Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Không hẳn là không thích

Sau khi kết thúc buổi tập luyện cực kỳ chăm chỉ cùng với các anh trai để kịp cho buổi diễn vào hai ngày tới, Đăng Dương lặng lẽ ngồi ở một góc lấy chiếc điện thoại di động từ trong balo ra. Đúng như dự đoán, ai kia đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn. Anh khẽ mỉm cười, sau đó không để người ta đợi lâu mà lập tức phản hồi lại ngay.

Anh chu đáo dặn em về nhà cẩn thận, sau đó lại báo cáo với đối phương rằng mình bận tập vũ đạo với team nên mới trả lời tin nhắn của em chậm. Pháp Kiều đôi khi em ấy hơi khó hiểu nhưng có lúc lại cực kỳ dễ tính, chẳng hạn nếu như Đăng Dương chỉ dặn dò em về cẩn thận mà không bổ sung thêm vế sau. Chắc hẳn 7749 tình tiết Đăng Dương đang bận làm cái gì đó, đang la cà ở đâu, hoặc đang bí mật ăn tối cùng với ai đó,... sẽ nhảy số trong bộ não bao la của em.

Thứ làm Đăng Dương ngạc nhiên chính là, em ấy chủ động hỏi anh có mệt sau buổi tập hay không. Tự nhiên anh lại muốn nhắn một đoạn thật là dài để kể với em những gì mình vừa trải qua, gồm có sự cố gắng và nổ lực mà cả team mang lại, tuy ai nấy cũng mồ hôi ướt đẫm cả áo nhưng thật sự rất hài lòng với những gì đã tập luyện.

Tuy nhiên cũng sẽ rất mệt nếu vừa biên đạo, vừa hát và vừa nhảy trong cùng một lúc. Đăng Dương khẽ đưa tay lau đi giọt mồ hôi đang chảy từ trán xuống gò má của mình, vội xóa đoạn tin nhắn chưa gửi kia đi.

*Vừa rồi mệt lắm ấy*

Sau đó từ ý định muốn làm nũng lại chuyển sang trêu đùa em, anh nhắn thêm một câu không rõ ý tứ làm người khác phải suy đoán.

*Nhưng giờ thì hết rồi*

Đúng như kế hoạch, bé cừu non Pháp Kiều vẫn chưa đoán được ẩn ý dụ hoặc trong câu nói của anh sói gian manh Đăng Dương. Em thắc mắc nhắn lại hai chữ Tại sao với chữ o kéo dài trông vừa ngốc nghếch lại còn đáng yêu.

*Chả biết nữa, có thể vì được em quan tâm chăng?*

Pháp Kiều đỏ mặt nhìn chằm chằm câu nói ấy mà không thể hồi âm lại bất cứ điều gì. Câu nói vu vơ của anh chẳng khác nào nhánh cây khô đang được đặt cạnh đống lửa, bập bùng bập bùng... Tình cảm ấy cũng được ví giống như thế, những ngọn lửa sẽ bén mồi lan sang nhánh cây khô bất cứ lúc nào nếu có ngọn gió vô tình thổi nhẹ qua chúng. Mà Trần Đăng Dương chính là ngọn gió đó. Chỉ cần anh dùng tí sức gió, những tình cảm ngọt ngào mang tên "ngọn lửa" sẽ tìm đến nhánh cây khô Pháp Kiều.

Mà bên này tâm trạng Đăng Dương cũng đứng ngồi không yên, có khi nào trêu quá trớn làm em ấy ngại quá không nhỉ?

"Về thôi Dương ơi" _Song Luân đến gần bất lực hét lớn sau ba bốn lần gọi mà anh chàng vẫn không nghe thấy.

"Trời ơi suy nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?" _Anh trai Quang Hùng cũng phải chào thua lên tiếng trước độ mất tập trung mà thường ngày anh em vẫn không hay nhìn thấy ở Dương Domic.

"Mấy anh em ơi người ta đang bận nhớ người yêu mà..." _Anh trai còn lại đứng xa xa với chiếc balo trên vai đang huýt sáo nhìn về hướng Dương Domic, sau đó mọi người cùng nhau hưởng ứng mà phá lên cười với lời trêu chọc của Lou Hoàng.

