Chap 60
Trời vừa mới tờ mờ sáng, trong sân đã đầy ắp người làm vội vã hối hả.
Thanh Pháp đi gấp, vừa đi vừa cài nút áo da chồn, bên cạnh luôn có người nhỏ giọng chào hỏi cậu, người người đều gọi cậu một tiếng "Tiểu gia", cậu không để ý đáp lời, chỉ lo không theo kịp Trần Đăng Dương, thậm chí còn vượt lên quay lại thúc giục Vạn Lộc sau lưng: "Dương gia đến tiền viện phải không?"
"Phải." Vạn Lộc chạy toát mồ hôi, "Tiểu gia, ngài chậm một chút, tên Vương Phù Sinh kia không làm gì được Dương gia đâu."
"Tôi có lo lắng Dương gia sẽ làm sao đâu?" Thanh Pháp vất vả cài xong nút áo, lại chạy đến nóng bức, nhịn không được cau mày, "Tôi là lo Dương gia trong ngày đại hỉ lại phải mắc ói cơ!"
Chạy qua mặt sân trước Bắc phòng, xuyên qua cổng bán nguyệt, nghĩ đến tiền đường hẳn đang lắm người, cậu bèn dứt khoát vòng qua chỗ hành lang gấp khúc, tuy hơi xa một chút, những ít ra có thể thả chân tha hồ chạy.
Bước chân cậu chậm lại, nhìn thấy con Hải Đông Thanh Dương gia cho cậu đậu trên nóc nhà, liền biết mình tìm đến đúng chỗ rồi.
"Tiểu gia?" Vạn Lộc vẫn còn muốn ngăn cậu, "Chưa đến lúc, đằng trước còn đang loạn lắm."
"Loạn chút mới tốt." Thanh Pháp thu hồi tầm mắt, rẽ đám người, "Loạn chút, Dương gia của các anh mới không cách nào nhìn thấy tôi."
Nói xong, thật sự chen về phía hậu đài.
Hôm nay tới Trần trạch biểu diễn, vẫn là gánh hát của Tô lão bản. Thanh Pháp lia mắt qua loa, chỉ nhìn thấy mấy người đã vẽ xong mặt võ sinh, đang buồn bực, bên tai bỗng truyền tới âm thanh treo cao của Tô Lập Xuân: "Ngài cho tôi hát, tôi cũng không có khả năng hát!"
Một giọng nói khác trả lời: "Cậu không phải thiếu tiền sao? Cậu chỉ cần hát "Giải cứu Tô Tam", ngày mai tôi liền mang tiền mặt đến tận tay cho cậu."
Đúng như dự đoán, là Vương Phù Sinh.
Tô Lập Xuân cười duyên một tiếng: "Ngài khinh tôi ngu à?"
"Hiện nay Thanh Pháp gả cho Trần Đăng Dương là chuyện ván đã đóng thuyền. Đổi thành trước kia, tôi có lẽ còn giúp ngài đạp cậu ta một cước, nhưng kẻ bây giờ ngài muốn tôi đạp, lại chính là Trần phu nhân cả Tứ Cửu thành này đều nhận diện."
"Ngài đây là dùng tôi làm giáo, đi chọc cho Dương gia bất mãn!"
"Bác sĩ Vương, ngài cũng coi như nhân vật có tiếng tăm, bây giờ làm chuyện này, tôi cũng thấy mất mặt thay ngài."
Vương Phù Sinh tính ngàn tính vạn, lại không ngờ rằng sẽ rớt mất cái mắt xích Tô Lập Xuân ngay thời khắc mấu chốt này, không nhịn được uy hiếp: "Cậu thật sự không cần cái gánh hát rong này nữa sao?"
Tô Lập Xuân hừ lạnh: "Nếu tôi thật sự giúp ngài, đấy mới là không cần nữa!"
Sau đó, thanh âm Trần Đăng Dương từ đâu vọng tới: "Tôi cho rằng cậu có thể gây nên trò trống gì, hóa ra cũng chỉ là muốn gọi người ra hát hí."
"Dương gia, ngài đừng đắc ý. Nếu ngài không bắn chết tôi ngay lúc này, vậy cứ chờ tôi đi tìm Thanh Pháp, rồi nói hết chuyện tốt ngài từng làm ra đi!"
Thanh Pháp nghe đến đây, rốt cuộc theo tiếng nói lần đến, cậu không vội vàng xuất hiện, mà đơn giản là vén màn sân khấu lên quan sát.
Chỉ thấy Tô Lập Xuân vẽ xong nửa khuôn mặt đang ngồi bên gương, vừa nói chuyện, vừa tô mày, Vương Phù Sinh trầm mặt đứng phía sau, chỉ riêng Trần Đăng Dương đứng cách xa bọn họ, tay nắm mã đao rũ cặp mắt trầm tư.
Tô Lập Xuân có lẽ phát giác bản thân dính đến chuyện gì không hay, vẽ xong mày, liền xoay người, chạy thẳng về phía sau.
Thanh Pháp không tránh kịp, không thể làm gì khác hơn là gật đầu với y.
Mấy sợi tóc mai rủ qua lông mày của Tô Lập Xuân hơi bay lên, rồi nhanh chóng rủ xuống, y trừng mắt nhìn Thanh Pháp, không phát ra bất kì âm thanh gì, coi như là bán một phần thiện ý.
Có lúc Thanh Pháp cũng thấy bội phục Tô Lập Xuân, làm người thức thời, chịu cúi đầu, thời điểm dưới cơ sẽ biết lấy lòng, thời điểm có thể đạp một cước cũng tuyệt đối không mềm chân.
Cậu cảm thấy so với người phục vụ ở tiệm cơm Bình An, Tô Lập Xuân cũng có điểm mạnh riêng mình.
"Dương gia, ngài sẽ không giết người trong ngày đại hỉ đâu," Vương Phù Sinh một thân một mình cắn răng thăm dò, "Xui xẻo."
"Lời này cũng không đúng lắm thì phải?" Trần Đăng Dương liếc một cái về hướng Tô Lập Xuân vừa rời đi, ngón tay chậm rãi vuốt ve thân đao, ám chỉ nói: "Nếu tôi giết cậu trước mặt kẻ khác, đó là không may mắn, nhưng nếu tôi giết cậu ở nơi này, thì có gì xui xẻo?"
Vương Phù Sinh nghẹn một cái, chỉ đành lôi ra đòn sát thủ: "Dù ngài có giết tôi, chân tướng cũng sẽ truyền tới tai Thanh Pháp mà thôi."
"Chà, còn có người kế nhiệm à?"
"Ngài đừng ở đây lãng phí thời gian." Vương Phù Sinh ngạnh cổ, một bộ dáng vẻ bất chấp tính mạng, "Nói không chừng lúc này Thanh Pháp đã biết rõ chân tướng, đang cõng hành lý bỏ chạy mất rồi đấy."
Lời này vừa thốt ra, vẻ mặt Trần Đăng Dương biến hóa rõ ràng, ánh mắt đột ngột trầm đi: "Cậu đã làm gì?"
"Ngài sẽ không cho rằng tôi thật sự ngu xuẩn đến vậy, lôi một vở tuồng tới chọc người chán ghét chứ?" Vương Phù Sinh sắc mặt tái nhợt đắc ý cười lên: "Tôi dĩ nhiên đã chuẩn bị phương án dự phòng, bên này không được, bên kia liền lập tức quấy nhiễu cuộc vui của ngài rồi."
Thanh Pháp đứng sau màn sân khấu bĩu môi một cái, suy đoán "bên kia" Vương Phù Sinh nói là chỉ cha của A Thanh.
