Mảnh giấy nhỏ nơi góc cà phê Hoa Mơ.
Em quay lại, là nó.
Nhưng em chỉ làm đúng nhiệm vụ, chỉ nhấn máy tính bill rồi in hóa đơn đưa cho nó
- " Của cậu 37 ngàn "
- " Chuyển khoản "
Em gật đầu, rồi quay vào trong pha nước cho nó và các vị khách khác
Nó lên ban công, chọn một chiếc bàn nằm trong góc khá tối nhưng vì ngồi ngoài trời nên mát hơn
Nó rút hộp thuốc từ trong túi áo hoodie ra, lấy một điếu rồi châm lửa mà rít một hơi dài
Khói phả ra mùi nhức óc trong không gian thoang thoảng mùi cà phê đậm đặc, lẫn chút ấm áp theo phong cách của quán
Tâm trí nó trống rỗng, chẳng hiểu sao gần chín giờ mà nó vẫn uống bạc xỉu
Không biết nó có tính giết nó bằng caffeine với men không nữa mà nó cứ uống hoài
- " Nước nè "
Em mang nước lên, đặt đế lót ly bằng gỗ xuống bàn mỏng
Rồi đặt ly bạc xỉu của nó lên trên đấy
- " Tối rồi, uống ít mấy thứ này lại . Mất ngủ ráng chịu đó nha "
Em với tay bật cái đèn vàng cho nó sáng chút nữa, em thấy nó buồn
Chẳng nghĩ ngợi, em ngồi vào chiếc ghế lười xeo xéo nó
- " Buồn gì à? "
- " Không "
- " Sao lại hút thuốc? "
- " Thích "
Em với lấy điếu thuốc trên tay nó, dập tàn điếu thuốc đấy đi
- " Đừng hút, hư phổi, không tốt "
Nó nhìn em, tính rút điếu khác
- " Ấy ấy! Nói có nghe không ? "
Nó nghe thấy, đóng nắp hộp thuốc lại
- " Phiền thế? "
- " Làm vậy để không bị trừ tiền tui đấy, đừng có hút "
- " Ừ rồi không hút "
Em cười, rồi mang khay đựng nước rời đi
Chẳng phải là khi thấy khách hút thuốc mà không cản là bị trừ tiền như em nói đâu
Mà là vì tối mà hút thuốc với uống mấy thứ có tính cà phê không tốt
Nên em làm thế
Còn nó, nó thấy thiếu khi thiếu mấy thứ đồi trụy này
Nó biết là chẳng gì tốt lành, nhưng nó cứ nạp vô người miết
Đơn giản, nó quen rồi
Nhớ cái ngày.. Nó chỉ uống nước ngọt hay nước ép
Mà giờ, uống đen đá nó cũng chẳng nhăn mặt - Cũng chẳng cảm thấy đắng nghét
Đời này, thứ nó thấy đắng nhất.
Là mấy cú vả của ba nó mỗi lần nhậu say với đối tác đến bí tỉ
Ba nó chửi rủa nó thậm tệ, chỉ vô mặt nó mà mắng - Coi nó không ra gì
Rồi giờ đây, đánh đến gãy cây cũng chỉ là đấm bóp đối với nó
Haha, nó không biết nó ra sao nữa
Nhưng cái chữ Nhà đã đẩy nó vô mấy góc ăn chơi vô đối như này đấy
Nó trốn ba nó uống rượu - Từ loại vừa đến loại mạnh
Nó trốn mẹ nó cúp tiết - Từ một tiết lên thành vô số
Nó trốn cái hà khắc của ba mẹ nó mà đánh con người ta - Từ một người, thành nhiều người
Đời này thứ xa xỉ nó chẳng thể chạm có lẽ là một ngày bình yên bên gia đình - Được cùng ba tưới cây, cùng mẹ làm bánh, cùng nhau coi mấy bộ phim nhảm nhảm trên Tv hay mấy bộ phim gia đình trên Vieon hay Netflix
Nó chẳng thể mua, chẳng thể trải qua cũng chẳng thể được một lần như thế
Nơi nó tin tưởng nhất lại khiến nó buồn nhiều nhất
Bỏ học cũng vì muốn mẹ nó quan tâm, vì muốn ba nó hỏi han rằng học có khó không hay đơn giản là cho nó lời động viên nhất định
Nhưng rồi chẳng gì xảy ra khi nó bỏ học để chỉ mong nhận lại được cái quan tâm ấm áp mà nó mơ trong tấm chăn ấm nơi phố thị xa hoa
Bụt không thiêng.
Chẳng có gì ngoài mấy câu mắng mỏ, nó quen rồi
Và giờ, nó chẳng thể tìm lại mình dù cho có cố bao nhiêu.
.
.
Ly bạc xỉu tan đá đã vơi gần hết, nó rời đi
- " Tiệm cà phê Hoa Mơ xin cảm ơn quý khách! "
Nó không đáp, đẩy cửa rời đi
Em thì lên dọn ly cho nó
Nó để lại mảnh giấy nhỏ dưới ly nước em pha
" Tạm được "
Em cười nhạt, nó lắm trò thế không biết
Nhưng không sao, vô cảm nhưng đánh giá cũng có tâm, duyệt
Em nhét mảnh giấy ấy vô hộp trong suốt của mình rồi cất gọn trong tủ đồ của nhân viên quán nước
.
Ly bạc xỉu tan đá - Nhà và vị đắng nhạt trong cổ họng nó mãi chẳng dứt
Đến mười hai giờ, nó chẳng thể chợp mắt cho dù đã cố thật cố để vô giấc
Khô khan, nó thấy trống
Chẳng biết, nhưng với nó hôm nay là một ngày tồi.
Cắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com