Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

"Ở nhà ấy."

"Chờ lát nữa tôi đưa em về lấy."

"Được." Cậu nghĩ, rời khỏi nhà một lần như thế, ngày sau sợ rằng chẳng thể đối xử với Thanh Phương như cũ được nữa, nghĩ ngợi một hồi, ngay cả nguyên nhân Dương gia đòi giấy chứng minh đều quên hỏi, chỉ khẽ nâng cằm, nhìn dáng vẻ Tô lão bản thướt tha xoay tròn trên kia, hơi thất thần.

Có một số việc Thanh Pháp đến giờ vẫn không thể nghĩ ra.

Tỷ như thời điểm nghèo khổ nhất, cậu cùng Thanh Phương chia nhau một cái bánh bao trắng nhạt thếch, em gái nhịn ăn, bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu run lẩy bẩy; lại tỷ như cậu bị gia đình cậu làm thuê ức hiếp, em gái bất chấp nhào tới khóc lóc quỳ xin người ta hạ thủ lưu tình.

Bọn họ không phải chưa từng đồng kham cộng khổ, tại sao chỉ là một cái tin hôn lễ liền có thể lập tức đánh tan thứ tình cảm anh em bồi đắp nên từ lâu?

Thanh Pháp suy nghĩ rất lâu, vở diễn đã ngừng, thời điểm bị Trần Đăng Dương kéo trở lại Bắc phòng vẫn còn đang thất thần, đến mức Lục gia bất mãn nắm cằm cậu: "Nghĩ gì vậy?"

Ngoài nhà văng vẳng tiếng ca uyển chuyển, hẳn là Tô Lập Xuân sau khi cởi bỏ hóa trang lại lên diễn tiếp, dỗ cho khách khứa vui vẻ đây.

Thanh Pháp giãy ra khỏi vòng tay Trần Đăng Dương, đi tới trước lò sưởi hơ tay. Cậu nhìn chằm chằm ngọn lửa nhảy múa, không quá chắc chắn có nên kể cho Dương gia nghe lời trong lòng bây giờ hay không.

"Nghĩ chuyện gì xấu xa không thể nói ra hửm?"

Trần Đăng Dương một tay nhét túi quần, một tay lục lọi tủ quần áo, lôi một chiếc trường sam ra, thuận miệng trêu chọc cậu: "Đừng nghĩ đến việc bóp trứng ông đây nữa, ông đây sớm muộn cũng sẽ có ngày chết trên người em."

"Không có mà." Thanh Pháp ỉu xìu ngồi bên ghế salon, do dự không thôi, "Dương gia, em nói với ngài chuyện này, ngài đừng chê cười em."

A Thanh không có ở đây, cậu không có ai để tâm sự, chỉ có mình Dương gia có thể sẻ chia đôi chút, vả lại, tâm tư nhỏ kia của cậu, Dương gia khẳng định cũng không rêu rao ra bên ngoài.

"Nào có chuyện chê em chứ?" Cái tay đang cởi áo của Trần Đăng Dương khẽ ngừng, "Nói đi."

Thanh Pháp khép hai chân lại, nghe tiếng Dương gia đi ra phía sau tấm bình phong, giống như đang tìm thứ gì, cậu không để ý lắm, ấp úng nói ra, sau đó còn bồi thêm một câu: "Em chỉ là có điều không rõ lắm, nếu ngài ngại phiền, đừng để trong lòng."

Phía sau tấm bình phong thật lâu không có động tĩnh.

Thanh Pháp mất mát rũ mi, cũng không trông cậy Trần Đăng Dương có thể thể hiện ra chút phản ứng gì, đi tới trước bàn trang điểm, chuẩn bị lau đường câu màu đỏ nơi đuôi mắt.
Kết quả tay vừa nâng lên, sau lưng liền truyền tới tiếng bước chân.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi." Trần Đăng Dương đổi một bộ trường sam màu đen, càng tôn thêm dáng người cao ngất.

Thanh Pháp qua gương mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Dương gia, nhất thời ngây ngẩn.
Cậu còn chưa thấy qua Trần Đăng Dương mặc trường sam đâu.

