Bảy
Sáng sớm tinh mơ, khi gà trống chỉ vừa mới gáy gà mẹ mới dẫn đàn con đi tìm ăn. Mấy chú chim trên tổ chỉ vừa mới thức giấc để đón bình minh. Mấy chú chó đi tìm bụi cây để đi vệ sinh. Thì là lúc cậu tư về
Hôm qua cậu có hẹn Duy ở nhà canh tầm 4h30 sáng cậu về mà canh cổng cậu, không thì ông bà hội đồng mà biết là cho cậu lên lại trên kia đi học ngày mất.
Dương rón rén, nhúc nhích nhẹ nhàng nhất có thể đi về cái cổng đã bị khoá chặt cứng.
Dương núp sau bụi cây gần nhà để không bị đám hầu hay ba má thấy mình đi chơi không về nhà. Muỗi trong bụi cây chích sưng cả chân lên mà Dương vẫn không thể ra ngoài được, lúc đó cậu chị monh Duy nó ra mở cửa mà vào được nhà để leo lên cái giường yêu quý mà tận hưởng một giấc thật đã.
"Thằng ni mà ra đây, là tao quýnh nó bờm đầu vì ra mở cổng trễ" Dương gãi gãi chỗ con muỗi vừa cắn mình.
Lúc này Duy thản nhiên đi ra ngoài để mở cổng. Dương thấy trong lòng mình như có gì đó nói với mình rằng nguy hiểm sắp tới. Dương lén lút ra khỏi bụi cây như tên trộm đang lén lút vào nhà người giàu để ăn trộm.
Duy thấy cậu hơi hoảng vì thấy bộ dạng thê thảm của cậu. Nói thật là cậu không còn gì để có thể mà chê nữa, Dương thấy Duy liền chửi cậu một trận.
"Quỷ, đã bảo là ở ngoài canh cổng tao, sao mà đến tận giờ ba má tao ngủ dậy mới mở hả?" Dương sỗ sàng mà quở Duy ra mở cổng muộn.
"Cậu.... chuyện đó thì...." Duy lấp vấp nói chuyện, như thể có "thế lực" bí ẩn đã khiến Duy làm như thế.
"Đừng nói nữa, tao vào nghỉ đây" Dương cầm lấy đôi guốc gỗ mà bước vào nhà.
"Mày định đi đâu hả thằng quỷ" Tiếng của bà hội đồng đứng ngay trước cửa nhìn Dương.
"Má...ủa má ngủ dậy rồi hả, sao không ngủ thêm mà dậy sớm vậy. Con mới đi tập thể dục về nè" Dương lấp liếm tìm lí do để bao biện tội lỗi của mình.
"Mày khỏi phải giấu, hôm qua má thấy mày nói hết với Duy rồi. Nên má mới bảo nó giờ mới ra mở cửa" - bà hội đồng nói - " Mày vào đây má nói chuyện"
Dương bước đi một cách bình thản như thế từng bước của mình đang bước vào cánh cổng thiên đường hay địa ngục nào đó chẳng hạn. Gương mặt tuấn tú của Dương không hề biến sắc nhưng hai bàn tay hai bàn chân đã chảy ướt đẫm mồ hôi.
Bà hội đồng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế mà nhấp miếng trà sáng bảo: " Má biết cả rồi, mày" bà chỉ tay vào Dương :" Mày thích thằng Pháp đúng không? Hôm qua là mày qua nhà nó đúng không?" Bà đặt ra câu hỏi và trong tâm bà chỉ mong nó không phải sự thật.
"Dạ, nguyên ngày hôm qua con qua nhà Pháp" Câu nói của Dương như "sét đánh ngang tai" bà hội đồng, chén trà trên tay bà chao đảo mà muốn đổ hết nước ra ngoài.
"Con thích Pháp" Câu nói khẳng định này của Dương làm bà như "chết đứng". Bà là mẹ kế của ba anh em, nhưng tâm bà luôn xem họ là con ruột. Luôn quan tâm, chăm sóc họ từng chút một. Dương, là đứa con mà bà cưng nhất, bà từng đề xuất với chồng cho Dương đi học trên Sài Gòn để sau này có học thức mà làm được nhiều việc cho đời cho người.
Giờ đây cậu nói câu nói thế bà không ghét bỏ hay kì thị chỉ là bà chưa chấp nhận được sự thật này.
Lúc sau bà như lấy lại bình tĩnh mà nói:" Thế bao lâu rồi? Pháp nó có biết không".
Dương cứ tưởng mẹ kế của mình sẽ nói cha hay là chửi thẳng vào mặt với cái loại"đáy xã hội ni" :" Dạ mới mấy tháng thôi, Pháp chắc không biết"
Bà thở dài một tiếng:" Dù chi cũng là hạnh phúc của con, má không cản nhưng việc nói với cha thì má e là không nên" bà ngập ngừng nói tiếp"...ba con, ông ấy không chấp nhận đâu, con ạ" Nói xong bà buồn buồn mà lặng lẽ đi vào buồng nghỉ ngơi.
