Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bẫy


Lộp bộp... lộp bộp

Tiếng mưa ào ạt như trút nước, một tia chớp lóe qua sáng rực cả bầu trời, tiếp đó là tiếng sấm dữ dội như muốn xé tan cả bầu trời u tối về đêm.

Thành phố nổi tiếng rực rỡ tráng lệ đến đâu cũng phải cúi đầu chào thua trước hiện tượng thời tiết cực kỳ xấu trong vài ngày tới.


"Chị Kiều, về thôi"

Thảo trêu nhẹ em một câu, rồi lật đật lấy ra chiếc dù đã mang theo từ sáng sớm, đặt tay sau lưng Pháp Kiều vỗ mấy cái, chuẩn bị đưa em ra xe. Nếu có giải thưởng dành cho trợ lý của năm, thì chị Thảo xứng đáng đoạt giải quán quân, bởi vì chẳng có ai tâm lý và xuất sắc giống như chị ấy. Mặc dù chỉ mới đồng hành cùng nhau vỏn vẹn 1 2 năm, nhưng tình cảm của cả hai chẳng khác gì chị em ruột thịt.

"Khoan đã chị ơi, em nhắn xong cái này đã..."

Pháp Kiều xoay sang nũng nịu với chị trợ lý, sau khi nhận được ánh mắt nuông chiều bất lực của đối phương thì em lại cắm mặt vào điện thoại soạn thật nhanh vài dòng gì đó.

Thoáng nhìn lướt qua màn hình điện thoại của em sếp bé bỏng, chị Thảo chỉ thấy một đoạn tin nhắn dài ơi là dài mà em vừa gửi qua cho ai đó. Chưa kịp đợi đối phương trả lời, thì em đã nhắn thêm một câu kế tiếp, cụ thể chỉ đơn giản là báo cáo với "đằng ấy" rằng em phải về nhà.

"Ai kia còn chẳng thèm rep em, gặp chị là cho ra chuồng gà liền" _Chị Thảo tặc lưỡi bĩu môi, cảm thấy bất bình thay cho người em của mình.

Pháp Kiều dáng người nhỏ nhắn, vừa mềm mại vừa trắng trẻo y như cục bông. Ai gặp cũng phải cảm thấy em ấy có sức hút đặc biệt mà không thể tìm thấy ở bất cứ người nào khác. Mối quan hệ xung quanh cả trai lẫn gái đều nhiều lần âm thầm phát tính hiệu đèn xanh đối với em, nhưng Pháp Kiều lại chẳng mảy may đếm xỉa tới.

Trong đôi mắt em, ánh sao trên bầu trời kia còn không đẹp bằng người mà em đem lòng yêu mến. Mặc kệ là tiếp xúc trực tiếp hay cách nhau qua màn hình điện thoại, thì khi nhắc đến người ấy tự khắc đôi mắt em sẽ chẳng tự chủ được mà trở nên long lanh, dịu dàng đến lạ.

"Ảnh bận mà chị, hỏng có trách được" _ Em hiện tại giống như một con mèo nhỏ, sẵn sàng xù lông phản kháng nếu có ai nói xấu crush em.

Dù có là chị Thảo cũng hỏng được đâu!!

"Rồi rồi, chị chịu thua. Dù sao chị cũng không được phép nói xấu người ta" _Chị Thảo thở dài không còn gì để nói.

Sau khi thấy tâm trạng Pháp Kiều đã vui vẻ trở lại, cô mới nhanh chóng giục em mau ra xe để trở về nhà. Dù sao trời cũng đã muộn quá rồi.

"Ngày mai là buổi ghi hình cuối rồi, em có dự định tỏ tình người ta luôn không?"

Cả hai đang ngồi trong xe ô tô riêng của em trên đường di chuyển về nhà, bác tài xế thì không muốn làm phiền họ nên chỉ im lặng chăm chú lái xe. Bỗng chị Thảo huýt nhẹ khuỷu tay em, thì thầm nói nhỏ đủ để hai người bọn họ nghe thấy.

Pháp Kiều thoáng giật mình khi nghe câu hỏi bất chợt không thể ngờ tới của chị trợ lý, em thơ thẩn vài giây sau đó quay qua lắc đầu.

