Chapter 10
Sau buổi sáng ấy, Dương không đả động gì đến chuyện hồ sơ nữa. Anh giấu nó kỹ trong ngăn tủ, khóa lại, như thể nếu không nhìn thấy, thì thực tại cũng chưa xảy ra. Anh vẫn ôm em vào lòng, vẫn gọi tiếng "em ơi" nhẹ nhàng như mọi ngày, vẫn dỗ dành từng chút một như thể chẳng có chuyện gì đổi thay cả.
Còn Kiều thì vẫn ngây ngô như cũ.
Như chưa từng có nỗi đau nào lướt qua mắt em.
Buổi chiều, trời mưa rả rích. Dương đưa Kiều ra cửa kính ngoài ban công ngồi đắp chăn xem mưa, tay em ôm cốc ca cao nóng. Gò má em hồng hồng, tựa vào vai anh mà líu ríu:
"Dương ơi, mai mình đi siêu thị nha? Kiều muốn mua kẹo, với... với cái bộ bút màu xanh nữa, bộ kia Kiều lỡ làm gãy rồi."
Dương liếc sang, thấy em đang dùng tay kia nghịch nghịch sợi chỉ thừa trên áo anh. Đôi mắt em long lanh, đôi môi nhỏ mím lại vì chiếc cốc nóng trên tay.
Anh không trả lời liền, chỉ lặng nhìn em một lúc rồi khẽ nói:
"Ừm, mai anh dắt đi."
Kiều sáng rỡ mặt, em cười tít mắt, dụi đầu vào vai anh như con mèo con:
"Dương chiều em quá... mai Kiều sẽ ngoan hơn nha? Không đòi hỏi Dương nhiều đâu!"
Dương bật cười khẽ, giọng trầm ấm:
"Em đòi hỏi nhiều anh còn mừng, ít nói quá, anh lại sợ em buồn."
Kiều không hiểu lắm, chỉ cười toe toét rồi thì thầm:
"Dương lúc nào cũng thương Kiều hết á, mấy người khác ai cũng nói Kiều ngốc lắm, nhưng Dương hong có nói..."
Dương ôm em chặt hơn, lồng ngực anh siết lại từng nhịp. Anh muốn dạy em lại từ đầu lắm chứ? Nhưng nếu việc đó khiến em nhận thức ra rằng mình đã quên sạch quá khứ, thì thôi, anh xin chiều hư em vậy. Hư một đời cũng được.
Tối đó, Kiều lăn ra giữa giường đòi ngủ chung, Dương mới bước vào phòng đã nghe em ré lên:
"Dương, Dương! Mền bên kia không ấm bằng mền bên này. Dương nằm đây nè, chỗ này nè!"
Dương nhíu mày:
"Anh còn chưa tắm mà nằm gì."
Kiều nhíu mày:
"Thì anh đi tắm lẹ đi! Kiều đếm đến mười, Dương phải vô lại nha!"
Dương chưa kịp cãi, em đã chắp tay sau lưng, bắt đầu đếm lớn:
"Một... hai... ba... tám... chín rưỡi..."
Dương cười ngất, anh chỉ lắc đầu, cúi xuống hôn lên trán em một cái, rồi lật đật đi tắm. Còn Kiều thì lăn tròn trên nệm, ôm gối ôm và hát thầm vài bài hát em được học.
Dương bước ra sau mười phút, thấy em đã thiếp đi, nửa người quấn trong mền, chân đạp tung gối, tay còn siết chặt chiếc áo sơ mi của anh - cái mà em đã ôm ngủ từ tối qua.
Anh chỉ thở dài, trèo lên giường rồi kéo chăn lại cho em.
Nằm cạnh em, anh nhìn trần nhà, mắt không chớp.
Chiều hư rồi.
Hư đến mức, em chỉ cần cười là anh quên mất cả nỗi đau của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com