Sáu
Mấy hôm nay, cứ đêm đến là Dương sẽ nghe loáng thoáng hương thơm của các bông sen bay tới. Một mùi hương mà có lẽ cả đời này cậu sẽ không quên được
....
Mùa hoa sen nở rộ bên đầm toả hương thơm khắp xóm, làng. Mỗi lần người dân đi qua đều phải tóm tắt khen mùa sen nở lần này có hương thơm hơn các đợt trước.
Hôm nay Pháp đang quét sân trước thì nghe được mùi thơm của hoa sen. Mấy nay anh không để ý hoa vào mùa, đến lúc sắp hết mùa thì anh mới nghe được mùi hương của chúng đúng là một mùi hương nhè nhẹ mà in sâu trong tìm thức mỗi người một mùi hương khó phai ấy. Mãi quét mấy chiếc là khô rơi đầy sân thì Pháp nghe có tiếng nói
"Hoa sen đợt này nở thơm hơn các đợt trước nhỉ" Dương đứng khoan thai để hai tay sau lưng. Câu nói của Dương phá đi bầu không khí yên tỉnh của Pháp, anh giật mình quay lại chào Dương
"Con chào cậu, nay cậu có việc chi mà dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm tí nữa?".
"Mấy nay trời cuối hè mà nắng gắt quá, trời nóng nên ta ngủ không được. Với lại nay vào mùa sen nên ta tranh thủ thưởng thức mùi hương ít ỏi này."
Thấy Dương có chút tâm tình đặc biệt với loài thực vật này nên Pháp có hỏi Dương vài điều:
"Con thấy cậu để ý loài hoa này nhiều nó ắt phải để lại cho cậu một ấn tượng tốt nhỉ?" Câu nói của Pháp như chạm vào nỗi lòng của Dương, mặt cậu có vẻ thu lại một nét đượm buồn mà trước giờ Pháp chưa từng thấy.
"Hoa sen... Mỗi lần nhắc về nó ta lại thấy nhớ mẹ, nó như một kỷ vật giữa ta và mẹ vậy." Nhận ra câu nói làm cho cậu tư buồn nên Pháp như ai thúc giục xin lỗi
"Con làm cậu buồn hả? Con xin lỗi cậu nha, con... Con không biết"
"Không sao đâu chuyện đã qua lâu rồi mà".
"Mà cũng lâu cậu không có ai tâm sự chuyện này với một người nên khi con nhắc tới làm cậu nhớ thôi" Dương nhìn xa xăm phía chân núi bên kia.
"Chuyện hoa sen ấy ạ, cậu có tâm tư gì cứ nói hết đi. Con nghe cho" Pháp nhanh nhẻo nói, nó bỏ quên mất công việc quét sân mà đi nghe tâm sự của cậu tư.
"Nhìn hoa sen ta nhớ mẹ vì, ta nhớ thời thơ ấu, mẹ cậu lúc đó hay hái hoa sen về cắm mấy lọ trưng lắm, bà ấy nhớ ta thích hoa sen nên dành riêng một bình để trên bàn, trước cửa sổ phòng, mỗi lần dậy ta lại thấy hương thơm ấy đầu tiên." - Dương nói tiếp:" Giờ bà ấy mất ta không còn những lúc được thấy những chậu sen ấy trước phòng nữa" Mặt cậu buồn buồn. Pháp biết rõ điều này có khi là hơn, từ nhỏ đã sống lam lũ, khổ cực. Không có mẹ kề cạnh.
"Thôi chắc cậu làm phiền con nhiều rồi. Khi không lại ra đây làm ảnh hưởng con, nãy cậu 2 Hào nhờ cậu đi công việc mà cậu quên, giờ cậu đi đây" Dương bỏ đi vào nhà.
Pháp hôm ấy làm việc mà cứ thầm suy nghĩ, mình có nên tặng cậu món quà bất ngờ ấy không. Hồi lâu, Pháp không chần chừ mà xin nghỉ làm sớm để về nhà.
....
"Anh vừa về đã đi tiếp, bộ anh không định nghỉ ngơi hả, chuyện người ta nhờ làm thì cũng phải từ từ đâu cần vội như anh." Quang Anh trách móc anh mình không biết thương thân cứ lao vào công việc
Pháp thay bộ đồ hay dùng để hái sen:" Anh phải tranh thủ, những ngày sen nở đẹp nhất chứ không lại tàn hết" Anh gấp rút mang đôi ủng vào.
"Thế tối nay anh có về ăn cơm không đấy?" Quang Anh ra lấy đồ vào nhà.
"Chắc là có"
"Sắp mưa rồi, anh phải về sớm đấy không lại bệnh ra. Anh sức đề kháng yếu mà gặp mưa nặng hạt là nguy" Quang Anh ngước nhìn bầu trời loang lỗ những màu sáng tối, chuồn chuồn bay thấp xuống.
"Anh ổn cả mà, em ở nhà lo cơm nước rồi học bài đi, đừng đợi cơm anh". Pháp cầm cây gậy để mò đường dưới bùn đi.
Khi đã hái được những bông sen ưng ý thì trời đã tối đi, bao trùm cả đầm sen, mây đen bắt đầu kéo tới dày hơn. Những hạt mưa li ti bắt đầu nhỏ giọt. Pháp lật đật chạy nhanh lên bờ
Quang Anh ở nhà trông anh mình về sớm. Mưa ngày càng to mà anh mình vẫn chưa về, cậu sốt ruột ra vào liên tục.