Trần Đăng Dương hất vạt áo, ngồi sau lưng Thanh Pháp nhéo mi tâm, ngón cái tay phải nhiều thêm một chiếc nhẫn ngọc, nhẫn này được làm từ ngọc mỡ dê thượng phẩm, ngay chính giữa có một điểm vàng, tựa như chú cá Koi vội vã lẩn vào trong nước.
Vạt áo màu mực hiên ngang đặt trên ghế salon, khí phách ung dung đung đưa, Thanh Pháp nhìn sửng sốt mất một lúc, cảm thấy Dương gia thật giống như lúc mặc quân trang vậy.

Để hình dung ra thì, thực ra cậu cũng khó tìm được từ ngữ thích hợp, chỉ cảm thấy trên người Dương gia có một loại khí chất, người khác dù có liều mạng bắt chước cũng chẳng thể mô phỏng ra được.

"Thì ra em còn đang suy nghĩ chuyện này." Trần Đăng Dương đan tay trước người, ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần, giọng điệu bình thản, không hề giễu cợt tuổi cậu còn nhỏ, không hiểu lòng người, cũng không an ủi, mà chỉ đơn giản trần thuật một sự thật: "Em còn nhớ ban nãy tôi kể cho em về mấy kẻ thân thích bên ngoài không?"

"Thời điểm năm đó đánh giặc, quan hệ giữa bọn họ cùng Trần gia không tệ chút nào, trong đó còn có mấy người cùng tôi đồng sinh cộng tử. Có lẽ mấy năm nay cuộc sống trải qua quá an ổn, vấn đề tiền bạc cứ thế trồi lên."

"Thanh Pháp, em luôn cho rằng đồng cam thì dễ, cộng khổ lại nan giải, nhưng không nghĩ tới có những kẻ dơ dáy nhìn em khổ sở quen rồi, lại không vừa mắt lúc em hạnh phúc nữa."

Thanh Pháp đặt chiếc khăn trong tay xuống, "Không vừa mắt em hạnh phúc sao?"

"Không phải vướng mắc việc em vui vẻ mà vướng mắc việc em không còn cùng cảnh ngộ với người ta, hiểu chứ?" Trần Đăng Dương nhìn cậu một cái, cũng không giải thích thêm, chỉ nói: "Đừng lau, tôi thấy để vậy rất đẹp."

Thanh Pháp lúng túng đáp một tiếng, tiếp tục ngồi thần người trước bàn trang điểm suy ngẫm lời Trần Đăng Dương vừa chỉ bảo.
Trong lòng cậu dường như thông suốt ra một chút, cũng thư thái đi một chút, nhưng thứ không hiểu trong dĩ vãng, có lẽ được lời bảo ban của Dương gia vuốt thuận, chớp mắt liền tan rã.

Trần Đăng Dương bỗng nhiên nói: "Đợi đến mai, tôi để Vạn Lộc mang em gái em đến nằm viện Lục quân."

Bệnh viện Lục quân không phải có tiền là có thể ở, ngay cả cổng đều có vệ binh đứng gác.
Thanh Pháp một lần nữa khoác áo trấn thủ lên đầu vai, phản ứng đầu tiên vẫn là hỏi giá tiền: "Em biết bệnh viên Lục quân tốt, cảm ơn Dương gia phí tâm, nhưng mà tiền nằm viện..."

Tiền viện phí e là còn đắt hơn bệnh viện Hiệp Hòa.

Cậu thấp thỏm trong lòng, lo lắng bất an dán mắt vào Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn Thanh Pháp, ngoắc ngoắc tay với cậu.
Trần Đăng Dương đè gáy cậu, lưu luyến hôn môi, chốc lát bỗng nghiêng đầu cười: "Đáng giá."

Thanh Pháp muộn màng ngẩng đầu lên: "Không được."

Giọng cậu còn mang chút động tình mềm nhũn, Trần Đăng Dương nghe được thoải mái vô cùng, đứng dậy trực tiếp ôm lấy thắt lưng đối phương lôi ra ngoài.