Kế hoạch của bọn họ hẳn là để cho Tô lão bản trong tiệc vui hát "Giải cứu Tô Tam", khiến kẻ khác khó chịu, cùng lúc đó, một bên im hơi lặng tiếng lẻn vào Bắc phòng, thêm mắm dặm muối câu chuyện Trần Đăng Dương tìm khách quen ban đầu rêu rao một lần.
Đổi thành ngày thường, kế hoạch này tràn đầy sơ suất, tuyệt đối không thể thi hành, nhưng hôm nay Trần trạch có tiệc vui, nhiều người tới chúc mừng, dĩ nhiên kẻ cầm thiệp mời cũng không ít, dù cho Dương gia có phân phó cho đội cảnh vệ đi tuần tra một vòng trong trạch viện trước thời điểm diễn ra buổi lễ, cũng khó bảo đảm không có kẻ thừa nước đục thả câu lẻn vào.
Trần Đăng Dương nghe vậy, đã không nhịn được, tuy lời bảo đảm của Thanh Pháp rõ ràng vang vọng bên tai, nhưng Dương gia không dám khẳng định sau khi Tiểu Kiều biết được chân tướng có thoái hôn không, cho nên cũng không để ý Vương Phù Sinh ngông cuồng thế nào, trực tiếp xoay người tìm trở lại.
"Chết tiệt," Thời điểm Trần Đăng Dương vén mành sân khấu thấp giọng mắng, "Phượng hoàng đến miệng lại muốn bay."
Lời còn chưa dứt, một bóng người đỏ sậm bỗng từ bên cạnh nhào tới.
Trần Đăng Dương chợt xoay người, tốc độ thân thể phản ứng quá nhanh, trực tiếp rút ra nửa đoạn đao, lúc chuẩn bị cúi đầu, lại toát một thân mồ hôi lạnh tra đao vào vỏ, da đầu cũng gần như nổ tung: "Tiểu tổ tông, em tự tìm chết đấy à!"
"Phu quân," Thanh Pháp căn bản không biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm, cậu ôm eo Trần Đăng Dương , mím môi cười: "Ngài ở nơi này làm gì thế?"
Trần Đăng Dương nghẹn họng một cái, hiếm thấy bí từ.
"Em đoán một chút, ngài đang ở đây lo lắng em sẽ chạy." Thanh Pháp nhón chân lên, cắn lên dái tai Trần Đăng Dương một hớp, "Ngài an tâm đi, em chỉ nhận định duy nhất nhánh ngô đồng là ngài mà thôi!"
Trái tim treo cao của Dương gia được lời an ủi của Tiểu Kiều nhét trở về lồng ngực, hắn đơn giản là vui vẻ vô cùng, cũng không để ý Thanh Pháp rốt cuộc có biết chân tướng hay không, trực tiếp một phen nhấc bổng đối phương lên: "Đi, đi ra phía trước tiếp khách thôi!"
"Phu quân, ngài cứ nói thẳng..."
"Thanh Pháp!" Vương Phù Sinh chưa từ bỏ ý định, nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, cảm thấy gian kế sẽ được như ý, mừng rỡ lao ra, chỉ thẳng mặt Trần Đăng Dương kêu: "Cậu có biết rằng, toàn bộ khách quen của cậu đều là do Dương gia tìm tới hay không?"
"Cậu không cảm thấy chán ghét hay sao? Phu quân nhà cậu tìm khách cho cậu đấy!"
Thanh Pháp chỉ cảm thấy cánh tay ôm lấy hông mình chợt căng thẳng, cậu cúi đầu lén liếc mắt một cái, phát hiện phần vạt áo bị Dương gia nắm chặt đã nhăn nhúm hết cả, nhưng trên mặt vẫn một mảnh dửng dưng.
Chà, phu quân căng thẳng.
Thanh Pháp trong phúc chốc cười cong cả mắt, trong miệng lại ý tứ hàm xúc chậm rãi nói: "Vậy sao?"
