Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm

Pháp chạy thật nhanh về nhà, về đến nơi cậu cẩn thận bước vào chỗ mà bà phú hộ đang ngồi và cầm cái quạt tay.

"Mày làm cái chi mà người ngọm ướt mem vậy hả, bộ mới té ở khúc sông nào rồi hả" Bà hội đồng nhìn từ trên xuống dưới người Pháp mà đánh giá.

"Dạ con xin lỗi nãy con nghe cậu nói nên còn mới chạy về, sợ bà đợi lâu ạ" Pháp lấy tay lau lau mồ hôi trên chán, chỉnh trang lại quần áo mình đang mặc.

"Ờ thì hổng có chi, chẳng qua tao thấy mày làm ngoài đồng khổ quá nên tao định kêu mày về nhà mần, hổng ấy mày thấy được thì làm từ hôm ni nghen" Bà hội đồng nói xong cũng đi vô buồng nghỉ cho mát chứ ngồi đây nóng nực.

"Dạ con cảm ơn bà" Pháp nghe được tin mà vui hết sảy, vậy là hôm nay cậu sẽ không phải ra đồng xa nhà để làm nữa rồi. Mấy hôm nghe nhà có chuyện cậu phải bỏ dở công việc trên đồng mà chạy thụt mạng về nhà.

Từ cái hôm mà Pháp về nhà làm luôn thì cậu mới thấy làm ngoài đồng khổ 1 làm ở nhà khổ 10. Cậu đảm nhận vai trò giúp việc và đôi lúc lại vào bếp nấu nướng phụ mọi người, sáng nào cậu cũng dậy thật sớm từ cái lúc gà gáy sáng rồi kết thúc ngày với ánh trăng treo lơ lững giữa màn đêm tối rộng lớn.

Đêm nay có hai kẻ thức trắng cùng ánh trăng đêm cao vời vợi trên ngọn cây trong vườn.

Cậu tư đêm nay mất ngủ, chắc suy nghĩ nhiều quá đâm ra là mất ngủ, tối đến cậu cứ nằm trằn trọc trên giường mãi chả ngủ, cậu lấy cây đàn guitar ra ngoài vườn đàn vu vơ mấy câu cho đỡ căng thẳng.

"Nơi chi mà muỗi lắm vậy ngồi nãy giờ chưa đàn ca gì mà đã bị đốt mấy phát ngay cổ" Dương lấy tay xua xua cho muỗi bay bớt, ngoài vườn nhà ngay mé sông con nào con nấy to tướng, cắn một phát làm ngay vết đỏ trên cổ cậu.

Được một hồi mấy con muỗi cũng xua đi bớt, cậu mới lấy cây đàn ra đang vu vơ mấy câu.

"Cậu tư" Pháp đứng đằng sau lưng Dương mà kêu tên cậu.

Dương quay sang thì mới thấy người đó là Pháp, cậu mới hỏi Pháp vài câu:" Pháp hả? Sao giờ này em chưa ngủ mà ra đây"

"Dạ nãy con mới chuẩn bị đồ ăn cho cỗ ngày mai cho nhà nên chưa kịp đi ngủ ạ".

"Thắc khuya không tốt đâu em đi ngủ đi không ngày mai mắt lại như gấu trúc". Dương đánh nhẹ lên đàng vài cái, cây đàn tốt thật đó tiếng của cây đàn phát ra thật êm tai cộng thêm tài năng đánh đàn của cậu nên những giai điệu cậu đánh lên rất thu hút người nghe.

"Thế cậu sao không ngủ ạ." Pháp nhìn cậu đánh đàn, cậu cứ ngắm nghía mãi cây đàn trên tay Dương

Dương dừng lại hoạt động đánh đàn mà quay ra nhìn Pháp:"Sao nhìn chăm chú cây  đàn của cậu thế?". Nhìn một hồi Dương mới nhận ra mà hỏi:" Pháp chưa từng thấy cây đàn này ngoài đời à"

Pháp chỉ "Dạ" một cái, ánh mắt của cậu chỉ chú ý mỗi cây đàn

"Thế Pháp có muốn đánh thử không, học đàn cũng làm ta thoải mái đầu óc lắm đó"

"Dạ...dạ thật ạ, mà con có biết đờn đâu nhỡ hỏng cây đàn quý của cậu" nghe lời cậu tư cho mình đàn thử mà anh lấp vấp vì sợ làm hỏng nó mất.

"Không biết thì ta chỉ, cái này học dễ thôi mà"

"Dạ con cảm ơn cậu ạ" Pháp ngồi xuống kế bên Dương, Dương từ từ đưa cây đàn cho Pháp cầm. Ban đầu anh sẽ chỉ mấy dây cơ bản rồi từ từ tập dần lên mấy cái bài khác.
Ánh trăng được "treo lủng lẳng" trên bầu trời chiếu sáng sân vườn, lồ lộ ra hai con người đang chỉ nhau tập đàn.

Mọi việc cứ tiếp tục như thế, 1 người đàn còn người kia lại ân cần chỉ dạy. Đến độ sang canh từ 3h đến 4h sáng thì Dương và Pháp mới dừng lại. Pháp thì vào chuẩn bị đồ cho hôm nay làm cỗ còn Dương thì vào buồng chợp mắt tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic