Không Về.
Nó vừa ra về sau khi ra Hoa Mơ ngồi học cùng em
Tiếng leng keng của chuông gió kêu lên - Rằng nó vừa rời đi
Hôm nay nó có học
Nhưng tâm trí nó chẳng thể nào tập trung nổi vô đống bài vở trước mắt, chỉ vì đoạn tin nhắn ấy:
Con ơi, bố con sắp có vợ hai rồi con à.
Nó biết bố nó ngoại tình từ trước đấy, nhưng nó đọc tin nhắn bà nó gửi đến
Nó đau.
Bao nhiêu biện minh bố nó nói, tan sạch
Vậy còn nó? Mẹ nó?
Không lẽ bố nó lại cưới thêm một vợ nữa và nó sống cùng hai người mẹ?
Nó không chấp nhận
Không chấp nhận kẻ chen chân vô hạnh phúc kia bằng con đường dâm loạn
Không chấp nhận người bố vô tâm, hám tình - hám gái
Không chấp nhận một gia đình đổ bể khi nó chưa đứng được mà ôm mẫu tử nó vô lòng
Nó chẳng chấp nhận được gì
Chẳng chấp nhận rằng nó phải nhận những thứ như thế
Và hôm nay, nó không có ý định về nhà.
.
.
Nó rảo bước một mình ngoài công viên, lòng nó nặng nề
Gió càng ngày càng mạnh, như muốn xé toạc cả thân thể nó bằng lực gió vậy
Nhưng nó không lạnh, không còn cảm giác
Phố về đêm, không ồn ào - không náo nhiệt - không quá xô bồ khiến nó bớt đi việc nó phải gồng hơn
Nhớ ngày ấy nó hay được dẫn ra đây chơi, nó chơi - còn bố mẹ nó bận bịu với công việc trên điện thoại và máy tính
Nó từng òa lên vì nói mà chẳng ai lắng nghe
Và đó, là lần đầu nó cảm nhận được rằng nó đang bị bỏ rơi..
Còn giờ,
Nó chẳng cần ai lắng nghe nó
Chẳng cần ai quan tâm nó
Thương nó quá, nó tưởng thương hại
Nó né tránh
Cái móng vững chắc nhất của hạnh phúc là gia đình mà còn đổ vỡ
Liệu xây lầu cao hạnh phúc nó có trụ nổi?
Nó sống không có yêu thương từ hồi nó lớn dần
Hồi mới đẻ thì ba mẹ nó thương nó nhiều
Lớn chút nữa thì nó được thương in ít
Còn khi mà nó lớn hẳn, thì nó hết được thương
Ba mẹ nó đi làm ăn, công tác dài ngày nên thiếu quan tâm cho nó
Nó càng hư thì cứ nghĩ nó càng được quan tâm
Nhưng không
Nó càng hư, bố mẹ nó càng mệt mỏi mà bất lực bỏ qua để đổ dồn vào công việc cho xong đi
Còn nó, nó bị bỏ lại trong đống tiền dày
Trong mâm cơm nguội ngắt nó chẳng buồn nhờ cô Thi hâm lại giúp
Trong khói thuốc nó bắt chước từ ba
Trong men rượu nó từng uống lén dưới hầm
Bố mẹ nó cứ chạy theo tiền bạc,
Để lại nó ngớ người nhìn hạnh phúc thực sự đời mình rời đi theo tiền bạc
Rồi, nó hết thấy họ là hạnh phúc với nó
Nó tập lớn bằng mấy thứ không đâu, non dại - thiếu chín chắn
Càng rảo bước, nó càng thấy nó như đang chạy theo hai cơn mơ nai lưng ra kiếm tiền - Xa và xa dần theo bóng của đồng tiền..
.
Nó bước đi trong tiếng quẹt nhè nhẹ dưới mặt đường được phát ra từ cái đót của đôi giày hiệu
Tâm trí nó như muốn rụng rời, nó mất trắng tình thương rồi
Và giờ, nó không dám về nhìn đôi uyên ương bất chính kia đang nói cười trong căn nhà như bà nội kể
Cũng chẳng dám nhìn mặt mẹ nó vì nó chẳng thể làm gì, thật sự..
Nó không đủ can đảm để đối mặt với mấy thứ đang diễn ra trong đời nó
Nó chỉ bồng bột vì thiếu tình thương, chính vì thiếu tình thương nên nó mới như này
Và giờ, nó mất hẳn - chẳng còn thiếu nữa
- " Đăng Dương ?! "
Nó quay lại, chẳng biết ai vừa nãy gọi nó
Nhưng nó dáo dác nhìn, phía sau nó khá khuất - có dáng người nhỏ chạy đến
Em hơi khuỵu gối vì mệt, vừa thở vừa nói..
Cắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com