Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Thanh Pháp nhìn thấy Trần Đăng Dương, mừng rỡ không thôi. Cậu nhận lấy cái bọc trong tay Dương gia, đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương, nhẹ giọng nói: "Em đi gặp A Thanh."

"Đúng vậy," Trần Đăng Dương cúi đầu hôn lên bàn tay cậu, "Tôi tự mình đưa em đi mà."

Trần Tứ gia nghe vậy, hơi cau mày, nhưng không tiện nói gì nữa.

Trần Đăng Dương cũng không hỏi, chỉ nói: "Tứ ca, tôi vừa từ bệnh viện trở lại, vị bác sĩ giải phẫu kia hai ngày nữa sẽ trở về Bắc Bình, anh cân nhắc thời gian đến bệnh viện chút."

"Được." Trần Tứ gia nghe vậy, dứt khoát gật đầu, "Chuyện lão gia tử giao cho cậu."

"Được." Trần Đăng Dương đáp ứng, dắt tay Tiểu Kiều về Bắc phòng, vừa đi, vừa buồn bực chất vấn: "Em cùng Tứ ca nói cái gì thế?"

Nỗi oan ức của Thanh Pháp lập tức dấy lên, rối rít thầm thì: "Tứ ca bảo em ở bên ngoài câu dẫn đàn ông!"

Cậu cũng chỉ đến tiệm cơm Bình An một chuyến, nói gì mà như kiểu cậu đi vụng trộm ấy?

Lại nói, cậu cũng sắp chết đến nơi, trái tim cũng đã nhảy lên người Trần Đăng Dương luôn rồi, tìm ai lén lút yêu đương gì được nữa?

"Câu dẫn ai?" Trần Đăng Dương vừa nghe, cũng vui vẻ, "A Thanh ấy hả?"

"... Hai người các em á? Thôi dẹp đi cho khỏe!" Dứt lời, lại bắt đầu ha ha cười lớn.

Thanh Pháp giận đến đỏ bừng cả cổ, liều mạng gãi gãi lòng bàn tay Trần Đăng Dương, "Ngài ngừng lại đi, em sắp tức chết rồi đây này."

"Làm gì đến nỗi." Trần Đăng Dương nín cười, kéo cậu vào trong, "Em đừng phản ứng lại Tứ ca, y chính là một tên đầu sắt, độc miệng, nhưng lòng dạ không xấu."

"Xem này, tôi mua ít thịt dê trên phố, tối chúng ta nhúng lẩu thịt dê."

Vài ba lời của Trần Đăng Dương thoắt cái đã thuận lông xong cho Tiểu Kiều, hai người tay trong tay trở lại Bắc phong. Thời điểm Thanh Pháp thay y phục bỗng nhớ ra liền hỏi: "Phu quân, hôm nay ngài làm việc với người Nga thế nào rồi?"

Trần Đăng Dương đang cởi nút com-lê, thuận miệng đáp: "Chưa ra đâu vào đâu, người Nga không phúc hậu, ngược lại hàng của người Đức còn chất lượng hơn."

"Ngài muốn hợp tác với người Đức sao?" Thanh Pháp thay quần áo xong, chạy đến bên người Trần Đăng Dương hỗ trợ, tay cậu khéo léo, nút áo có phức tạp hơn nữa cũng chỉ hai ba cái là tháo được, "Liệu có được không?"

Trần Đăng Dương chỉ chờ Thanh Pháp sán lại gần, trực tiếp nâng tay, tùy ý Tiểu Kiều sờ soạng bên người, "Cấp đủ tiền, ai cũng phải được."

Lời này không chỉ bá đạo, còn không biết xấu hổ là gì, cũng chỉ có Dương gia dám nói ra trước mặt phu nhân nhà mình mà thôi.

Nếu đặt ở bên ngoài, kẻ khác hỏi đến vấn đề này, Trần Đăng Dương tuyệt đối chỉ cười không nói, nhiều nhất cũng bố thí một câu: "Đây là chuyện riêng của tôi."

Nhưng Tiểu Kiều không biết mấy thứ này, cậu chỉ cảm thấy Trần Đăng Dương quá khinh người, bèn khuyên giải: "Phu quân không thể như vậy nha."

Thanh Pháp giày vò quần áo Dương gia xong, đường hoàng ngồi trên ghế salon, nhìn Trần Đăng Dương ném mũ lính lên giường, chân mày nhíu càng sâu: "Phu quân, mặc dù có nhiều chuyện em không hiểu, nhưng cũng biết bên ngoài rối loạn."

"Ngài nói hàng của người Nga không được, chẳng lẽ không thể đến cục quân giới Bắc Dương nhập hàng được sao?"

