20.
An nhíu mày, nhìn cảnh trước mắt mà trái tim chợt mềm ra.
“Ê… anh có thấy cái em đang thấy không?”
“Thấy. Tình tới mức không cần chỉnh màu luôn"
Hùng trả lời, giọng đùa nhưng mắt đã dịu hẳn.
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua.
“Ủa chứ… mình giận Kiều vì cái gì vậy ta?”
Hùng im lặng. Anh cũng không rõ nữa. Chỉ nhớ lúc đó có gì đó rất bực, rất thất vọng. Nhưng giờ ngồi đây nhìn Kiều cười với Dương như vậy, anh lại thấy nhẹ nhõm.
“Không biết. Nhưng nếu giờ thấy nó cười như vậy, chắc không còn lý do gì để giận nữa"
_
Cả hai bước vào. Dương thấy họ thì bất ngờ đứng bật dậy, còn Kiều thì như bị giật mình, tay vẫn còn để trên đàn.
Hùng khoanh tay đứng trước mặt Kiều, nét mặt như kiểu phụ huynh bắt gặp làm chuyện mờ ám.
"Gì đây?"
“H-hả, em chào anh hai, An..". Kiều lắp bắp.
"Hai đứa bây sao đây?"
Dương định nói gì đó, nhưng An chen vào trước.
"Tính ra tao đang giận mày luôn á, mà nay thấy vầy thì cũng... thôi bỏ qua"
Kiều mở to mắt. "Mà hai người giận tui cái gì dạ?"
An và Hùng bỗng nhìn nhau, họ tự nhiên có chút khó hiểu.
"Thì..mày lúc nào cũng làm tụi này lo, mệt cả người"
Dương nhìn sơ qua Hùng và An, hóa ra ký ức ngày hôm đó cũng biến mất với hai người. Cậu không quá ngạc nhiên, cũng không cảm thấy tự trách nữa. Những thứ đau đớn tốt nhất là không nên tồn tại.
"Em xin lỗi màaa"
Kiều nắm tay An, đung đưa đung đưa, vẻ mặt em nũng nịu trông yêu vô cùng. Hùng cũng vỗ vai em, mỉm cười với thực tại.
Họ ngồi xuống, vị trí trong nhóm bốn người về y chỗ cũ như chưa từng giận dỗi gì. Nhạc vang lên, âm thanh ngọt ngào du dương lại văng vẳng giữa không gian êm ấm. Giờ đây có một Đăng Dương đệm piano cho một Thanh Pháp cất tiếng hát, ánh mắt họ trao nhau tình cảm, hòa vào từng nốt thăng trầm của bài nhạc.
"Vắng mặt ở công ty cũng kha khá ngày ha? Đến lúc quay lại công việc của em rồi đó"
Hùng nhướng mày, mắt liếc liếc sang Dương.
"Ủa anh không đuổi em à?"
"Mày còn cả đống phép, nghỉ cả tuần nữa cũng chưa đuổi được"
"Ai biết đâu à"
"Người yêu anh sắp quậy banh cái phòng Marketing rồi, trưởng phòng bảo không có em cái phòng rối quá nên đành vậy"
An đẩy nhẹ vào vai Hùng, vẻ mặt hờn dỗi vì bị khui ra bí mật xấu.
"Ê em quậy hồi nào? Tại...em cũng nhớ nó chứ bộ"
"Đấy, nghe chưa"
"Ò vậy mai em sẽ trở lại làm"
Mọi thứ đã như trở về đúng quỹ đạo, hiện tại cũng tươi đẹp hơn. Chỉ là có một ký ức đã biến mất.
_
...
Hai tháng không quá dài, nhưng vừa đủ để một người từng khép lòng như Kiều quen với việc có ai đó dắt tay mình mỗi ngày.
Lúc mới bắt đầu, cả hai còn ngại ngùng, lúng túng vì tự nhiên trở thành người yêu. Dương hay quay đi chỗ khác khi lỡ chạm mắt Kiều quá lâu. Còn Kiều, mỗi lần được nắm tay giữa phố thì tim cứ đập thình thịch như sắp rớt ra khỏi lồng ngực.
Nhưng rồi, sự ngại ngùng ấy tan ra theo từng ngày nắm tay, từng lần đưa đón, từng tin nhắn “về nhà chưa” và từng lần hôn nhau thật khẽ.
"Tụi mình quen nhau thiệt đó hả?"
"Chứ hông lẽ mơ?"
"Nhiều khi anh vẫn không tin là sự thật, anh sợ đây là giấc mơ.."
"Mơ kiểu gì mà sáng ra vẫn còn thấy em ôm anh vậy nè?"
Đôi khi Dương lại nói mấy câu ngớ ngẩn như vậy, Kiều cũng chẳng để tâm đến những lời nói đó mà chỉ an ủi động viên cậu bằng cách làm những lo lắng đó dịu đi. Với Dương, em là người cậu muốn che chở suốt đời, là người cậu muốn bị gọi điện khi đi đâu đó về trễ, là người cậu muốn nhìn thấy lúc về nhà hay mỗi sáng thức dậy.
