Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

Trần Đăng Dương có vẻ thật sự bị tổn thương.
Tự tôn alpha kiêu ngạo của hắn đã bị Thanh Pháp chế giễu, bình thường hắn chắc chắn sẽ không để tâm, thậm chí có thể dùng đó làm lý do để trêu chọc Thanh Pháp, nhưng lúc này tình hình đặc biệt, hắn vừa mới trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể alpha của mình, vẫn còn trong trạng thái thể chất và tinh thần yếu ớt nhất.

Một câu đùa vô tình của Thanh Pháp, Trần Đăng Dương hình như đã nghiêm túc nghĩ.

Thanh Pháp bóp chặt miệng mình, ghét bản thân luôn nói những lời không thật lòng, làm tổn thương người mình yêu nhất.

Cậu dọn dẹp xong dưới bếp, rửa cốc, ngẩng đầu nhìn lên lầu, cửa phòng ngủ vẫn đóng. Cậu mang vali của Trần Đăng Dương lên tầng hai, lấy hết quần áo trong đó để vào tủ, Trần Đăng Dương quay lưng lại, nằm trên giường.
Rõ ràng là đang giận dỗi.

Dỗ Trần Đăng Dương là một công việc tốn sức, Thanh Pháp định đi tắm trước.

Trần Đăng Dương thấy Thanh Pháp phớt lờ mình, càng tức giận hơn.

Cậu đóng cửa kính lại, nước nóng chảy trên mặt Thanh Pháp, âm thanh nước khiến suy nghĩ của cậu tạm thời dừng lại, cảm giác đau đớn âm ỉ suốt một tháng bỗng dưng lan tỏa ra, sự xuất hiện của Trần Đăng Dương đã xóa tan nỗi đau đó, tình yêu khiến cậu quên đi tất cả phiền muộn.

Thanh Pháp lau đi nước ở mắt, mỉm cười bất đắc dĩ.
Tình yêu thật là một từ đáng sợ.

Tối qua, cậu còn vì mất ngủ, lặp đi lặp lại những đoạn ghi âm giọng nói của Trần Đăng Dương , khóc đến nửa đêm, hôm nay Trần Đăng Dương vừa xuất hiện, cậu đã vui đến không biết đâu mà lần, dù đã tự nhắc nhở mình, không bao giờ nói những lời không thật lòng, đừng giả vờ lạnh lùng, nhưng trước mặt Trần Đăng Dương, cậu lại trở thành một người mà chính mình cũng không nhận ra.

Tốt xấu gì, chỉ có Trần Đăng Dương mới biết.
Cậu không những không trưởng thành, còn tái phát, lại bắt đầu tỏ ra kiêu ngạo, vì cậu biết Trần Đăng Dương sẽ bao dung cho cái tính khí nhỏ của mình.

Nếu không có Trần Đăng Dương ...
Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được "tình yêu" và những thay đổi mà nó mang lại.

Khi Việt Oánh bỏ cậu đi, khi ông ngoại vì đánh bài mà để cậu chịu đói, còn có những ác ý vô cớ từ những người ở trường học đổ lên cậu, Thanh Pháp đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có khả năng yêu và được yêu. Cậu tưởng mình sẽ sống cả đời trong những góc tối, cô đơn và bình thường.

Kết quả, cuộc sống thật khó lường, cậu không chỉ có một mối tình học đường khiến người khác phải ghen tị, mà còn có một người yêu sẵn sàng vì tương lai của cả hai mà quyết tâm cắt bỏ tuyến thể.

Bây giờ, Thanh Pháp chợt cảm thấy mọi thứ trên đời đều có sự liên kết không thể tránh khỏi.
Cậu cảm thấy may mắn vì hôm đó ở trước cửa nhà Trần Kỳ, Trần Đăng Dương đã hỏi cậu có muốn đi về cùng không, và cậu đã gật đầu.
Cậu đã vô số lần cảm thấy may mắn vì sự can đảm của tối hôm đó,

Cậu đã dùng mười mấy năm im lặng để đổi lấy những tiếng gọi "Kiều ơi" không biết mệt mỏi từ Trần Đăng Dương, quả thật là rất đáng giá.

Cậu tắt vòi sen, bước ra khỏi phòng tắm, thay xong đồ ngủ và chỉ khô tóc một chút.

Trần Đăng Dương vẫn quay lưng lại với cậu, lần này hắn khá kiên quyết.