Trần Đăng Dương kinh ngạc nghiêng đầu, dường như không nghĩ tới có thể từ miệng Thanh Pháp nghe được cái cụm "Cục quân giới Bắc Dương", hàng lông mày sắc bén cũng nhướn thẳng lên: "Biết không ít nhỉ?"

"Trước kia làm việc ở tiệm cơm, vẫn luôn nghe qua." Thanh Pháp ra vẻ thông thạo, "Cho nên tiên sinh đừng tưởng em không biết gì hết nha."

Trần Đăng Dương xoa xoa đầu cậu, thay âu phục ra đổi một bộ trường sam, đi đến bên ghế salon, cúi người quan sát lỗ tai Thanh Pháp, thấy dái tai của cậu dần dần ửng đỏ, xì cười một tiếng, "Tiểu tổ tông, em biết nhiều ghê ấy!"

Thanh Pháp nghe ra ý chế giễu trong giọng nói của Dương gia, muộn màng cảm nhận được mình thật là múa rìu qua mắt thợ, xấu hổ gần chết, xoay chân muốn chạy trốn ra sau tấm bình phong.

Trần Đăng Dương giơ tay một cái túm người trở về, ôm vào trong lòng cùng ngồi xuống ghế salon: "Đi đâu đó?"

"Đi ngủ!" Thanh Pháp đỏ mặt giãy giụa.

Dương gia cái người này hư hỏng quá đi, ôm cậu cũng không ôm cho tử tế, lại bắt cậu nằm trên đùi hắn, cái mông chổng lên trời, mắc cỡ muốn xỉu.

"Ngủ cái quần," Đôi tay Trần Đăng Dương trượt dần xuống, phủ lên bờ eo Thanh Pháp, trông giống như muốn mân mê đường hoa văn trên áo cậu, nhưng thực ra là muốn sờ soạng hai khối thịt mềm mại đâu đó kia, "Cơm tối còn chưa ăn, em ngủ cái gì hả?"

"Vậy... vậy thì đi nghỉ ngơi chút..."

"Thế cứ nghỉ trên đùi chồng em đi." Trần Đăng Dương xốc Thanh Pháp lên, đặt trên đùi, dán lại gần tỉ mỉ quan sát.

Con ngươi Tiểu Kiều vì xấu hổ, mà xoay tít mù khơi, nhìn đủ mọi thứ trên đời, chỉ duy nhất không nhìn đến người Dương gia, "Ngài nhìn gì mà nhìn hở?"

"Nhìn Tiểu Kiều nhà ta đó." Trần Đăng Dương chợt thở dài, ấn cậu vào lồng ngực, "Trước kia sao lại chịu nhiều khổ vậy chứ?"

Lời này nói rất đột ngột, Thanh Pháp sửng sốt thật lâu mới phản ứng lại: "Ngài biết sao?"

Vạn Lộc cùng Vạn Phúc đều là người dưới trướng Dương gia, Thanh Pháp mang bọn họ đến bệnh viện Lục quân, chẳng khác nào vác theo hai cặp mắt của Dương gia cả.

Cậu đưa tay, ôm lấy cổ Dương gia, hừ nhẹ: "Chẳng phải ngài đã sớm biết em gái em giả bệnh hay sao?"

"Ừ." Trần Đăng Dương kề trán lên trán đối phương, "Em có trách tôi không?"

"Trách gì chứ?" Cậu rũ mĩ, "Là tự em ngốc nghếch, còn cầu xin ngài phải ngốc cùng em nữa."

"...nếu em biết nàng giả bệnh, không chịu uống thuốc, em nào có thể đi cầu ngài được..."

"Đừng nói vậy." Trần Đăng Dương hiểu ý cậu, thấp giọng cười hai tiếng, "Em có nói thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ trị bệnh cho ả. Bằng không chẳng lẽ chờ ả thật sự mắc bệnh, chạy đến liên lụy em chắc?"

"Quá lợi cho ả!"

Thanh Pháp vốn còn khổ tâm, bị Trần Đăng Dương trêu chọc một phát, không kiềm được cười phá lên, vừa đúng lúc Vạn Lộc bưng một cái nồi nóng hổi tiến vào, cậu liền vội vàng thẳng tắp lưng eo, muốn chạy đến trốn sau tấm bình phong.

Ai ngờ Dương gia nhất quyết không thả người, cứng rắn túm cậu kéo trở lại lên đùi mình.

Thanh Pháp không có thói quen biểu hiện quá mức thân mật cùng Trần Đăng Dương trước mặt người ngoài, lúc này đành ngượng ngùng vùi mặt vào cổ Dương gia, nghe tiếng người làm đi tới đi lui, chỉ hận không thể tìm một kẽ nứt mà lỏm vào.

