Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Sáng sớm mùng 4, không khí Sài Gòn lành lạnh, bầu trời vẫn còn mờ sương như một lời tiễn biệt dịu dàng cho chuyến đi sắp tới. Dưới chung cư, tiếng giày lẹp xẹp vang vọng khi Dương và Kiều tay trong tay bước xuống cùng chiếc vali kéo lộc cộc phía sau.

An đang dựa lưng vào tường, đầu gật gù, miệng thì ngáp dài ngáp ngắn, trông chẳng khác nào một chú mèo lười bị lôi dậy quá sớm. Hùng thì đứng kế bên, tay khoanh lại, miệng cười nhếch nhẹ khi thấy cả đám cuối cùng cũng có mặt.

"Xong hết chưa?"

Hùng nói, giọng khàn khàn buổi sáng, nhưng ánh mắt thì dịu dàng khi liếc nhìn An đang lảo đảo như sắp ngủ gục.

"Oke rồi"

Mọi người để đồ đạc vào cóp, chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố khi mặt trời chỉ mới bắt đầu nhú lên sau những tòa nhà cao tầng. An ngồi ghế phụ, sớm đã rúc vào chiếc gối kê cổ, vừa lẩm bẩm "em không có buồn ngủ đâu" vừa gật gù lịm đi trong vòng vài phút.

Ghế sau, Dương vòng tay ôm lấy Kiều từ phía sau, kéo em tựa đầu vào vai mình.

“Em ngủ chút đi, đường còn xa mà"

Kiều khẽ gật, nhưng đôi mắt vẫn mở, nhìn trời mây qua ô cửa kính. Đêm qua em không ngủ lại được, những hình ảnh mơ hồ cứ quay cuồng trong đầu, khiến lòng em bồn chồn. Có điều, lúc này khi được tựa vào người Dương, được bao bọc trong vòng tay cậu, thì mọi bất an đều dịu xuống. Sự hiện diện của Dương giống như một lời trấn an thầm lặng, rằng em được an toàn.

Dương khẽ hôn lên mái tóc em. “Ngủ ngoan, anh ở đây.”

_

...

Tầm trưa, xe đến nơi.

Không khí Đà Lạt mát lạnh ùa vào khi cả nhóm bước xuống, gió nhẹ mang theo mùi cỏ cây, quen thuộc mà cũng dịu dàng. Trước khách sạn mà Hùng đã đặt sẵn, cả nhóm lấy vali đồ đạc xuống kéo vào bên trong.

An vừa nhận chìa khóa vừa ngoái đầu cười híp mắt với Kiều, vì Hùng chỉ book có hai phòng thôi.

“Ê, cơ hội cho hai đứa bây ‘mần thịt’ nhau rồi nha"

Kiều không nói gì, chỉ đỏ mặt đánh nhẹ vào vai An một cái rõ kêu.

“Mày nói cái gì tầm bậy tầm bạ hoài vậy hả?”

An cười khanh khách, tránh ra sau lưng Hùng.

“Ủa, mày cũng đâu phải trong sáng gì he. Nhìn cái ánh mắt mày lúc Dương ôm mày kìa~”

"Mày giả ngủ hả?"

"Tao có ngủ nhưng kịp thấy cái mặt của mày"

Dương nãy giờ chỉ cười nhẹ, không nói gì, tay vẫn nắm tay Kiều không rời. Cậu chẳng cần tham gia vào mấy trò trêu ghẹo, chỉ cần thấy em đỏ mặt như vậy là trong lòng đã thấy ấm cả ngày.

Vì cả nhóm đều khá mệt nên chỉ nhận phòng, thay đồ, nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi dạo chiều. Không cần lên lịch dày đặc, chỉ cần cùng nhau tận hưởng không khí yên bình nơi cao nguyên, thế là đủ.

_

...

Chiều xuống, sương mờ phủ nhẹ quanh phố núi. Không khí se lạnh khiến ai cũng khoác thêm áo ấm. Cả nhóm hẹn nhau dưới sảnh khách sạn, rồi rủ nhau đi bộ ra Hồ Xuân Hương, nơi mặt nước phẳng lặng như một tấm gương, phản chiếu ánh hoàng hôn dịu dàng đang buông xuống.

An đi trước, vừa đi vừa cười giỡn với Hùng, hai người chí chóe không ngừng. Hùng còn lấy điện thoại ra chụp hình cả đống kiểu, chọc An tới đỏ mặt. Dương với Kiều đi sau, tay đan tay, bước chân chậm rãi, không vội vã, như thể muốn lưu giữ từng khoảnh khắc này thật lâu.

“Đà Lạt đúng là lạnh thiệt đó". Kiều nói, khẽ rùng mình một cái.

Dương nhìn em, rồi dừng lại. Cậu cởi chiếc áo măng tô của mình khoác thêm lên vai em.

"Cẩn thận không cảm lạnh bây giờ"

Kiều ngẩn ra nhìn Dương, ánh mắt có chút bất ngờ. Nhưng rồi em lặng lẽ nhận lấy, mặc vào, mỉm cười nhẹ nhàng.

“Cảm ơn anh"

Dương im lặng vài giây, rồi khẽ nhìn em.

“Anh muốn đi với em nhiều nơi như vậy nữa. Không chỉ Đà Lạt, những nơi em thích, anh đều muốn là người dắt em đi"

Kiều quay sang nhìn Dương, trái tim tự dưng rung lên một nhịp lạ. Dừng lại trong ánh hoàng hôn mờ mịt, ánh mắt cậu sáng như thể đang giữ cả bầu trời trong đó. Dương bước tới gần hơn, tay nắm lấy bàn tay em, ngón tay siết nhẹ.