Dương biết, khi ai đó biết anh thích con trai sẽ khó mà chấp nhận. Cho dù có là con nhà giàu cũng bị chì chiết cho chết hay là bỏ xứ đi cũng nên.
----------------
Mấy nay, ông hội đồng rất vui lòng vì thấy con trai út của mình nay đã biết phụ ba má đi buôn bán, mần ăn.
Hôm nay cũng vậy, trong bữa cơm có đủ cả 5 người thì ông lên tiếng:" Mấy cái mần ăn bên làng bên con tranh thủ mần cho xong rồi qua đó nói chuyện với ông Tài nghen. Cha và ông ấy hẹn ước với nhai rồi, ông ấy có cô Linh xinh đẹp mà còn được cái khéo tay, lấy nó về thì việc trong nhà nó phụ một tay".
Dương nghe câu nói của ba mà bình tĩnh ăn hết cơm trong miệng rồi nói :" Chuyện mần bên làng bên còn sẽ cố gắng làm nhanh còn việc gặp cô Linh thì con chưa chắc ạ"
"Mày mần sao mần, miễn đem đứa con trai với cháu dâu về cho tao là được".
Bà hội đồng nghe cuộc hội thoại của hai cha con mà lòng mình nhói lên, bà biết Dương nó đâu thích con gái làm sao mà lấy nó về làm vợ rồi sanh con đẻ cháu được đây.
Đúng là mấy hôm sau cậu tư không ở nhà thật, trong nhà lâu lâu chỉ gặp cậu hai hoặc cậu ba còn cậu tư đi đâu đó mấy nay. Dưới bếp mấy đứa người làm cứ đồn là cậu đi gặp ý trung nhân của cậu.
"Ê cậu Dương hình như đang đanh quen cô Linh làng bên á" Người làm nọ đang làm dỡ công việc nấu ăn mà thốt lên
"Phải thôi, lần trước tao đi gặp cô, ở ngoài cô vừa trắng lại xinh đẹp như thế sao cậu không mê được"
"Ê má tao ủng hộ nha, cặp trai tài gái sắc thế mà không lấy nhau thì tiếc chết đi"
Pháp và Duy nghe mấy lời bịa đặt này mà khó chịu. Đến đỉnh điểm Pháp lên tiếng :" Chắc gì cậu ưng cô đó mà nói lắm thế, lo làm đi hồi không kịp bữa trưa đó"
"Làm chi căng vậy trời nói có tí xíu" một người làm đáp lại Pháp.
Pháp vẫn giữ quan niệm ấy và cho rằng cậu tư sẽ không thích ai ngoài....ngoài mình.
Buổi trưa định mệnh ấy làm cho tim của Pháp như muốn tan vỡ hàng trăm mảnh. Hôm ấy cậu đang làm con gà dang dở thì Duy nó vào bảo Pháp nhờ người làm rồi đi theo mình mần công chuyện.
"Mần gì thì nói cứ giấu giếm sao mà người ta đi được" Pháp khó chịu mà bắt Duy bỏ tay mình ra.
"Mày phải đi với tao, tao không thể mày day dứt mãi với cậu tư được" Duy càng nắm chặt hơn mà dắt cậu đi như dắt trẻ nhỏ.
Đường Duy dẫn mình đi Pháp trông rất quen, hình như là đường qua làng bên. :" Mày dẫn tao qua đây làm gì" Pháp vừa bị kéo đi mà hỏi Duy. "Hỏi chi lắm thế đến nơi thì biết".
Đến được đầu làng thì Duy bắt cậu vào bụi chuối gần đó để mà núp
"Nào, tao với mày có phải đi bắt đôi "gian phu dâm phụ" nào đâu mà làm ghê thế"
"Không phải bắt ghen mà ghê hơn cả bắt ghen, mày nhìn đi"
Pháp cứ tưởng Duy trưa nắng nên sảng nhẹ nên mới kéo mình ra đây núp trong bụi chuối. Đâu ngờ khi cậu ngước mắt lên, cảnh tượng lúc đó của cậu là cậu Dương và cô Linh đang nói chuyện rất vui vẻ, cười nói rất thân tình. Người ngoài không biết cứ tưởng là người yêu lâu ngày không gặp, hồi sau cậu lại thấy hai người họ ghé mặt sát nhau.
Trái tim Pháp như có tiếng đổ bể. Duy thù cứ lảm nhảm như chiến tích :"Đó tao vô tình đi ngang mới thấy đó, mày thấy chưa. Mày bỏ ý định yêu cậu đi, về nhà mà lấy vợ không thì ba má mày lại buồn tuổi"
Duy nói thì nói còn Pháp thì chả nghe lọt chữ nào mà lủi thủi đi về bỏ Duy với cái "chiến tích" này đây.
Kể từ hôm đó Pháp tin cậu và cô đó có ý nên mỗi lần làm ở nhà Pháp sẽ né cậu ra và có thể không gặp mặt để cậu không thấy mình phiền phức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com