Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám

Chiều hôm đó, Dương rất khó chịu vì Pháp lúc nào cũng né mình. Hỏi Duy thì nó không biết, mấy hôm đó nhìn mặt cậu trông chán ra.

Trong bữa cơm, ông hội đồng Trần đề nghị cậu tư lên Sài Gòn học tiếp rồi lập nghiệp.

"Ta nói con nghe, giờ con tới tuổi này mà chưa chịu lấy vợ sanh con cho cha thì cha không ép, nhưng giờ hổng lẽ mày ở đây hoài hả con. Giờ mày lên lại Sài Gòn tìm cái gì mần ăn đi chứ"

Cậu tư chán nản mà nhai hết cơm trong miệng rồi bảo: " Con ở nhà cha lại "đuổi" đi, con ở trên đó cha lại bảo về".

"Mày về để chơi hay theo anh hai, anh ba đi mần ăn chứ cha có bảo mày về để đi chơi thế. Mà cũng tại mày ở trên không thèm về hay gọi về nên cha nhớ mày thôi" Ông Trần trách ngược lại con trai mình.

"Thôi có bữa cơm mà cha con cứ nói nhau hoài, cứ để thằng tư nó quyết" Bà hội đồng lên tiếng can ngăn.

Một hồi lâu, Dương như nghĩ ra điều gì đó rồi nói với cha mình:" À thôi con suy nghĩ rồi, con lên laik đó"

"Thật hả con" ông hội đồng bất ngờ mà hỏi lại. "Mày tính khi nào đi" - ông hỏi -

"Chắc mai con đi cha" Dương đáp

Cứ thế bữa cơm trôi qua, đã đến giờ trưa. Trưa nay Dương không nghỉ ngơi mà ra ngoài gặp một người.

"Pháp!" Cậu đứng sau lưng Pháp mà gọi

"Cậu gọi con ạ?" Pháp lễ phép trả lời Dương.

"Sao mấy nay con né cậu? Con có chuyện chi với cậu" Dương nói lên hết những suy nghĩ của mình bấy lâu nay.

Pháp như suy nghĩ điều gì đó định nói rồi lại thôi. Cậu như muốn cuộc trò chuyện trôi qua để mình được làm việc, Pháp chỉ nhìn cậu tư mà không dám nói, nói ra cậu tư lại cười cho.

"Có điều gì khó nói thế à?" Dương khó chịu nhìn Pháp.

"Con nói cậu quở con nhé" Pháp lúng túng nói tiếp. "Hôm trước con thấy cậu hay gặp cô Linh nói chuyện vui vẻ, con sợ cậu thấy con rồi nghĩ con làm phiền cậu và cô" Pháp trả lời.

Dương nghe câu chỉ cố nén cười vì nghĩ rằng Pháp ghen, cậu có tình tỏ ra bình thản mà nói với Pháp.

" Cái đó thì cậu chỉ mần ăn với cô Linh thôi, hai nên không có ý gì hết. Mà sao con hỏi thế hay con ghen hả" Dương buôn lời chọc ghẹo Pháp

Nghe xong câu đó Pháp ngượng cả mặt mà sang chỗ khác lảnh tránh ánh mắt của Dương.

Dương tiếp tục thở dài mà nói " Cậu sắp lên lại Sào Gòn rồi nên còn gì chưa nói thì nói đi chứ không là hối hận lắm đó" Dương ra "tín hiệu" với Pháp.

"Việc cậu lên đó học là điều tốt mà, con nào dám cản cậu đi" Pháp chỉ buồn buồn mà nói.

Dương hiểu là Pháp đã buồn khi nghe cậu lên đó học tiếp. "Mai cậu đi nên nay cậu mới ra gặp con nói chuyện lần này"

Pháp khá sốc khi nghe tin mai cậu đi lên lại Sài Thành :" Thật...thật ạ?"

"Ừ" Dương chỉ nhẹ nhàng thốt lên câu nói đó. Pháp dường như quá sốc với câu trả lời, cậu đi xuống bếp làm việc với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu

Cậu cứ suy nghĩ mãi việc cậu lên đó học đồng nghĩa sẽ đi rất lâu bà cả hai sẽ không còn liên lạc nữa, có khi cậu lên đó lại ưng cô nào rồi lại cưới cô đó cũng nên. Mà tóm lại mình lo cho cậu chi chứ, mình với cậu là phận đờn ông làm sao mà lấy nhau được cơ chứ.

Thời gian cứ thế trôi, ngày Dương đi cũng đã tới. Hôm ấy là một ngày đầu mùa đông, ngày hôm ấy lạnh hơn bình thường. Gia nhân trong nhà chạy ra chạy vào liên tục. Người nào người nấy đều cầm trên tay mấy món đồ rồi chất đống lên xe ô tô.

Mấy món đồ ấy đều là đồ cho cậu lên đó học hành. Lúc sắp đi cậu thấy ai đó núp sau mấy cái cây mà nhìn chằm chằm về phía này.

Không ai khác đó là Pháp, cậu sợ là mình sẽ không kiềm được lòng mà thấy cậu đi mà đứng đó dõi cậu đi. Dương cũng nhận ra Pháp mà không nói gì, cả hai chỉ nhìn nhau.

Cứ thế mà Dương rời khỏi nhà để đi Sài Gòn, sau khi chia tau cha, mẹ và hai anh cậu cũng đi luôn.

Từ đó là cả hai không liên lạc nữa, như hai đường thẳng song song, họ cứ duy trì mối quan hệ này không một lá thư, không một thông tin.

Cho đến tháng 12...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic