Chapter 3
Hôm nay trời mưa.
Dương về trễ vì kẹt xe. Khi mở cửa ra, anh thấy Kiều ngồi khoanh chân giữa phòng khách, tay cầm cây kéo nhựa và một đống giấy màu được cắt một cách nham nhở. Trên trán còn dính băng keo, chắc là do em dán sai mà quên gỡ ra.
"Kiều làm gì thế này?" Dương buông túi, đi nhanh tới chỗ em, vừa cười vừa thở dài.
Kiều ngẩng lên, mắt sáng rỡ:
"Kiều làm quà cho anh Dương! Mừng... mừng anh Dương đi làm về..."
Dưới chân Kiều là một chiếc vòng giấy méo mó, nối bằng băng dính và vẽ đầy hình trái tim nguệch ngoạc. Có cái thì lộn ngược, có cái thì bị rách mép.
"Đẹp hong anh?" Em hỏi, mắt chớp chớp đầy tự hào.
Dương im lặng vài giây, ngồi thụp xuống đón lấy chiếc vòng giấy em dúi vào tay. Bỗng nhiên, sống mũi anh cay xè.
"Đẹp lắm, đẹp nhất luôn!"
Kiều cười tít mắt, bò lại gần, tay vụng về đeo vòng giấy lên đầu anh như thể vương miện. Nhưng nó quá nhỏ, vừa chạm vào đã rách làm đôi.
Kiều khựng lại, mặt tiu nghỉu, tay níu vội hai mảnh giấy rách, mắt rơm rớm.
"Kiều xin lỗi... hỏng mất rồi... Kiều làm hư rồi..."
"Không sao." Dương chụp lấy bàn tay nhỏ đang run lên. "Kiều nè, anh vui lắm, em biết không?"
Kiều sụt sùi: "Nhưng quà bị bể..."
"Không phải món quà khiến anh vui, mà là em nghĩ đến anh, chờ anh, làm cho anh." Dương siết tay em lại, áp lên má mình. "Vụng về cũng được, ngốc nghếch cũng được, là Kiều thì anh thương hết."
Cậu ngơ ngác nhìn anh vài giây, rồi nhào vô ôm cổ anh, mặt dụi vào vai như con mèo nhỏ.
"Vậy mai Kiều làm nữa, làm cái đẹp hơn bự hơn, sẽ không rách đâu."
"Ừ, anh sẽ đợi."
Giọng Dương khàn hẳn đi, vì anh biết, sẽ còn nhiều lần như thế - Kiều sẽ vụng về, sẽ nói lắp bắp loạn xạ hết lên, nhưng từng lần như vậy, với anh lại là một lần yêu thêm nữa, thêm cả một đời cũng không đủ.
----------
Chiều thu trời dịu nắng, Dương nắm tay Kiều dắt em đi dọc con phố nhỏ lát gạch cũ, nơi hai hàng cây bàng đã bắt đầu rụng lá. Con đường này, quán nước đầu hẻm kia, tiệm sách cũ ngay góc phố, tất cả đều là những mảnh ghép của một quá khứ rất xa, nhưng đối với Dương, nó vẫn rõ ràng như mới hôm qua.
"Kiều có thấy quán nước kia không?" Dương chỉ về phía quán có mái che bằng nhựa trong, bên ngoài treo giỏ hoa khô đã phai màu. "Mình từng ngồi ở đó, em cứ uống trà sữa vani, còn bảo là ghét trân châu nhưng lại ăn hết."
Kiều nhìn theo, rồi nghiêng đầu:
"Thiệt hả? Kiều ăn hết trân châu luôn hả?"
"Ừ." Dương cười, nụ cười cong lên thật nhẹ.
"Anh Dương xạo quá àaa" Kiều bật cười khanh khách, tay kéo áo anh lắc lắc.
Dương im lặng.
Cả hai dừng lại trước tiệm sách cũ, tủ sách gỗ bên trong vẫn như xưa, phủ một lớp bụi thời gian mỏng tang. Dương mở cửa, tiếng chuông gió kêu leng keng., anh cúi xuống thì thầm bên tai em:
"Kiều biết không? Em từng đứng ở góc kia, đọc cuốn tiểu thuyết một cách rất chăm chú, chẳng chịu về luôn đấy."
Kiều cười toe: "Có phải vậy hong? Anh Dương giỡn thôi đúng hong? Kiều... Kiều hong nhớ gì thiệt luôn á."
Giọng em nhẹ như gió - và vô hại. Nhưng đối với Dương, mỗi câu "Kiều không nhớ" lại như một nhát cắt âm thầm trong lồng ngực rỉ máu của anh.
"Không sao đâu." Anh siết tay em. "Anh nhớ là được rồi."
Họ đi tiếp, tới chiếc ghế đá trong công viên, nơi Dương từng tỏ tình em lần đầu. Gió thu lạnh lùa qua áo, Kiều ngồi xuống chân đung đưa, mắt long lanh ngước nhìn Dương:
"Anh Dương dẫn Kiều đi nhiều chỗ đẹp ghê! Mình đi nữa được không?"
Dương gật đầu.
"Ừm, mình sẽ đi hết những nơi từng đi. Dù em không nhớ, anh sẽ đi lại từ đầu cùng em."
Anh ngồi xuống cạnh em, mắt dõi xa xăm, gió thổi qua mặt hồ lay động lòng người.
Đôi khi, anh ước em nhớ lại, dù chỉ một mảnh ký ức nhỏ, nhưng rồi lại sợ. Sợ nếu em nhớ hết, em có còn yêu anh theo cái cách ngây dại như bây giờ?
"Kiều ơi."
"Dạ?"
"Anh thương em lắm."
"Kiều biết mà." Cậu cười rạng rỡ, nghiêng đầu dụi vào vai anh như thói quen. "Tại anh Dương đi với Kiều suốt luôn á, mỗi lần Kiều buồn, có anh Dương là Kiều hết buồn."
Và với Dương, thế là đủ để tiếp tục. Dù đau, dù quặn lòng, dù người anh yêu không còn nhớ anh là ai trong tim em, nhưng anh vẫn sẽ bên em. Bởi vì tình yêu này không cần được nhớ lại, chỉ cần được sống tiếp cùng em, chờ em bao lâu cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com