Thì Xin Chớ Quên, Cánh Tay Em Là Nhà.
Hôm nay quán tổ chức aucoustic sau bao lần tìm ca sĩ
Nhưng ca sĩ, là nó - Nó đi làm với em được một tháng, cũng hay hát và đặc biệt là nó ngày càng điển trai
Vì thế mà quán cũng thu hút khách hơn chút, chắc do nó đẹp.
Ờ, em cũng thấy nó đẹp - Không đùa được
Cái mặt nó có bầm dập thì nhìn nó vẫn có cái nét riêng, không phai
Và giờ, nó lại chọn để cái mái rũ trông nó như thư sinh cực luôn
Hỏi sao ngày nào em cũng có sữa để uống, bánh để ăn đỡ đói, đôi khi đồ ăn sáng còn chả phải mua. Vì có mấy em khối dưới với cả mấy bạn cùng khối cứ mang cho nó hết thứ này đến thứ kia
Thế là, em được hưởng
Với cả, từ ngày ấy.
Nó hiền hơn, nó không quát tháo hay mắng mỏ, thậm chí gắt gỏng cũng không
Mỗi lần nó đi học đàn về, nó sẽ ghé qua em để chờ em tan lớp - Chở em về, hoặc đôi khi là ra quán làm khách chẳng hạn
Tối nào em làm thêm ca, nó có thể làm cùng thì nó sẽ theo sát em
Cứ lẽo đẽo theo em từ lúc nó quyết tâm thay đổi, đến giờ cũng gần thi đại học
Điểm nó theo khá sát em, cũng có tham gia câu lạc bộ này nọ
Mà thành tích, thì không đùa được
Giống như nó tìm về được bản ngã vậy á, nhưng mà khác một cái - Khi nó thay đổi, thì gia đình nó lại chẳng như xưa
Nó buồn nhiều, có hôm nó đi làm thêm
Mẹ nó gọi, khóc quá trời
Bảo là đi công tác xa, lo cho nó - Sợ nó bị bố đến tận nhà ông bà mà đánh hay lôi về
Nó cũng buồn, tại thương mẹ nó
Từ ngày bố mẹ nó đường ai nấy đi, nó lớn hơn rất nhiều
Nó ngày đêm học cùng em, có hôm còn thút thít qua màn hình vì nhớ lại ngày xưa của nó
Đêm nào, nó cũng nghĩ về nó ngày mai
Nhưng chưa bao giờ, nó nghĩ đến việc nó sẽ đỗ được đại học
Xa vời, vì nó không nghĩ tới
Nó chỉ muốn nó sống hôm nay và ngày mai, để thương mẹ nó - để tập bỏ qua cho bố nó
Nó lớn, lớn rồi
Nó trưởng thành, trưởng thành rồi
Nó ngoan, ngoan rồi
Nó thiệt thòi, thiệt thòi rồi
Nó trải qua hầu hết, từ cái đau nhẹ đến cái đau lớn
Gì nó cũng trải, dù nó chưa thể đặt chân ra đời - Cũng chẳng thể nói là người trưởng thành thực thụ
Nhưng so với tuổi này, nó xứng đáng là người lớn
Khi nói đến đây, em lại bước ra khu tổ chức dàn nhạc nho nhỏ của quán ngay trước cửa tiệm
Chẳng để bê nước cho khách, chẳng order món cho bất cứ ai
Mà em, em muốn hát cho một người nghe
Là chàng trai đã thay đổi, và đang suy nghĩ xem nên mua gì cho quán ở quầy
Nó đang nghĩ ngợi, vì chưa đến giờ để nó thực hiện buổi hòa nhạc mini của nó tại Hoa Mơ
Rồi nó giật mình khi thấy em hát, Phong Hào cổ vũ - Thành An và mọi người cùng lắng nghe em hát
Giai điệu êm, nhẹ, và chạm
Nó bất giác cười, ấm quá.
Em say mê hát, nó say mê ngắm
Rồi nó cứ nhìn em, ánh mắt nó dịu đi - Không đanh thép, chẳng thể hiện sự cau có
Giọng hát ấy lại cứ theo lời bài hát, đến đoạn:
"Rồi mai khi anh bật khóc nơi phương trời xa
Thì xin chớ quên cánh tay em là nhà"
Em thực sự hướng mắt về phía nó, mỉm cười nhưng vẫn hát
Em đang nhắc nhở nó đấy!
Và nó hiểu, nó hiểu em muốn nói nó điều gì
Nó chống cằm, gật đầu rồi lặng nghe em hát
Cả không gian quán lặng theo giọng hát em, và khi hết bài - Tràng vỗ tay giòn giã vang lên
Em chạy vô trong quầy pha nước - Nơi nó đứng
Ừm, ngại lắm
- " Giọng hay thế, khen nhá "
Nó nghịch tóc em, còn em thì khoanh tay - Nghiêm nghị kiểu.. Omega
- " Nè, người ta nhắc rồi đó nha "
- " Ừm, tôi nghe rồi
Cảm ơn, dễ thương "
Nó vòng tay ra sau vai em, kéo em vào sát nó chút
Rồi tiện tay, bóp má phải em vì thuận tay nó vòng ra sau
- " Ghẹo hoài đi "
- " Thích thế, ghẹo mỗi mình cậu thôi mà
Người đặc biệt đó, biết không? "
- " Ờ ờ, mà nè
Sau này đừng có giấu mấy cái buồn buồn trong lòng nữa, nha "
Nó gật đầu, cả hai cùng cười
Và nay, buổi aucoustic đã diễn ra thật trọn vẹn
Giọng nó ấm - Giọng em ngọt
Cả hai cũng cùng nhau hát một bài ngay khi gần kết thúc - Nó đàn, và cùng em hát
Bầu trời sao đêm nay sáng hơn, và đẹp hơn gấp bội
Gió cứ dìu dịu, như muốn cả hai chìm vào nó thêm chút
Trong không gian ấm áp, có hai trái tim đang ấm lên
Và từ nay, có còn có thêm căn nhà nhỏ mùi hoa lài - Người nó tin tưởng, và sẽ thương
Cảm ơn, vì đã cho tôi lẽo đẽo theo cậu - Và là một phần trong kí ức của cậu nơi quán cà phê Hoa Mơ cuối ngõ, là một mảng màu trong áng mây xanh của cậu, là người từng khiến cậu bất lực nhưng con người ấy đã chết đi trong sự thay đổi
Này, mình cùng lớn nhé?
Cắt
Đã sống lại sau khi có thể mở ra cuộc đời của Đăng Dương ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com