Thanh Pháp mang theo mùi sữa tắm chanh lên giường, kéo chăn lên nằm cạnh Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương hơi động đậy, hình như muốn dùng khóe mắt nhìn Thanh Pháp nhưng không quay lại.
Thanh Pháp nhìn lên trần nhà, nghĩ xem nên dỗ hắn như thế nào.

"Đăng Dương."

Trần Đăng Dương không trả lời.

"Nằm nghiêng không thoải mái."

Trần Đăng Dương "hừ" một tiếng.

Thanh Pháp suy nghĩ một chút, "Anh nằm nghiêng, chăn ở giữa bị trống, em lạnh."

Trần Đăng Dương quyết tâm để cơn giận này kéo dài, hắn kéo chăn ra phía sau, để Thanh Pháp đắp thêm một chút.

Thanh Pháp thấy cách này không hiệu quả, liền chuyển sang cách mới, cậu cũng xoay người, ôm lấy hông Trần Đăng Dương, vùi mặt vào lưng hắn, giọng nhẹ nhàng và dịu dàng, "Đăng Dương... Anh thật sự giận rồi à?"

"Trông anh có giống người không giận không?"

Thanh Pháp nhìn chăm chú vào miếng băng quanh cổ Trần Đăng Dương, rồi nén cảm giác cay xè nơi mũi, trán áp vào lưng hắn, "Anh ngốc quá, không buồn vì chuyện tuyến thể của mình, lại đi hiểu lầm một câu nói đùa của em, anh có biết mình vừa làm một việc nghiêm trọng đến mức nào không?"

Trần Đăng Dương phủ tay lên tay Thanh Pháp, xoa nhẹ mu bàn tay cậu, "Từ khi anh ra khỏi phòng phẫu thuật, các từ ngữ như tuyến thể và pheromone không còn liên quan gì đến anh nữa."

Thanh Pháp nhắm mắt, vùi mặt vào lưng Trần Đăng Dương .

"Ngốc."
"Người ngốc tự cho là đúng."

"Nhưng anh vẫn là alpha, pheromone giảm xuống còn 20%, không thể giảm thêm nữa," Trần Đăng Dương nói với giọng nhẹ nhàng, "Bây giờ anh là một alpha không thể phát tán pheromone, cũng không thể cảm nhận được pheromone, thật sự thoải mái."

Điều này không thể làm Thanh Pháp yên tâm, mắt cậu lại ươn ướt.

Trần Đăng Dương vừa chuẩn bị dỗ dành, đột nhiên nhận ra, cơ thể vẫn nằm nghiêng, nhưng mặt lại quay lại: "Này, không phải em đang dỗ anh à? Dỗ kiểu này à? Mắng anh mấy câu ngốc này ngốc kia rồi xem như làm nũng à?"

Thanh Pháp đang rơm rớm nước mắt bật cười.
"Vậy anh muốn em làm thế nào?"

"Tự nghĩ đi."

Thanh Pháp nghiêm túc suy nghĩ một chút, ôm lấy hông Trần Đăng Dương, nhỏ giọng gọi: "Dương."

Trần Đăng Dương cười nhạo một tiếng.

"Chồng ơi."

Trần Đăng Dương lập tức quay lại, suýt nữa xoay cả cổ.

Thanh Pháp đưa tay giữ cổ Trần Đăng Dương, "Vết thương đau không?"

Trần Đăng Dương ngả người lại hôn Thanh Pháp, "Gọi thêm một lần nữa."

"Chồng ơi."

Trần Đăng Dương hôn càng sâu hơn.
Trần Đăng Dương lúc hôn luôn nhắm mắt, mi mắt hơi động, trông rất tập trung và đầy tình cảm.

Thanh Pháp đặt hai tay lên vai hắn, nhẹ nhàng vuốt ve cổ và lưng hắn, lòng bàn tay cậu ấm áp, như một sự an ủi dịu dàng.

Cậu không còn cố tình làm bộ lạnh lùng và xa cách trước mặt Trần Đăng Dương, giờ cậu sẵn sàng để lộ bản thân thật sự, chủ động ôm Trần Đăng Dương, dùng hành động để thể hiện tình yêu. Trước đây, Trần Đăng Dương luôn vùi mặt vào cổ Thanh Pháp, hỏi cậu mùi gì trên người.

Thanh Pháp nghe những lời này, trong lòng cảm thấy không vui, không muốn để ý đến hắn, nhưng Trần Đăng Dương lại nói: "Anh rất thích mùi của em, nó thơm hơn bất kỳ mùi pheromone nào."

