Chapter 9
Tối đó, sau nụ hôn sâu khiến cả hai lặng người, Dương đưa Kiều nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho em. Kiều ngoan ngoãn rúc vào ngực anh, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng đã thôi khóc. Em ôm lấy cánh tay Dương, thì thầm khe khẽ:
"Kiều biết rồi... Kiều sẽ ngoan... để Dương không giận nữa."
Dương nghe, anh đau, nhưng anh cười.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt tóc em. Anh không muốn em nghĩ rằng tình yêu của mình phải đánh đổi bằng sự ngoan ngoãn hay im lặng. Nhưng làm sao anh có thể giải thích cho em rằng tình yêu không phải là sự phục tùng, mà chỉ đơn giản là những ngày tháng bình yên bên nhau thôi?
Dương thức trắng đêm hôm ấy.
Đến sáng hôm sau, khi Kiều vẫn còn say ngủ, anh lặng lẽ ra ngoài, ghé ngang bệnh viện lấy lại hồ sơ kiểm tra gần nhất của Kiều.
Và đúng như linh cảm, trong hồ sơ có một dòng chữ đỏ chói:
"Chấn thương não bộ mang tính bán vĩnh viễn. Khả năng phục hồi rất thấp. Hiện tại nhận thức và phản xạ cảm xúc của bệnh nhân tương đương trẻ em 6-7 tuổi. Mọi tiến bộ gần đây chủ yếu do huấn luyện hành vi, không phải do trí tuệ phục hồi."
Dương siết chặt tập hồ sơ trong tay, lòng trào lên một cơn hoảng loạn vô hình.
Kiều không nhớ được, không phải vì em chưa đến lúc nhớ, mà vì em sẽ mãi mãi không thể nhớ.
Trở về nhà, Dương thấy Kiều đang hí hoáy vẽ gì đó bằng bút sáp màu trên sàn. Khi thấy anh, em chạy tới đưa tờ giấy lên khoe:
"Kiều vẽ Dương nè! Dương nè, tóc dựng dựng, hay mắng Kiều đó!"
Dương bật cười, nhưng trong lòng lại vỡ ra một đoạn trống hoác.
Em vẽ anh nhưng chẳng có anh trong kí ức em. Chỉ còn là hình ảnh một người anh thường mắng, thường bế, thường dỗ... Em không còn xem anh là người yêu, không còn xem anh là Dương của ngày xưa trong mắt em nữa.
Giữa lúc Dương còn ngồi thừ ra bên ghế, Kiều lại nói, vô tư như thể không biết những lời mình nói chính là nhát dao đang cứa vào lồng ngực anh.
"Mai Kiều vẽ mẹ nha! Nhưng Kiều quên mặt của mẹ rồi... chắc mẹ giận lắm anh Dương ha?"
"Quên mặt của mẹ rồi."
Cổ họng anh nghẹn lại, lòng bàn tay siết chặt đến rớm máu.
Có phải một ngày nào đó, em sẽ quên luôn cảm giác được yêu? Quên cả chuyện hai đứa từng là người yêu?
Dương quay lưng đi thẳng lên tầng. Lần này anh không khóc, nhưng trong lòng anh là một vùng trắng xóa, rỗng tuếch. Một mảng hoang hoải không tên đang lan ra từng tấc da, từng nhịp tim.
Dương lên phòng, đóng cửa. Tiếng cạch vang lên khiến không gian giữa hai tầng nhà như tách biệt hoàn toàn. Kiều vẫn đang ngồi vẽ, không nhận ra gì khác lạ. Em vẫn nghĩ Dương chỉ đang bận như mọi khi.
Nhưng Dương ngồi bên mép giường rất lâu, tay anh nắm chặt hồ sơ của bệnh viện, môi mím chặt đến bật máu. Trong đầu anh là hình ảnh Kiều ngây ngô cười, vẫn là em, vẫn là giọng nói đó, vẫn là Kiều của anh. Nhưng làm ơn, đừng để hắn nghe em phải nói những câu đau lòng đó nữa, giết chết hắn còn hơn.
Em đang hạnh phúc.
Nhưng em hạnh phúc mà không cần anh là người yêu nữa.
Một câu hỏi tàn nhẫn bỗng bật ra trong đầu Dương:
Nếu một ngày anh không còn ở đây nữa, Kiều có còn nhớ anh? Em có còn cần anh bên cạnh vỗ về?
Làm ơn, hắn sợ lắm...
...
Buổi tối hôm ấy, Dương không xuống ăn, chỉ nhắn cho người giúp việc về sớm, còn anh thì giam mình trong phòng tối.
Kiều ngồi dưới phòng khách, cầm chén cơm mà cứ ngoái lên cầu thang mãi.
"Dương không ăn với Kiều hả...? Dương giận Kiều hở?"
Không một ai trả lời. Không có tiếng bước chân như thường lệ, không còn tiếng gọi "em" dịu dàng như mọi khi.
Kiều chờ, chờ mãi, rồi rúc vào góc ghế sofa, lẩm nhẩm như ru chính mình:
"Kiều ngoan rồi mà... Kiều đâu có khóc nữa đâu..."
Đêm ấy, Kiều ngủ lại ở sofa, ôm con gấu bông em hay chơi mà thiếp đi với cái bụng đói. Dương không xuống, nhưng anh đứng sau cánh cửa phòng, nghe thấy hết. Tim anh như bị ai bẻ vụn.
Tình yêu của anh là gì, nếu em hạnh phúc hơn khi sống trong ký ức rỗng?
Sáng hôm sau, Kiều tỉnh dậy, mắt vẫn cay xè vì đêm qua ngủ không yên. Em lén lên phòng Dương mở cửa hé ra. Anh vẫn đang ngủ trên bàn làm việc, đầu gục xuống, hồ sơ bệnh viện mở toang, nét chữ đỏ chói đập thẳng vào mắt em:
"Trí nhớ bán vĩnh viễn."
"Nhận thức trẻ em."
"Không thể hồi phục."
Kiều không hiểu hết ý của dòng chữ đó, nhưng rồi em nhìn thấy hình em trong tấm ảnh rơi dưới đất - em trong vòng tay Dương đang cười rạng rỡ với một ánh mắt khác, ánh mắt mà giờ em chẳng còn nữa.
Em cúi xuống nhặt ảnh lên, tim nhỏ trong lồng ngực đập lạc một nhịp.
"Kiều... từng lớn đến như vậy hả ?"
Em hỏi trong thầm thì, nhưng chính câu hỏi ấy khiến Dương choàng tỉnh.
Hai ánh mắt chạm nhau, cả căn phòng như đông cứng lại.
Dương bật dậy, chụp lấy hồ sơ mà giấu vào hộc bàn. Nhưng đã muộn, em đọc rồi.
"Dương..." giọng em nhỏ đi, "Kiều sắp quên Dương hả?"
Dương cắn chặt răng, hắn muốn nói không đâu, còn lâu lắm cơ, nhưng rồi hắn lại bảo nhẹ với em:
"Có thể."
Một giây sau, nước mắt Kiều trào ra.
"Vậy... Kiều phải làm sao để nhớ Dương mãi hả?"
Dương không chịu nổi nữa, anh ôm em vào lòng, run rẩy:
"Không cần nhớ... chỉ cần Kiều ở đây với anh mỗi ngày... là được, đừng nghĩ nhiều nữa, em mệt rồi."
Nhưng trong lòng anh, một điều gì đó đang lặng lẽ vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com