"Đừng nhiều lời nữa, không đi là trời tối mất."

Ông mặt trời còn đang sừng sững nhòm ngoài kia, dấu hiệu trời tối chui đâu ra không biết?
Thanh Pháp đã khá quen với tính tình chém gió thành bão của Dương gia, đành phồng má lủi vào xe.

Vạn Lộc và Vạn Phúc lần này không đi theo, cậu ngồi hàng sau, nhìn Trần Đăng Dương đạp cần ga lái xe đi.

Vì sao Trần Đăng Dương phải nhét Thanh Phương vào bệnh viện, lý do rất đơn giản, trong bệnh viện Lục quân nhiều thuộc hạ của hắn, trông chừng một bệnh nhân không chịu uống thuốc dễ như trở bàn tay, hơn nữa, hắn không thể để cho Tiểu Kiều cảm thấy thiếu nợ Thanh Phương.

Lời hắn nói lúc trước là lời chân tâm thật ý, có vài kẻ dơ dáy bẩm sinh.
Không thù không oán, chỉ đơn giản là ghen ghét quấy phá, hoàn toàn quên tiệt những ân tình thuở trước.

Đã như vậy, Dương gia hết lần này tới lần khác cấp cho Thanh Phương điều kiện trị liệu tốt nhất, thuốc thang tốt nhất, để cho Thanh Pháp không nợ bất kỳ ai, chỉ nợ duy nhất một người chính là Trần Đăng Dương hắn mà thôi.

Trần Đăng Dương nhếch môi, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Thanh Pháp đang ngồi ngay ngắn ở hàng sau, vẫn luôn ngó ra ngoài cửa sổ, sầu khổ đọng trên mí mắt đã phai nhạt dần, không còn dáng vẻ lúc mới gặp lại ở tiệm cơm nữa.

Đầu hẻm vắng ngắt vẫn chất đống vụn than, Trần Đăng Dương dừng xe lại, dắt Thanh Pháp vào trong.
Thanh Pháp ưu sầu nhìn chằm chằm mũi giày Trần Đăng Dương, trong đầu nghĩ Dương gia thật là không biết tiếc tiền, đạp lên vũng bùn cũng chẳng thấy đau lòng.

Nhớ tới cái này, lại không nhịn được oán thầm, tới lấy đồ mà thôi, thay quần áo làm chi không biết.
Cả người vận trường sam chói lóa, bước một phát cũng phải sợ bùn bắn lên người.
Cũng không biết có thể dùng bồ kết cọ được không, chờ trở về hỏi Dương gia một chút, nếu được, cậu có thể giặt giúp.

Bọn họ đi chưa tới hai bước, liền gặp được bà vợ hàng xóm chuyên mắng chửi Thanh Pháp.
Người đàn bà dùng gầu múc vụn than, bước chân xiêu vẹo trong tuyết, nghe tiếng động, chợt quay đầu, ôm chặt gầu xúc, lúc thấy rõ người phía sau, lại ngượng ngùng trốn dưới bóng mái hiên bên cạnh.

"Về... về rồi?" Người đàn bà lúng túng chào hỏi Thanh Pháp.

Cậu chớp mắt mấy cái, tạm thời không để tâm, mắt nhìn thẳng đi về phía cửa nhà mình, dùng sức đẩy ra.
Theo động tác của cậu, những bông tuyết tới tấp rơi xuống, Trần Đăng Dương kịp thời đưa tay kéo cậu vào lòng, cười mấy tiếng không rõ ý: "Mới lạ nha, Tiểu Kiều của chúng ta biết lạnh lùng với người ta đó."

Thanh Pháp tức giận trợn mắt nhìn Dương gia một cái, rồi nghiêng đầu vào sân. Mái lều dựng lúc trước bị tuyết xô ngã hơn nửa, cà rốt cũng bị lạnh hỏng, hẳn không ăn được nữa, Thanh Pháp sinh ra chút đau lòng. Cậu vòng qua đống cà rốt, phát hệt phòng bếp còn có nửa chén vụn thuốc lạnh cóng.