Trần Đăng Dương hiển nhiên còn khuya mới để cho Thanh Pháp chui đi đâu, còn trêu ghẹo vỗ vỗ mông cậu, "Tìm cho em hai viên lính gác, đợi lát nữa ăn xong, em ra ngoài nhận mặt, sau này khi tôi không ở bên cạnh, bọn họ sẽ đi theo em."

"Tại sao phải đi theo em?" Thanh Pháp cúi đầu hỏi nhỏ.

"Để người ta không dám bắt nạt em nữa chứ sao." Trần Đăng Dương thấy đã bày đồ ăn xong xuôi, kéo Thanh Pháp qua, "Em thật đáng đánh đòn mà, suốt ngày khiến tôi phải lo lắng."

Cậu theo Dương gia ngồi xuống, nhấc đũa hết nhìn đống thịt dê đã được thái đều đặn, lại nhìn miếng đậu phụ đông nằm ngay ngắn gọn gàng bên cạnh, cuối cùng gắp một ít dưa chua.

Rau là rau ngon, thịt cũng là thịt hảo hạng, Thanh Pháp tự ý thức bản thân sống không được bao lâu nữa, đồ ăn ngon cũng không nếm được thêm mấy lần, ánh mắt trong thoáng chốc ảm đạm đi nhiều.

Vạn Lộc đứng ben cạnh xốc nắp nồi, bỏ thịt vào, vừa chờ nóng vừa hỏi: "Tiểu gia, ngài muốn ăn phần nào?"

Cậu liền quay sang nhìn Dương gia, "Phu quân, ngài thích ăn phần nào?"

Trần Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh Thanh Pháp, cầm đũa hướng về phía bàn, khẽ chập đầu, "Không quan trọng." Nói xong, gắp một đũa thịt vào bát phu nhân.

Thịt dê thái rất mỏng, chạm qua nước nóng liền chín, sau đó nhúng với nước tương, vừa nhấp một miếng liền cảm nhận được hương vị tươi ngon đậm đà khó cưỡng.

"Cảm ơn phu quân." Thanh Pháp bưng bát, mắt trông ngóng nhìn chằm chằm miếng thịt dê.

Thịt dê ngon biết bao nhiêu, chết rồi liền không thể ăn được nữa.

"Sao mà ngớ người ra thế?" Trần Đăng Dương cũng tự mình gắp một đũa, không nhịn được ngó cái nồi một cái, "Không thích thịt dê?"

Quái lạ, Tiểu Kiều thèm ăn thịt không phải chuyện ngày một ngày hai, hôm nay thế nào mà khẩu vị có vẻ không được tốt lắm nhỉ?

Thanh Pháp không có khẩu vị dĩ nhiên là bởi bị ốm.

Cậu chép chép miệng, xách cái ghế dịch sát bên Trần Đăng Dương , liếc nhìn trong bát Dương gia một cái, bắt đầu gắp thức ăn cho chồng nhà mình.

Thanh Pháp gắp hết thịt cho Trần Đăng Dương, mình lại lủi thà lủi thủi nhai dưa chua, vừa nhai vừa ngồi một bên lẳng lặng ngẩn người.

"Kiều," Trần Đăng Dương thấy vậy, đặt đũa xuống, nhấc cổ áo Tiểu Kiều, "Em gầy như con khỉ nhỏ ấy, không chịu ăn cơm, là muốn thế nào đây?"

"Thịt cũng không chịu ăn luôn?" Trần Đăng Dương đẩy bát đến trước mặt Thanh Pháp, "Ăn mau cho tôi, ăn hết, không ăn là gia pháp phục vụ."

"Gia pháp?" Cậu chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên đẩy cái bát ra xa, "Em không ăn!"

"Này, Thanh Pháp, hôm nay em đây là quyết tâm gây khó dễ với tôi đến cùng phải không?" Trần Đăng Dương bị cậu gây rối ngạc nhiên đứng lên, xoay người ngoắc tay, "Đến đây đến đây, ra chỗ này kể hết sự tình cho tôi."

Dương gia vỗ lên đùi mình một cái, tỏ ý bảo Thanh Pháp mau ngồi xuống, cũng là để cho hạ nhân lui đi, "Đừng nhõng nhẽo nữa, mau lại đây."

Thanh Pháp không sợ gia pháp, nhưng sợ mấy trò dằn vặt của Dương gia trước khi dụng gia pháp, trong mắt cậu, trực tiếp xách thương ra trận là ngon ăn nhất, chứ cứ chơi đùa mài mài cọ cọ, này nọ đều là tốn công vô ích, dù sao mục đích cuối cùng vẫn chỉ có một mà thôi.

Lúc này Thanh Pháp ngược lại đã quên sạch đau đớn, cũng quên mình ở trên giường khóc có bao nhiêu thảm thiết, một lòng ôm tâm tư buồn rầu, cảm thấy gia pháp của Dương gia thật sự là phiền toái.