Rồi bất ngờ, cậu cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn rất khẽ. Nhẹ đến mức như gió thoảng qua, nhưng lại đủ khiến tim em bối rối.

"Khung cảnh này đẹp quá, nên anh muốn giữ một khoảnh khắc thật đặc biệt". Dương nói nhỏ, giọng pha chút đùa nhẹ.

Kiều chẳng nói gì, chỉ cúi đầu né tránh, tai đỏ

“Đừng trốn, mặt em đỏ hết rồi kìa"

“Xì, anh đừng nói nữa". Kiều lầm bầm, nhưng không hề rút bàn tay đang đặt trên vai cậu.

Xa xa, An với Hùng vẫn đang cười chọc ghẹo nhau. Còn ở góc lặng lẽ bên bờ hồ, có hai người trẻ đang đứng rất sát, chia sẻ chút hơi ấm trong gió lạnh Đà Lạt. Một ngày dài trôi qua thật yên ả.

Đêm đầu tiên của chuyến đi, đã ngọt ngào và bình yên như thế.

_

...

Sáng hôm sau, sương vẫn còn dày đặc phủ kín những con dốc quanh co của Đà Lạt. Ánh mặt trời chưa kịp xuyên qua màng mây mỏng, cả thành phố như chìm trong một giấc mơ lành.

Cả nhóm rời khách sạn sớm, tay chân vẫn còn co ro trong cái lạnh buổi sớm. Hùng lái xe chở mọi người đến Hồ Tuyền Lâm, nơi được đồn rằng, nếu các cặp đôi nắm tay nhau nhắm mắt ước nguyện trong mười giây, thì kiếp sau vẫn sẽ tìm thấy nhau.

Mặt nước Hồ Tuyền Lâm phẳng lặng như một tấm gương trải dài dưới làn sương mờ. Không gian yên ắng đến mức từng tiếng bước chân dẫm lên lá khô cũng nghe rất rõ.

An với Hùng đã chạy đi trước, tiếng cười của họ dội lại từ xa, vang lên rộn ràng giữa cảnh mờ sương. Dương và Kiều vẫn bước sau cùng, chậm rãi, như chẳng muốn phá tan sự yên bình giữa thiên nhiên dịu dàng ấy.

Tới gần bờ hồ, Dương dừng lại. Cậu nhìn quanh, thấy một chỗ trống bên hàng thông, rồi quay sang Kiều.

“Mình cùng ước nha". Cậu khẽ nói. "Người ta bảo… nếu mình nắm tay nhau nhắm mắt ước mười giây, thì kiếp sau sẽ lại tìm thấy nhau á"

Kiều thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng đưa tay ra. Dương đan tay mình vào tay em, lạnh, nhưng không run. Giống như bàn tay ấy đã sẵn sàng để cậu giữ lấy từ rất lâu rồi.

Cả hai cùng nhắm mắt.

Cơn gió nhẹ lướt qua bờ má, đưa theo mùi cỏ ướt và thông non. Thời gian trôi chậm, chỉ còn tiếng gió và hơi thở nhè nhẹ của người đứng cạnh bên.

Năm giây trôi qua.

Dương hé mắt.

Cậu không định làm vậy, nhưng rồi vẫn làm. Vì cậu muốn biết, người bên cạnh đang nghĩ gì. Kiều đang ước điều gì? Có giống mình không?

Kiều đứng im. Đôi mắt em nhắm chặt, lông mi hơi run, như thể đang giữ điều gì thật sâu. Gương mặt ấy, nhìn gần thôi cũng khiến tim Dương nhói lên. Không phải vì đau, mà vì thương.

Dương nhìn em, rồi khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, Dương đã ước vội một điều.

'Dù kiếp sau có hay không, Trần Đăng Dương vẫn sẽ yêu Nguyễn Thanh Pháp  trong kiếp này, bằng tất cả những gì mình có'

...

Mười giây kết thúc.

Kiều mở mắt trước, bắt gặp ánh mắt Dương đang dán vào mình. Em ngạc nhiên.

“Sao… anh nhìn em vậy?”

Dương không vội trả lời, chỉ cười nhẹ, rồi xiết tay em một chút.

“Không gì đâu. Chỉ là thấy em... đẹp hơn mọi phong cảnh ở đây"

Kiều quay đi, gượng cười.

“Dẻo dữ vậy"

“Anh nói thật mà"

Im lặng vài giây. Gió lại thổi qua, khẽ nâng mái tóc em. Dương nghiêng đầu nhìn em một lúc, rồi hỏi.

“Em ước gì vậy?”

Kiều nhìn xuống mặt nước, một chút bối rối hiện ra trong ánh mắt.

“Em không biết có nên nói không nữa, sợ nói rồi sẽ không còn linh nghiệm"

“Không sao, không nói cũng được. Anh cũng sẽ không nói điều mình đã ước đâu"

“Ủa? Tại sao?"

“Vì anh nghĩ, điều đó chỉ cần giữ trong tim là đủ"

Kiều khẽ mím môi, rồi nhìn Dương. Giữa làn sương dày và màu trời xám dịu, ánh mắt em ánh lên như nước. Em không nói gì nữa, chỉ tiến lại gần một chút, tựa nhẹ vào vai cậu. Dương siết nhẹ vai em, giữa đất trời lặng yên, chỉ có hai nhịp tim đập gần nhau.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com