Điều này thật kỳ lạ, Thanh Pháp không có pheromone, vậy mà lại có thể vượt qua tất cả pheromone trong mắt Trần Đăng Dương.
Lúc này tâm trạng Thanh Pháp lập tức trở nên rất vui vẻ, dù Trần Đăng Dương có tiếp tục quấy rầy cậu, cậu cũng không quá tức giận.

Thanh Pháp luôn nhớ đến vết thương của Trần Đăng Dương, biểu hiện rất ngoan ngoãn, cho nên hắn càng thêm thái quá.

Tiếng chuông từ ngoài cửa sổ vang lên, Thanh Pháp ngẩn người.
Họ từ Ninh Giang chuyển đến Anh, trải qua rất nhiều hiểu lầm và sự cố, sau những lần thu mình và cản trở, cuối cùng vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau, thật là một duyên phận tuyệt vời.

Thanh Pháp trong lòng lặng lẽ đếm từng tiếng chuông, thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng Trần Đăng Dương vẫn không có ý định buông tha cậu.

"Đồ lừa đảo."

Trần Đăng Dương không cảm thấy xấu hổ, cười rồi hôn cậu.

Cuối cùng, sau một hồi ầm ĩ, Thanh Pháp cuối cùng đã đầu hàng, cậu nằm trên người Trần Đăng Dương m, mí mắt không mở nổi, lúc này cậu đã quên mất ai mới là người bị bệnh, thanh Pháp mệt mỏi nói: "Đăng Dương, anh có cần phải chứng minh bản thân như vậy không?"

"Có chứ, em phải trả giá cho ánh mắt khinh miệt của em tối nay."

Thanh Pháp cảm thấy hắn thật ấu trĩ.

Trần Đăng Dương nhướng mày hỏi cậu: "Còn muốn ở trên không?"

Thanh Pháp luôn không quá chú trọng vào phẩm giá đàn ông của mình trong vấn đề này, cậu rất tự nhiên khi nằm xuống.

"Không muốn nữa." Thanh Pháp hết sức mệt mỏi, lau nhẹ mồ hôi trên mí mắt.

"Cơ bụng có tác dụng không?"

Thanh Pháp trong lòng nói là không có tác dụng, nhưng lại ngoan ngoãn đáp: "Có tác dụng."

"Còn gì muốn nói không?"

Thanh Pháp vì muốn trân trọng khoảnh khắc yên bình này, quyết định không phí thời gian vào tranh luận. Cậu nói một cách ôn hòa, đầy ngưỡng mộ: "Anh thật tuyệt, khí thế không giảm."

Trần Đăng Dương nheo mắt, cảm thấy lời này có gì đó kỳ lạ, nghe kỹ thì có vẻ như có chút mỉa mai.
May là Thanh Pháp đã hôn lên má hắn một cái.

Dù không có vũ khí gì, chỉ là một chút cọ xát, nhưng Thanh Pháp cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Cậu cố gắng ngồi dậy, nằm bên cạnh Trần Đăng Dương, ánh mắt vô tình nhìn thấy Trần Đăng Dương đang tựa vào gối lông vũ, vội vàng hỏi hắn: "Anh nằm như vậy cổ có khó chịu không? Em đã mua cho anh một cái gối bảo vệ cổ, phần cổ sau có cái lõm, em đi lấy cho anh nhé."

Trần Đăng Dương lại quay người ôm cậu, "Không vội, nằm một lát đã."

Thanh Pháp nghĩ đến những thứ cậu đã mua khi đi siêu thị trước khi Trần Đăng Dương đến.
"Em cũng mua miếng dán chống nước để dán khi tắm."

"Ừm."

"Còn có gel trị sẹo, một đàn chị khóa trên giới thiệu, mẹ chị ấy đã phẫu thuật năm ngoái và dùng gel đó, hiệu quả rất tốt."

"Cảm ơn em, bé cưng."

"Em chưa từng chăm sóc người bệnh, anh cần gì cứ nói, em sẽ đi mua." Thanh Pháp đắp chăn cho Trần Đăng Dương, chỉnh lại góc chăn cho hắn.

Trần Đăng Dương nhẹ nhàng cười: "Được."

Một lúc sau, họ đột nhiên nhìn nhau cười, Trần Đăng Dương nói: "Đừng tự trách, Kiều mèo con."

Ánh mắt Thanh Pháp trầm xuống.

