Nine
21h45
Chiếc mô tô màu đen dừng trước đầu hẻm.
Trần Đăng Dương tắt máy, chống xe. Hắn không ăn mặc cầu kỳ, chỉ là áo thun trơn bên trong, áo khoác da sẫm màu bên ngoài, quần jeans rách gối . Như bao gã trai bình thường khác đến đón người yêu dạo phố đêm.
Phía trước là căn nhà hai tầng nhỏ , Thanh Pháp đã chuyển về sống cùng ba mẹ em, sau tất cả những giông bão vừa qua.
Pháp từng nói với Dương, hiện tại ba mẹ em vẫn chưa thôi trách móc hắn sau từng ấy năm trôi qua, sau bao nhiêu biến cố. Chính em cũng xém bị ba ném đồ đuổi ra khỏi nhà ,ngày em nói em muốn cho Dương thêm một cơ hội quay đầu.
Nên tạm thời...Hắn vẫn nên tránh gặp mặt ba mẹ em có lẽ vẫn tốt hơn.
Cửa bật mở.
Pháp rón rén bước ra với chiếc áo hoodie xám tro, đội mũ beanie đen,thêm áo khoác ngoài đơn giản.Trên vai là túi đeo chéo nhỏ gọn
Không ai nói gì.
Dương khẽ nghiêng đầu mỉm cười , đội mũ bảo hiểm cho em.
Pháp leo lên xe, vòng tay qua hông hắn. Không chặt. Cũng không hờ hững. Vừa đủ để hắn cảm nhận được.
Chiếc xe rẽ khỏi con hẻm nhỏ,lăn bánh về phía đường cao tốc, bỏ lại sau lưng phố thị và những giằng xé chưa kịp gọi tên.
...
1h20 sáng - Đường quốc lộ hướng về biển
Đường vắng. Gió đêm táp vào mặt.
Phía sau, Pháp khẽ tựa cả người vào lưng Dương, không hẳn là vì buồn ngủ.
Chỉ là… cảm giác an toàn này lâu lắm rồi em mới được cảm nhận lại.
Dương không nói gì, nhưng hắn giảm ga, để chiếc xe lướt đi chậm lại , như đang níu giữ từng giây phút này.
“Anh còn nhớ con đường này không?”- Pháp lên tiếng, giọng em át nhẹ tiếng gió.
“Ừ, những lần bọn mình trốn deadline lại ra biển. Cũng giờ này, nhưng hồi trước anh chở em đi bằng xe Wave ” - Dương đáp lại .
“Lúc đó anh nói gì nhỉ?”
“Anh nói... nếu ngày nào đó em thấy mọi thứ quá mỏi mệt, thì cứ bỏ hết ,chạy trốn cùng anh.”
Pháp bật cười. Nhẹ. Nhưng có gì đó nhói lên trong lồng ngực.
Chiếc mô tô tiếp tục lăn bánh.
3h sáng
Chiếc xe dừng bên bãi cát trống.
Không có khách du lịch, không hàng quán, chỉ có tiếng sóng xô bờ và ánh trăng lạnh lẽo phủ lên hai người.
Dương dựng xe, giúp Pháp tháo nón bảo hiểm.
Không ai vội vàng. Không ai phải cố gắng để mạnh mẽ thêm nữa.
Pháp tháo giày, đi chân trần trên cát ướt, từng bước như dò dẫm lại lòng mình.
Dương theo ngay sau em, giữ khoảng cách vừa đủ.
“Anh không đưa em tới đây chỉ để ngắm bình minh đúng không?” - Pháp hỏi.
“Không. Anh đưa em đến đây… để nói lời tạm biệt với những năm tháng anh từng là thằng hèn nhát.” - Dương đáp, không rời ánh mắt em.
...
“Em có rất nhiều lý do để không tha thứ cho anh...”
...
“Nhưng em chỉ có một lý do duy nhất để ở lại..."
...
"Em yêu anh ,Dương"
Câu nói em thốt ra nhẹ tênh ,không phải thổ lộ. Cũng không phải thú tội.
Chỉ như một vết sẹo cũ vừa được phép bật khẽ thành lời.
Dương không nói gì. Lâu đến mức tưởng như sóng cũng ngừng trôi để chờ hắn đáp lại.
Gió biển vẫn thổi, mặn, lạnh và mỏi mệt như chính cõi lòng hắn lúc này.
Rồi Dương bước từng bước đến gần em, không vội vã.
Hắn từ từ giang rộng hai tay ra , không ép buộc, không chạm vào em, chỉ lặng lẽ mở ra một khoảng trống…Vừa đủ để em lựa chọn.
Đôi tay ấy từng nhiều lần cố gắng giữ chặt em trong những năm tháng cũ .
Cũng chính đôi tay ấy đã từng lạnh lùng buông lơi em khi em cần hắn nhất. Từng bỏ rơi em lại phía sau, giữa ánh đèn flash và những tiếng vỗ tay.
Và giờ đây, đôi tay ấy đang run nhẹ trong sương sớm. Vì lạnh, hay vì lo sợ điều gì?
Dương không nói gì cả. Nhưng Pháp biết… nếu lần này em quay lưng lần nữa, hắn sẽ sụp đổ thật.
Pháp nhìn hắn thật lâu.
Rồi em bước tới, chậm rãi, như thể tự mình đang gỡ bỏ hết từng nút thắt của quá khứ.
Em để hắn ôm trọn vẹn vào lòng.
Vòng tay ấy siết lấy em , không mạnh, nhưng đầy quyết tâm.
Như thể chỉ cần lơi ra một chút… mọi thứ sẽ lại tan biến..
Như thể hắn muốn ôm hết những đau thương cũ, để bắt đầu lại cùng em… từ đầu.
...
5h sáng , Ánh bình minh đầu tiên xuất hiện.
Hai người ngồi trên cát, tựa vai nhau.
“Em tha thứ không có nghĩa anh được phép làm sai lần nữa đâu...” - Pháp nói, mắt nhìn về phía mặt trời ló rạng.
“Anh biết...” - Dương siết nhẹ tay.
“Em vẫn còn thương anh, cũng không có nghĩa vết thương cũ đã lành...” - Pháp nói tiếp.
“Anh sẽ đi chậm lại, để chờ em...” - Dương trả lời.
“ Nếu lần sau anh phạm sai lầm một lần nữa…Thì cũng không cần nói thêm gì nữa, em sẽ biến mất...Mãi mãi biến mất trước mặt anh...”
“ Anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu...Mất em lần nữa...Anh sẽ gục ngã thật đó...”
Ánh sáng ấm áp len lỏi qua từng áng mây, hắt lên gương mặt cả hai .Những đường nét từng mang bao nhiêu mỏi mệt, giờ an yên, không cần tô vẽ.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Và họ…cũng chọn bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com