"Người yêu đâu ra mà nhớ hở anh? Anh nói thế lại chết em mất"

Đăng Dương bật cười trả lời, anh đút điện thoại vào túi quần sau đó đứng dậy chuẩn bị về nhà.

"Chú em lại khiêm tốn, anh giới thiệu mà chú có chịu đâu?" _Lou Hoàng bĩu môi đút hai tay vào túi.

"Dương nó kén lắm, ông tơ như em nên chịu thua đi Hoàng ơi" _Song Luân khoác vài Lou Hoàng lắc đầu tặc lưỡi, bởi vì chính anh ta cũng là nạn nhân của Dương Domic.

Nghe Đăng Dương bảo bản thân còn đang độc thân, Song Luân hí hửng muốn giới thiệu cho người anh em cây khế vài em gái mà anh quen biết. Nhưng kết quả nhận được là cái lắc đầu không mấy khả quan của thằng em trai.

"Hôm nào anh Sinh thử dụ Dương đi, em ấy nhát đấy" _Quang Hùng thắc mắc gãi đầu nói với Song Luân.

Anh trai với bản hit Trói em lại vẫn đang ngây thơ cho rằng em trai Dương Domic của mình bị hội chứng "nhát gái" cho nên lúc nào cũng mang tâm lý tránh xa nữ nhân trong thiên hạ. Anh nào có hay rằng, cái người với biệt danh chàng khờ đó vẫn đang ngày đêm chăm chỉ tấn công Pháp Kiều với những màn thả thính siêu chất lượng đâu cơ chứ. Đúng thật là "nhát gái" nhưng "dạn trai" anh nhỉ?

"Cái này anh chịu thua, nó hông có nghe anh đâu. Anh chỉ thấy nó ngoan lúc ăn cơm bò của anh thôi"

"Thì cơm của cụ đặt ngon thật mà" _Dương Domic không chịu thua mà trả treo đòi lại công bằng.

"Em vẫn chưa được ăn, ngày mai anh đặt cho em với" _Lou Hoàng khoác vai Song Luân cùng nhau ra về sau khi nói lời tạm biệt với mọi người.

Quang Hùng cũng được quản lý gọi điện hối thúc mau trở về nghỉ ngơi, đồng hồ cũng đã điểm thời gian quá trễ rồi. Vẫy tay chào Dương Domic xong, Quang Hùng vội vã xuống xe để trở về nhà. Trong phòng tập giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Đăng Dương, anh thở dài nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trong tay. Vẫn chưa hiển thị thông báo tin nhắn mới...

Cuối cùng vẫn là không nhịn được, Đăng Dương đành phải chịu thua trước người ấy, anh đưa tay nhắn vài dòng chủ yếu giải thích rằng vừa nãy bản thân chỉ muốn đùa với em ấy thôi. Anh cảm thấy hơi hối hận, đáng lẽ ra nên tỉ mỉ từng chút trong việc tấn công Pháp Kiều mới đúng, để em ấy dần dần cảm nhận được sự chân thành của anh thay vì vội vã dồn dập thế này. Nhưng mà Đăng Dương thật sự không thể chịu đựng nổi...

*Ting

Là tin nhắn mà anh đã chờ rất lâu, Pháp Kiều dành trọn 20 phút chỉ để soạn ra hai câu hết sức đáng yêu như này hay sao? Không ngọt ngào hoa mỹ, nhưng sao nghe qua lại êm tai dễ chịu thế này.

Em ấy từng chút từng chút một dùng sự dịu dàng vốn có của mình để gãi nhẹ vào trái tim của anh. Thật biết cách khiến người ta thao thức nhớ mong mà.

Lời giải thích còn chưa gửi qua, tâm tư rối bời lo lắng chẳng biết cất vào đâu. Vốn dĩ nghĩ rằng mình nên dùng cách gì để nhắn ra một câu trơn tru tự nhiên nhất có thể để gửi cho em. Thì ra là do anh nghĩ nhiều rồi, Kiều của anh vẫn luôn ngây thơ như vậy. Em ấy không phải không thích, mà hẳn là đang ngại nhỉ?

****************

Hụ hụ... nàng quên vote cho tui rồi kìa (__)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com