Thanh Phương ở bệnh viện không trở lại.
Thanh Pháp lại có chút ung dung.
Cậu không muốn gặp lại nàng.

Kỳ bào vốn ẩn nấp lâu năm trong tủ quần áo được lôi ra đặt hết trên giường, thời điểm Thanh Pháp vào nhà, ánh mắt lung lay một khắc, cái loại chán ghét khi sự riêng tư bị chạm tới một lần nữa nhói lên, cũng may Trần Đăng Dương bước ngay phía sau, đỡ lấy eo cậu.

"Lấy lại tinh thần chút, đừng quên mất giấy chứng minh nha."

Thanh Pháp hồi thần, yên lặng đi tới phòng ngủ, cầm cả giấy chứng minh của mình lẫn của Thanh Phương đưa hết cho Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương kinh ngạc trước sự tín nhiệm của cậu, lúc nhận lấy túi giấy ngăn nắp chỉnh tề, không nhịn được hỏi: "Cho tôi thật sao?"

Tôi cuỗm giấy của em đi đăng ký đó.

Thanh Pháp không nghi ngờ gì hắn, cũng không quay đầu lại bước tới mép giường, ôm đống y phục bị Thanh Phương lôi ra ngoài bưng đến trong sân: "Ừ, cho ngài."

"Đến lúc đó đừng có hối hận đấy." Trần Đăng Dương cất túi giấy xong, phát hiện Thanh Pháp không phản ứng lại mình, ngẩng đầu mới thấy cậu đã ở ngoài sân, "Những y phục này..."

"Đốt." Thanh Pháp tĩnh nói, "Đốt toàn bộ."
Những gì liên quan đến quá khứ của cậu, đốt đi hết.

Trần Đăng Dương hơi ngẩn ra, như có điều suy nghĩ, xoa xoa đầu cậu, "Vợ của tôi muốn đốt, vậy thì cứ đốt." Nói xong, lấy hộp quẹt ra.

Thanh Pháp nhận lấy, dứt khoát cầm diêm đánh lửa, cổ tay nhẹ nhàng rung một cái, đốm lửa rực rỡ rơi xuống giữa những chiếc kỳ bào hoa lệ, đầu tiên chỉ khẽ nhen nhóm e lệ, tiếp đó đón gió bắc, trong nháy mắt bành trướng thành một con thú dữ giương nanh múa vuốt.

Trần Đăng Dương nghiêng đầu nhìn ngọn lửa nhún nhảy trong đáy mắt Thanh Pháp, thấy ánh lửa dường như đang muốn nuốt chửng cậu, bất giác kinh hãi, vội vã giơ tay, che chắn cậu sau lưng: "Tiểu Kiều!"

Thanh Pháp lẳng lặng "ừ" một tiếng, chần chừ đưa tay đặt vào lòng bàn tay Trần Đăng Dương.

Ánh lửa bừng lên chiếu sáng khuôn mặt hai người bọn họ, những chiếc kỳ bào kia đã bồi bạn bên cạnh Thanh Pháp rất nhiều năm, là chiến giáp của cậu, cũng là ràng buộc của cậu, hôm nay đơm một mồi lửa, tâm can cũng theo đó trở thành một mảng trống rỗng.

"Dục hỏa trùng sinh...." Trần Đăng Dương lại nói, "Như Phượng hoàng, em được đó."

Thanh Pháp kéo kéo khóe miệng, nhìn thấy mảnh kỳ bào cuối cùng hóa thành tro bụi, khàn giọng líu ríu: "Dương gia chỉ nói linh tinh thôi."

"Những thứ này là do chính em cực khổ kiếm tiền mua, cứ như vậy thiêu đi, nỡ sao?"

"Có gì không nỡ chứ?"

"Cũng đúng, tôi mua cho em đồ càng đẹp hơn."

"Không cần."

"Tiểu Kiều, tại sao hôm nay em không rơi nước mắt?" Trần Đăng Dương đổi chủ đề cực nhanh, vài ba câu làm đối phương loạn hết cả lên.