"Đây là quyết định của chính bản thân anh, nếu vì vậy mà khiến em phải mang tâm lý gánh nặng suốt đời, thì thật là không đáng. Kiều, trong tình cảm, những gì hai người cho đi không thể hoàn toàn ngang bằng, cũng không cần phải hoàn toàn ngang bằng, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Anh yêu em, anh sẵn sàng cắt bỏ tuyến thể và nhẹ nhàng sống cùng em. Em cũng yêu anh, em sẵn sàng chăm sóc anh, nấu ăn cho anh, làm anh vui vẻ. Anh nghĩ đây là chuyện hạnh phúc nhất."

Thanh Pháp gật đầu.
Trần Đăng Dương cong ngón tay gõ nhẹ vào trán Thanh Pháp, "Được rồi, mọi sự tự trách và áy náy đến đây là kết thúc. Nếu sau này anh nghe em nói gì về việc khó chịu vì tuyến thể nữa, anh sẽ thật sự giận đấy."

Thanh Pháp ôm Trần Đăng Dương, "Được."

"Kiều nhà chúng ta hồi nhỏ là một cây cải trắng tội nghiệp, bị gió, mưa, nắng táp, lớn lên lại được người ta yêu thương, cưng chiều, không phải là chuyện rất đáng tự hào sao?"

Thanh Pháp nghĩ: Anh cũng là báu vật của em.

Thanh Pháp lấy chiếc gối mà mình đã mua cho Trần Đăng Dương, tựa vào vai hắn, cả hai ôm nhau ngủ.

Ngủ một giấc đến sáng.
Hôm nay là cuối tuần, Thanh Pháp không phải đi học.
Khoảng chín giờ, cậu nhận được cuộc gọi từ chị khóa trên, chị hỏi cậu: "Thanh Pháp, tuần trước chị nói với em về cái bảo tàng côn trùng đó, hôm nay em có rảnh không? Cùng đi nhé?"

"Đàn chị, xin lỗi, mấy hôm nay em không rảnh."

"Sao vậy? Có chuyện gì sao, chồng chưa cưới của em chưa đến mà? Mới hôm qua còn nói chưa mà?"

Thanh Pháp mặt đỏ lên.
Muốn che điện thoại cũng không kịp.

Trần Đăng Dương đúng lúc mở mắt, ánh mắt hỏi cậu: "Chưa đến là sao?"

Thanh Pháp mím môi, chỉ có thể thành thật trả lời đàn chị khóa trên: "Anh ấy đã đến, hôm qua mới tới."

Sau khi cúp điện thoại, Trần Đăng Dương nhìn cậu với nụ cười không rõ ý, "Thì ra anh là chồng chưa cưới của Kiều mèo con."

Thanh Pháp xuống giường, rót nước, lấy thuốc, bảo Trần Đăng Dương uống thuốc khi bụng còn đói.

Trần Đăng Dương vẫn trêu cậu: "Kiều à, em thường nói với người khác như vậy sao? Em bảo với bạn học là có chồng chưa cưới rồi sao?"

Thanh Pháp im lặng, để cốc thuốc trên đầu giường.

Trần Đăng Dương vẫn tiếp tục trêu cậu, hỏi liên tục: "Kiều ơi, khi nào chúng ta kết hôn? Anh không thể chờ đợi đến khi em học xong, chúng ta tổ chức đám cưới ở đâu? Không đúng, Kiều mèo con, chúng ta chưa đăng ký kết hôn mà, chúng ta đi đâu đăng ký?"

Thanh Pháp thấy phiền, liền tháo dây chun trên tóc, nắm tay Trần Đăng Dương, vòng dây chun vào ngón đeo nhẫn của hắn, quấn hai vòng thật chặt.

Trần Đăng Dương nhìn tay mình, ngẩn người như một thiếu nữ đang thầm yêu, đột nhiên im bặt.
Cuối cùng tai Thanh Pháp cũng yên tĩnh.

Một lúc sau, Trần Đăng Dương đột ngột nói: "Kiều ơi, em phải chịu trách nhiệm với anh đó."

Thanh Pháp không đáp ngay, mà cầm điện thoại lên, giơ trước mặt hai người, chụp một tấm ảnh chung.
Trong đời có rất nhiều trải nghiệm chỉ khi trở thành hồi ức mới thấy quý giá, nhưng có những khoảnh khắc, ngay tại lúc ấy, đã là vô giá rồi.

Thanh Pháp nói: "Được rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com