Lát sau mưa đã dần nhỏ hơn thì Quang Anh mới thấy Pháp về. Quang Anh chạy ra cầm theo một chiếc khăn nhỏ cho Pháp lau người rồi lau mặt.
"Tham công tiếc việc chi hổng biết, mưa ướt hết trơn mà vẫn ráng ở lại hái cho được chứ, mơi em dậy sớm phụ hai ra ngoải hái tiếp" Quang Anh miệng cứ trách nhưng tay vẫn đem ra cho anh mình ly nước ấm, uống cho ấm bụng.
"Người ta muốn thì mình làm thôi, phận làm cu-li chứ có phải vua chúa đâu mà muốn sống cho sướng" Pháp hớp miếng nước ấm vào bụng.
Như lời Quang Anh nói tối đó Pháp bị sốt nhẹ, mà đến nửa đêm cơn sốt lên cao hơn làm cả người Pháp nhứt mỏi. Sáng hôm sau dù không đi làm nhưng Pháp nhờ em đem bình hoa sen qua nhà Dương.
Trên đường đi Quang Anh cứ lẩm bẩm đủ điều:" Thật không biết mấy người bên chỗ làm mặt mũi như nào mà ác đến mức bắt anh mình làm không cho nghĩ". Đến nhà ông hội đồng Trần thì Quang Anh bắt gặp Duy -người làm phụ bếp, bạn bè với Pháp-
"Anh gì ơi, anh biết phòng của cậu Dương ở đâu không?" Quang Anh cầm lấy chậu hoa trên tay hỏi Duy
"Cậu mới vào làm à? Sao lại hỏi phòng cậu tư làm chi" Duy nhìn xung quanh Quang Anh mà phán xét.
"Em là em anh Pháp, hôm nay anh ấy bị sốt nên nhờ em đem cho cậu Dương gì đó"
"Chuyện chi mà bu đông thế" Dương đi tới phía Duy và Quang Anh.
"Ai đây người làm mới hả" Dương nhìn Quang Anh với ánh mắt xa lạ.
"Tôi là em anh Pháp, anh ấy bệnh nên nhờ tôi đem qua" Lần đầu gặp Dương, Quang Anh chỉ có thiện cảm là đẹp thôi còn ác cảm của Quang Anh với Dương vì nghĩ vì người này mà anh mình phải đi làm từ sớm về tận đêm muộn.
Dương nhìn xong Quanh Anh thì ánh mắt cậu ghé vào bình hoa cậu cầm trên tay, là một bình hoa đơn giản nhưng những búp sen đó làm nổi bật lên một cái bình giản dị. Cậu suy nghĩ thầm"Pháp đã đi ra tận đầm sen để đem nó về cho mình sao?".
"E hèm, được rồi Duy cậu mang nó vào phòng tôi để trên bàn và nhớ mở cửa sổ ra nhé, còn cậu trai. Cậu dẫn tôi về nhà cậu được không? Ý tôi là qua để cảm ơn Pháp vì món quà"
"Được" Quanh Anh chỉ lạnh lùng đáp lại rồi dẫn một người lạ lẫm về nhà mình. Đường đi về Quang Anh cách Dương một khoảng xa, lúc đó đầu của Quang Anh cứ hiện lên câu nói" Con người này nhìn thì đẹp chứ tâm chắc giống mấy ông quan lớn ở huyện, cứ bắt dân chúng làm đủ điều. Đến lúc bệnh cũng tìm tận nhà để giao việc làm"
"Đường còn xa không" Dương đi mãi mà chưa thấy điểm dừng nên hỏi.
"Không, sắp rồi" Quang Anh cứ đi hết ngõ này đến ngõ kia. Đi qua một cánh ruộng dài thì Dương bắt đầu thấy một ngôi nhà lá nho nhỏ, cậu biết đó sẽ là điểm dừng.
"Tới rồi, vào đi".
"Ừ, cảm ơn cậu" Dương đáp
"Ai đấy Quang Anh" Pháp ngồi dậy.
Dương bước vào. Pháp khi thấy Dương cứ ngỡ là việc gì thì Dương bảo là biết mình ốm nên đến thăm bệnh.
"Cậu tư, cậu đến đây chi vậy ạ" Pháp thắc mắc mà hỏi Dương.
"Người làm bệnh thì chủ cả đến thăm là việc thường mà"
"Con bệnh nhẹ thôi không phải đến thăm đâu ạ"
"Nhưng ta thích thế đấy. Thế sáng giờ đã ăn uống chi chưa" Dương đỡ Pháp ngồi dậy. "Hãy để cậu nấu miếng cháo ăn cho khoẻ. Ngày trước học ở Sài Gòn lâu mấy đứa bạn cùng phòng bệnh nên ta cũng nhiều rồi".
"Ấy đâu được, khách đến chơi thì phải để khách chơi ai lại để khách vào bếp, đằng này lại là cậu tư"
"Đừng khách sáo, cứ coi như tôi là người quen đến thăm thôi" Dương bắt đầu nhờ Quanh Anh chỉ bếp núc ra sao rồi bắt tay vào nấu cháo cho Pháp.
Trưa đó Dương ở nhà Pháp không về ăn cơm. Bữa cơm hôm ấy chỉ có 4 người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com