Thanh Pháp bèn hỏi ngược lại: "Tại sao phải khóc?"

Trước khi gặp Trần Đăng Dương, rất nhiều năm Thanh Pháp chưa từng vì ủy khuất mà rơi lệ.
Chính là gần đây, vì Trần Đăng Dương người này, giận cũng khóc, buồn cũng khóc.

"Không khóc thì tốt." Trần Đăng Dương đạp tắt đốm lửa, kéo cậu ra ngoài, "Hôm nay là ngày tốt, không hợp rơi nước mắt."

"Tại sao hôm nay lại là ngày tốt cơ?" Trước khi ra cửa Thanh Pháp đã nhìn thoáng qua hoàng lịch, chỉ nhớ không có dòng nào nhắc nhở 'kỵ xuất gia' mà thôi, "Dương gia, ngài dẫn em đi đâu thế?"

Trần Đăng Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cười nói: "Đi thì biết."

Thanh Pháp không hỏi thêm nữa, chỉ cảm thấy địa phương lát nữa tới hẳn có liên quan đến việc Trần Đăng Dương mặc trường sam.

Chỉ có ngày đặc biệt trọng yếu, mới nên mặc trường sam chứ nhỉ? Thanh Pháp nghĩ tới đây, vội vàng kéo áo trấn thủ, âm thầm may mắn hôm nay mình mặc kỳ bào xanh đậm, nhìn không quá tùy tiện, chỉ là khóe mắt tô đỏ có chút hơi quá phong trần.

Trần Đăng Dương không để tâm nhiều tiểu tiết đến vậy, hắn lái xe đưa Tiểu Kiều đến toà thị chính thành phố Bắc Bình.

Lính gác trước cổng thấy xe Dương gia, không tra giấy chứng minh, trực tiếp cho vào.

Thanh Pháp lần đầu tiên bước vào 'nha môn', chết khiếp dính trên ghế tựa, thừa dịp Dương gia dừng xe, nhỏ giọng nói: "Dương gia, em không phải ở lậu đâu."

Trần Đăng Dương bị chọc cười: "Nói nhăng gì đấy?"

Thanh Pháp cảm thấy Dương gia không tin giấy chứng minh của cậu là thật, mềm giọng khẽ giải thích: "Em cùng em gái vừa đặt chân đến Bắc Bình, liền theo đội buôn lúc đó đi làm giấy chứng minh luôn mà."

"Khỏi phải nói." Trần Đăng Dương chỉ sợ chậm trễ, không lấy được giấy hôn thú, nhanh chóng dắt Thanh Pháp vào trong, "Còn tưởng rằng em hiểu lòng người, thì ra vẫn ngu ngốc như cũ."

Thanh Pháp không dưng bị chửi, dẩu môi buồn bực, đang định hỏi lại lần nữa, Dương gia người ta đã lập tức giả ngu, nói gì mà "Đến rồi sẽ biết.", vì vậy Thanh Pháp cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Trần Đăng Dương tới trước một cánh cửa.

Trần Đăng Dương tiện tay gõ cửa một cái, chưa được bên trong đáp lại, đã đẩy cửa vào.
Bên trong bày ba cái bàn làm việc, chỉ có một người đang hí hoáy trên bàn, theo tiếng động ngẩng đầu, chống mắt khẽ cau mày, chờ đến khi thấy rõ, sắc mặt lập tức trắng bệch, "Dương... Dương Dương Dương gia?"

"Ừ, là tôi." Trần Đăng Dương lôi giấy chứng minh trong ngực ra, lấy cả của mình, đặt hết trên bàn làm việc, "Tôi tới nộp tem thuế*."
(*giống như khi mình cần nộp phí để làm việc A, thay vì nộp tiền mặt, thì nộp tem có giá trị tương đương số tiền đó.)

"Tem...tem thuế?"

"Làm sao?" Trần Đăng Dương bất mãn mân mê giấy chứng minh của Tiểu Kiều, "Không phải các người nói đến đây giao tiền, sau đó liền được lĩnh giấy kết hôn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com