Thế là cánh tay bên hông càng chặt hơn, người cũng bị Trần Đăng Dương kéo vào lồng ngực.
"Sao có thể không phải?" Vương Phù Sinh mắt thấy chiêu khích bác có triển vọng, liền tiến về phía trước một bước, thâm tình chăm chú nhìn Thanh Pháp, "Tôi chẳng lẽ không phải khách quen Dương gia phân phó nằm vùng bên cạnh em sao?"
"Dương gia cho anh tiền sao?" Cậu bất thình lình hỏi một câu.
Vương Phù Sinh ngây ngẩn đáp: "Cho."
"Bao nhiêu?"
"Một tháng năm ngàn." Vương Phù Sinh nói xong, biết chính mình cầm nhiều tiền, ho nhẹ lảng sang chuyện khác: "Thanh Pháp, em thấy không, cảm tình của phu quân nhà em đối với em, tất cả đều từ tiền từ bạc mà gây dựng thành!"
Thanh Pháp ngược lại hít một hơi.
Trần Đăng Dương cho là cậu bị thuyết phục, không kiềm được, gọi một tiếng: "Tiểu Kiều!"
Cậu nghiêng đầu, trong mắt đều là vẻ tức giận.
Trái tim Trần Đăng Dương nguội mất nửa phần: "Em nghe tôi giải thích."
"Giải thích cái gì?" Thanh Pháp oán hận nhéo đầu ngón tay Dương gia.
"Tôi ban đầu quả thực bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, thật sự là..."
"Thanh Pháp, em đừng nghe hắn kiếm cớ." Vương Phù Sinh thấy chuyện sắp thành, hưng phấn túm ống tay áo cậu, "Người nhà họ Trần không coi trọng xuất thân của em, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Em đi cùng tôi đi, mang theo em gái em, tôi nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho nàng."
"Anh dạt ra!" Vương Phù Sinh không nhắc tới Thanh Phương thì còn ổn, vừa nhắc đến, Thanh Pháp hiển nhiên càng tức điên.
Cậu ủn Trần Đăng Dương một cái, lại thấy phu quân gắt gao nhìn mình, con ngươi đen nhánh như có thứ ưu tư tàn bạo dần dần xâm chiếm, trong nháy mắt cậu liên tưởng đến lời Trần Đăng Dương đã từng nói qua "Nhốt em trong nhà", phúc chi tâm linh*, chợt kề sát đến, không ngừng trách móc: "Một tháng năm ngàn? Ngài có tiền cũng không thể tiêu như vậy! Lãng phí!"
(* Hạnh phúc đến thì lòng cũng linh hoạt hơn)
"...Tiểu Kiều?"
"Ngài có ngốc hay không hả!" Thanh Pháp càng nói càng tức giận.
Cậu ở tiệm cơm Bình An uống không biết bao nhiêu rượu mới có thể kiếm được gần này tiền, Dương gia thế mà lại trực tiếp vung tay cho Vương Phù Sinh không thương tiếc!
Càng nghĩ càng điên.
Thanh Pháp mắng xong, còn chưa hết hận, dứt khoát quay đầu kêu: "Vạn Lộc, để cảnh vệ ném cái kẻ không liên quan này ra ngoài đi, hôm nay là ngày đại hỉ của tôi, chưa bao giờ phát thiệp mời cho bác sĩ Vương hết!"
Vạn Lộc bên ngoài đã sớm không đợi kịp, gấp rút mang cảnh vệ viên chạy thẳng tới bên người Vương Phù Sinh: "Bác sĩ Vương, mời!"
Vương Phù Sinh không thể hiểu nổi nguyên nhân Thanh Pháp không tức giận, lúc bị kéo đi còn không muốn tin xoay đầu trừng cậu: "Thanh Pháp, cậu có phải điên rồi hay không?"