"Bọn em hiện tại như vầy là ổn rồi chị, em sợ hù người ta chạy mất"

"Haizzz, chị thấy hai đứa như vậy mà sốt ruột chết đi được. Cứ vờn nhau như vậy vui lắm hả chị Kiều?"

Em cuối cùng cũng nhịn không được mà cười khẽ, chẳng biết có gì mà buồn cười nữa, chỉ là trong lòng em cảm thấy thật nực cười mà thôi. Lời chị Thảo nói không sai, cứ mỗi lần em muốn gần gũi hơn với người ấy, thì người ta cũng chẳng ngại ngùng gì mà chủ động skinship với em. Chẳng có chút dè dặt, chẳng cáu gắt khi bị em suốt ngày bám lấy, và quan trọng là... Chẳng bao giờ cho em cảm giác tủi thân, cô đơn khi ở một mình cả.

Anh lúc nào cũng nhận ra em dù bất cứ nơi nào, ở trong một tập thể đám đông, anh vẫn sẽ dễ dàng tìm thấy em trước. Anh dịu dàng ấm áp, lắng nghe, tôn trọng và luôn nhường nhịn em. Có thể trong mối quan hệ xung quanh, mọi người hay yêu thích trêu chọc em là "chị Kiều, cô gái, xà nữ,..."

Dường như em đã quá quen với cách xưng hô đó rồi, nên dần dà em cảm thấy nó thật gần gũi và đáng yêu, cũng chẳng còn cảm thấy nó kỳ lạ hay ngượng ngùng khó chịu nữa.

Nhưng anh thì lại khác, anh không xem em như một đứa con gái mà dè vặt đối xử. Trong mắt anh, em vẫn là một chàng trai đúng nghĩa. Nhưng chàng trai này thật nhỏ bé, nhẹ nhàng mềm mại tựa như chỉ cần vừa chạm vào sẽ dễ dàng tan chảy lập tức. Nhưng đôi lúc chàng trai nhỏ này sẽ mang lại cảm giác em ấy thật mạnh mẽ và đầy năng lượng, lại còn hay dỗi và cáu gắt. Chàng trai nhỏ với nụ cười xinh xắn làm trái tim anh lỡ mất một nhịp khi vừa trông thấy.

 Đôi lúc Pháp Kiều cảm nhận được anh cũng có tình cảm gì đó trên mức bạn bè với mình, nhưng cũng chẳng có gì chứng minh được điều đó. Anh ấy quá mức thân thiện, gặp ai cũng vui vẻ trò chuyện, lại còn biết pha trò dí dởm chọc cười người khác. Anh ấy hoàn hảo về mọi mặt, đẹp trai hát hay nhảy giỏi lại còn biết sáng tác nhạc. Ở bên cạnh một người như thế, em cần phải giữ một cái đầu lạnh, nếu như vô tình sa vào chiếc lưới tình mà anh ta giăng ra sẽ chẳng còn cơ hội mà thoát ra. Càng vùng vẫy chúng ta sẽ càng đắm chìm vào nó. Cứ như thế, ảo tưởng về mối quan hệ ấy ngày một lớn hơn, đến lúc tỉnh táo lại sẽ khiến chúng ta tổn thương, thất vọng một cách nặng nề.

Mà em cũng chẳng biết bản thân mình là người thứ bao nhiêu đã vô tình rơi chân vào cái bẫy đấy...

................

*Ting*

Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại chợt reo lên kéo suy nghĩ của em về với hiện thực. Em lập tức mở ra kiểm tra, là người ấy vừa trả lời tin nhắn của em.

Pháp Kiều lén nhìn qua chị trợ lý bên cạnh, thấy chị đã ngủ thiếp đi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để chị Thảo nhìn thấy em vì một tin nhắn của ai đó mà vui vẻ đến nỗi cười không khép được miệng thế này chắc chị ấy tức đến phát điên mất.

Em hào hứng chăm chú đọc đi đọc lại hai câu trên màn hình, sau đó không để Đăng Dương chờ đợi mà rep ngay lập tức. Mà bên kia màn hình, đối phương dường như cũng đang rảnh rỗi.

Cái bẫy tình ngọt ngày này, em cam tâm tình nguyện đắm chìm vào nó....

----------------

Đừng quên vote cho tui nhé(*^^*)
^

^Chap sau là viết theo góc độ của bé Dương nhó cả nhà:3^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com