Cậu nghển cổ, giậm chân một cái, ôm bát bướng bỉnh: "Ngài hôm qua cũng bảo muốn dùng gia pháp, thế mà chỉ ức hiếp em là giỏi, căn bản chưa làm được cái gì hết trơn."

Thanh Pháp kể tội kể đến căm tức, không sợ xấu hổ, đơn thuần giận dữ, "Em mới không mắc lừa nữa đâu, ngài nói chuyện một chút cũng không đáng tin."

Từ góc độ của Thanh Pháp mà nói, đúng là như vậy thật, Trần Đăng Dương ngày nào cũng lẩm bà lẩm bẩm gia này pháp nọ, thế rồi mỗi lần cũng chỉ được sấm to mưa bé, trên giường muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu, nếu cậu không có bệnh, chưa biết chừng còn cảm động muốn chết.

Nhưng bây giờ cậu bị bạch hầu đó nha!

Còn không chịu dùng gia pháp nữa, cái gì cũng đều muộn mất!

Thanh Pháp càng nghĩ càng gấp, bất thình lình cắn trúng đầu lưỡi, khóe mắt lập tức tràn ra mấy giọt lệ ưu sầu, nói chuyện cũng trở nên ấp úng: "Ngài thế nào mà... luôn bắt nạt em chứ?"

"Sao thế được?" Trần Đăng Dương thấy cậu khổ sở, dở cười dở mếu, "Tiểu Kiều, tôi một không mắng em, hai không đánh em, sao lại bảo tôi bắt nạt em được?"

"Ngài nói không giữ lời!"

"Được rồi."

"Suốt ngày nói xạo!"

"Làm gì đến nỗi."

"Ngài căn bản... căn bản không muốn ngủ với em!" Thanh Pháp lửa giận công tâm, bật thốt lên: "Có phải ngài chê em hay không?"

"Thật là..." Trần Đăng Dương thầm mắng một tiếng, tiếp đó đứng lên, đè bả vai Thanh Pháp lại, ép cậu vào tường, "Tiểu Kiều, tôi biết lòng em không thoải mái, nhưng đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tôi."

Trần Đăng Dương cho rằng Thanh Pháp là bởi chuyện em gái giả bệnh mà khó chịu.

"...Chê cái gì hả? Trước kia chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao, tôi không quan tâm em từng làm gì."

"Em tự ngẫm kĩ lại xem lời em vừa nói có phải tiếng người không hả!"

Thanh Pháp dán lên mặt tường lạnh như băng, mở to cặp mắt mờ mịt, rồi tựa như bỗng nhiên hồi thần, sắc mặt tái nhợt ngã vào lồng ngực Trần Đăng Dương : "Chồng, em... em không có ý đó..."

"Chỉ là em... em không muốn chết..."

"Chết?" Trần Đăng Dương cho là Thanh Pháp thấy Thanh Phương ở bệnh viện, liền liên tưởng đến cái chết, thở phào nhẹ nhõm, trêu đùa vỗ vỗ vai cậu, "Em làm như em là tôi ấy, muốn ra ngoài đánh giặc hay gì? Đừng suốt ngày treo cái từ "chết" ấy trên miệng nữa, xui xẻo!"

Thanh Pháp dường như mất hết sức lực, mờ mịt gật đầu, tùy Trần Đăng Dương kéo mình quăng ngồi trước bàn, gắp thịt dê nhồi vào miệng tẻ nhạt nhai nhai.

Dương gia dựa vào ghế, quan sát Thanh Pháp chốc lát, vừa định mở miệng nói đôi câu dỗ người, Vạn Lộc lại từ bên ngoài chạy tới: "Gia, Dương gia!"

"Ồn ào cái gì?" Trần Đăng Dương đáp một tiếng, "Vào nói tử tế."

Vạn Lộc hào hứng chạy vào, có lẽ là quá mức kích động, quên mất Thanh Pháp còn ở trong phòng, vừa mở miệng chính là câu: "Chó sói đến rồi!"

"Đến cái gì mà đến!" Trần Đăng Dương chợt vỗ mạnh xuống bàn một cái, khiến cho Tiểu Kiều đang ngoan ngoãn gặm thịt dê run rẩy giật bắn mình, "Theo tôi ra ngoài nói."

Trước đó Trần Đăng Dương đúng là không muốn thêm một con chó sói trong phần sính lễ, ai bảo Thanh Pháp vừa mở miệng đặt câu hỏi, chân tướng của Hải Đông Thanh liền lập tức bại lộ chứ, Dương gia chẳng thể làm gì khác hơn là lại đánh chủ ý lên người con sói hoang tội nghiệp nào đó ngoài kia.






***
Xzxq: bộ này ngọt như chè miền Tây 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com