Còn với Kiều lúc này, Dương là người khiến em muốn về nhà sớm hơn, muốn tan làm thật nhanh, muốn trở về kể một ngày mình đã làm gì, và cứ thế mỗi tối trước khi ngủ, em đều không quên thì thầm qua điện thoại.
"Em yêu anh"
“Anh cũng vậy"
Sến súa vậy thôi, chứ nhớ quá thì một là mở ban công ngắm nhau cả tối. Hai là một trong hai sẽ chạy qua nhà nhau rồi âu yếm bên nhau cả đêm. Yêu nhau gần nhà cũng sướng, có thể nhìn thấy nhau hay gặp gỡ bất cứ lúc nào.
Kiều như một mảnh ghép cuối cùng, vừa vặn đặt vào đời Dương sau bao chông chênh. Chẳng biết sâu trong tiềm thức thật sự ấy Kiều có yêu thương cậu chưa, nhưng Dương sẽ không hối hận vì những chuyện mình làm để có được em.
Họ không phô trương, cũng chẳng cần phải gọi tên mối quan hệ mỗi ngày. Nhưng ai nhìn vào cũng thấy được họ thuộc về nhau.
'Nếu ngày nào đó kí ức kia quay lại với em, anh tin rằng em vẫn sẽ chọn anh. Thời gian mình bên nhau, anh không tin em không cảm nhận được tình yêu anh dành cho em nhiều như thế nào.'
_
...
Tết đến gần hơn từng ngày.
Sài Gòn trở lạnh nhẹ, phố xá lên đèn từ sớm, mọi người bận bịu với những kế hoạch sum vầy.
Và trong lúc Dương chuẩn bị khăn gói về quê với ba mẹ mấy hôm, thì Kiều lại ngồi một mình ở góc nhỏ trên giường, tay ôm gối, lòng bỗng dưng thấy buồn buồn.
"Là đi á hả"
"Ừa, anh phải đón giao thừa với bố mẹ, sau đó sẽ quay về với em liền"
"Khùng hả trời, mùng 1 kiêng đi ra ngoài đó"
"Có sao đâu, về với em thì mồng nào anh chẳng đi"
Kiều xụ mặt, em như bé mèo nhỏ đang hờn dỗi trên giường. Dương thấy em như vậy trong lòng không thể nào kiềm nổi, tay đang tháo móc quần áo cũng đứng dậy tiến đến ngồi bên ôm em vào lòng.
"Sao đó?"
"Sao đâu à"
"Buồn hả?"
"Buồn gì mà buồn"
"Anh bảo em về quê cùng anh đi mà em không chịu đấy"
"Nghĩ sao dạ trời... Em chưa chuẩn bị tâm lý gì hết, với lại biết ba mẹ anh có chấp nhận tụi mình hong.."
"Chuẩn bị gì chứ, em cứ đi bên anh thì mọi thứ để anh lo. Chuyện tụi mình thì anh có nói qua điện thoại với mẹ rồi, mẹ anh rất tôn trọng anh, còn ba thì chỉ cần anh chịu quản lý cái thương hiệu của gia đình thôi. Tất cả mọi thứ còn lại ba mẹ anh chẳng quan tâm đâu"
"Anh nói nghe dễ he"
"Thiệt mà, thế nên em đi với anh đi. Anh cũng hông nỡ để bé ở nhà một mình, anh nhớ em lắm, lo cho em nữa"
"Để một thời gian đã, em sẽ cùng anh đi gặp hai bác nha"
Kiều muốn, nhưng em lo rất nhiều. Kể ra chuyện ra mắt với em nếu như thực hiện thì nó là một nỗi ám ảnh. Ngày trước em quen Đăng, ba mẹ của hắn đã xúc phạm em rất nhiều, còn ngăn cản mối quan hệ của cả hai. Tuy vậy nhưng Đăng vẫn đứng về phía em, vẫn chọn em, đó cũng là lý do em xem Đăng như ánh nắng cứu rỗi cuộc đời mình.
Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ, cái gì cũng sẽ phải khác theo năm tháng, lòng người cũng vậy.
Chỉ có Trần Đăng Dương là không như thế, sau hai tháng bên nhau, những hành động yêu thương, sự lo lắng cho em chưa bao giờ thay đổi. Thậm chí, Kiều còn cảm nhận được Dương cho em nhiều hơn vậy.
"Được rồi, vậy nếu em chán thì qua bên anh Hùng hay gọi An sang chơi. Anh rảnh là sẽ call video với em liền"
"Trông gì cặp uyên ương đó, An nó có nhà nhưng chả ở đây được bao nhiêu, toàn sang nhà anh hai em. Em sợ làm bóng đèn lắm, để em một mình coi phim còn đỡ hơn"
"Ráng nha, anh sẽ tranh thủ về với bé"
Dương đặt nhẹ một nụ hôn vào trán em, mắt xinh có chút xếch lên lúc nãy cũng từ từ giãn xuống. Hay tỏ vẻ giận dỗi vậy thôi, chứ thật ra là muốn được cậu âu yếm đó mà.
Đôi khi em cũng thắc mắc về một khoảng trống trong kí ức, nhưng dần nó đã được lắp đầy bằng tình yêu của Dương. Em chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nếu là chuyện đã quên đi, thì nhớ lại cũng chẳng có ích gì.
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com