Trách Nhiệm.
- " Đăng Dương "
Tiếng gõ cửa phòng nó ngày một đều hơn, giọng nói lạ phát ra
Không là mẹ nó, vì mẹ nó đang đi công tác nước ngoài - Chưa chắc đã về kịp để gọi nó như này
Càng không phải cô Thi - Vì giọng cô có chút đặc trưng riêng, không lẫn vào đâu được
Vậy là ai? Giọng này là giọng nữ cơ mà?
Nó bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở đi ra phía cửa phòng
Cửa mở ra, đứng trước mặt nó là người đàn bà mà bố nó cứ gọi là đối tác
- " Xuống nhà con nhé, bố con có chuyện cần nói "
Rồi bà ta rời đi, còn nó - Nó chẳng biết việc gì sẽ xảy ra với cái căn nhà của nó nữa
.
.
- " Dương, lại đây "
Nó bước đến chỗ bố nó ngồi, nhưng nó chỉ đứng đó
Nó sợ nó ngồi, cái danh dự của cả nhà Trần này sẽ ô uế mất
Vậy nên nó không ngồi, chỉ nhìn bố nó cùng người đàn bà bất chính ấy ngồi cùng nhau
Bố nó thản nhiên rót trà mời người đàn bà với nó là lạ mặt
Nhưng bố nó lại thấy quen thuộc, nhất là hằng đêm
Nó chờ lâu, còn nhìn họ tình tứ trước mặt nó
Nó bực
- " Nhanh đi, thời gian tôi để nhìn ông bà làm trò này đấy à? "
- " Mày..! Con mẹ mày dạy mày ra thế hả!? "
Bố nó quát, chỉ vào mặt nó
Nó khẩy cười, cái ánh mắt của nó làm bố nó gượng gạo đi vì sắc bén
- " Mẹ tôi không dạy, nhưng tôi lớn bằng cách được dạy dỗ bất chính như này
Vậy ông làm tròn trách nhiệm của một người bố chưa? "
Cả nhà nó im đến lạ, thì đúng mà.
Có người bố nào mặt mày ra dáng sếp tổng mà đưa đối tác mình về nhà hẳn mấy ngày vợ ông ấy đi vắng chưa?
Có người bố nào chửi mắng, đánh đập con của mình đéo khác gì con chó nhỏ mỗi khi say về không?
Có người đàn ông nào thấy vợ hợp pháp mình cưới về đang mang bầu mà hút thuốc chưa? Đã thế còn phả khói cho người vợ mình hít phải, là làm bố chưa?
Có người bố nào mà gia trưởng đến cái mức mọi việc trong căn nhà này toàn quyền kiểm soát của ông ấy chưa? Cái căn nhà này nếu nó không hư, thì mẹ nó sẽ mãi chỉ chịu cái cảnh nhà giàu - tài phiệt mà hột cơm không dám nhai hết, miếng nước chia ra ba cữ.
Cái cách bố nó giam mẹ nó như tù túng, chính nó phải đứng lên
Góc khuất gia đình nó, mấy ai hiểu?
Nếu nó không quậy phá, thì bố nó càng quá lên
Vì vậy nó cần phải quá đáng hơn thế, để bố nó bỏ bê - Trả lại cho mẹ nó cái giấc ngủ ngon, cái miếng ăn no, cái ngụm nước uống không phải lo nghĩ
Nếu.
Mẹ nó mà không đi làm, chắc đéo khác gì cái ngục hết
Bố nó,
Vô trách nhiệm.
Đưa con đi khám được vài lần, thì quên con trong viện - Lấy nhầm thuốc xổ cho con uống
Đón con thì chờ bố chút nữa
Rồi nó cũng tự lết về
Chưa một lần hỏi xem nó đang như nào, chưa một lần chụp với nó một tấm hình nào để làm kỉ niệm
Nó đỗ cấp 3 công cũng chẳng nói năng, đi thi chẳng động viên
Vậy hỏi thật, bố làm thế vố thấy bố tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của người bố chưa ?
Bố nó đứng im đấy, chẳng nói thêm được gì
Nó tiếp lời, xóa tan cái bầu không khí im ắng ấy đi
- " Chưa làm tròn trách nhiệm của một người bố, vậy tôi Không Cần ông phải làm bố của tôi
Đời này, tôi chỉ một mẹ - Không có bố cũng chẳng sao
Nhắm mà yêu được mẹ tôi thì yêu cho ra dáng người chồng, người bố của gia đình
Đừng có dẫn đồng nghiệp, đối tác về mà lăn lộn trên ái tình
Cái giường mẹ tôi nằm, cái gối mẹ tôi ngủ không xứng đáng để nhận cái dơ cái bẩn từ mấy hạng người bất hợp pháp mà đến với nhau
Để mẹ tôi mỉm cười nơi nước bạn cho xong việc đi, rồi họp - Cả ông lẫn bà nội phải tham gia
Mẹ tôi không được phước, được lợi gì, đừng có đem họa tới cho người đẻ tôi ra
Có ly dị, thì loại mẹ như cô này, tôi đếch cần "
Nó cầm ly trà cô ta vừa nhấp môi lên, đã cạn
Không nghĩ không ngợi, đập thẳng xuống sàn
Bố nó hoảng hốt, vì đấy là bộ ấm bố nó thích nhất
Tay ông run run, như mất đi quả tim vậy
- " Cái ly này, là của mẹ tôi - Không tiện cho cô nhấp ngụm thứ hai
Còn ông, bố ạ
Nhìn lại xem vợ ông đã như nào, và giờ ông tệ bạc như nào
Tôi không rảnh đứng đây để chen vào hạnh phúc của ông với đối tác kia đâu
Chú Đức, chở cháu đi học với"
Bác tài xế gật đầu, cúi chào bố nó với cô kia rồi theo sau nó mà ra xe
Trên xe, bác tài xế nhìn nó qua cái gương rồi bắt chuyện
- " Đừng hỗn quá, cháu ạ "
Nó im lặng một lúc, rồi đáp
- " Nếu cháu không như thế, mẹ cháu sẽ chịu rất nhiều thứ khác
Miễn sao, cháu không có mẹ hai - Thì đổ máu vì mẹ cháu cũng sẵn lòng "
- " Dương lớn rồi. "
Nó cười nhạt, bỗng thấy thương mẹ nó vô cùng
Trách nhiệm? Bố nó không có
Nó đứng lên, cũng vì mẹ nó
Sớm thôi, cái căn nhà nó sẽ đi hai ngả
Nó sẽ phải theo mẹ, mắt hướng về căn nhà cũ cả ba từng sống chung
Nó chẳng muốn thế
Sao gì cũng đến với nó vậy?
Bệnh tật, hạnh phúc gia đình nó - Gì cũng làm nó phải nghĩ thật nhiều
Nó, quen rồi.
.
Và nó chọn cách.
Nó gác hết tất cả chuyện gia đình lại, để chút năng lượng cuối cho buổi học
Nó không biết em hôm nay sẽ kèm nó những gì,
Nhưng nó mong rằng, kiến thức sẽ giúp nó vá lại mấy nỗi đau.
Chút cũng được, miễn nó vơi đi in ít..
Cắt
Sáng ra phại drm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com