Cậu hừ một tiếng, ôm lấy eo Trần Đăng Dương 
, phẫn nộ trừng trở lại: "Tôi tức giận mới thật là điên rồi!"
"Phu quân vì bảo vệ tôi mới tìm các người. Đều là nhận tiền làm việc, tại sao người khác không đến quấy nhiễu như ngài đây thế?"
"Hôm nay tôi không cho người đánh ngài, cũng là bởi không muốn ngày đại hỉ dính phải đồ xui xẻo!"
"Sau này đừng để tôi gặp lại ngài nữa!"
Thanh Pháp chửi xong, bên tai truyền tới tiếng cười thật thấp, chân cậu mềm nhũn, ngã vào lồng ngực Trần Đăng Dương, thở hồng hộc cọ trái cọ phải.
"Sớm biết rồi?" Trần Đăng Dương nếu còn không nhìn ra đầu mối, cũng đã không trở thành Dương gia tiếng tăm lừng lẫy khắp Tứ Cửu thành.
Cậu chậm chạp hồi thần, ngoan ngoãn gật đầu: "Hôm trước lúc ngài và Vương Phù Sinh nói chuyện, em nghe thấy."
Trần Đăng Dương im lặng chốc lát, không nặng không nhẹ bóp eo Thanh Pháp một cái: "Biết còn gạt tôi."
"Em chưa tìm được cơ hội nói mà."
"Đừng có trả treo với tôi, em chính là muốn nhìn chồng em khổ sở!"
"Phu quân chỉ toàn nói mò."
"Đợi đấy, buổi tối làm chết em."
"Đó cũng phải chờ buổi tối cơ, bây giờ cho ngài thèm ăn chết." Thanh Pháp hiếm khi được thấy Trần Đăng Dương chịu thiệt, hết sức vui mừng, vừa đúng lúc Tô Lập Xuân lên đài biểu diễn, cậu liền theo đó uyển chuyển ngân nga: "Xưa có Lương Hồng nên duyên cùng Mạnh Quang, nay có tiên nữ hội ngộ với Tương vương", vừa xách vạt áo, chạy ra phía sau.
Mấy phút ngắn ngủi, người đã ngồi kín hơn nửa số bàn trong sân. Thanh Pháp đi dọc hành lang, ngược lại cũng không có ai nhìn thấy cậu, mà cưới nam thê, không tồn tại truyền thống trước khi cưới không thể gặp người, nhưng coi như thật sự có kẻ nhìn thấy cậu, cùng lắm cũng chỉ chắp tay, từ xa nói một tiếng "chúc mừng."
Như vậy cũng không sao, giờ lành chưa tới, Thanh Pháp cũng chỉ là đi theo Trần Đăng Dương ra cửa chào hỏi khách khứa, ai ngờ, còn chưa ra được hai bước, chợt thấy cạnh cửa lũ lượt tiến tới một đám người, cậu không khỏi đứng lại, núp phía sau cột nhà, gọi Hỉ Tài: "Đó là ai thế?"
Hỉ Tài đi theo Dương gia thời gian dài, hiểu biết rộng, chỉ liếc mắt nhìn, lòng liền có đáp án: "Nguyễn gia từ Giang Nam tới."
"Nguyễn?" Cậu bật cười, "Đúng dịp, còn là người cùng họ với tôi."
Hỉ Tài cùng kéo khóe môi: "Nguyễn gia cũng không tệ, mấy năm vừa rồi làm ăn qua lại với người Tây, kiếm không ít hơn Trần gia chúng ta được."
"Làm ăn?" Thanh Pháp thuận miệng hỏi một chút, quay đầu thấy Trần Đăng Dương đang lại gần chỗ mình, liền không nói tiếp nữa, mà ôm tay cười tít mắt: "Phu quân, ngài mau lên chút, đừng để lỡ thì giờ."
"Tôi chỉ mong ngay lúc này cùng em bái đường thành thân ấy!" Trần Đăng Dương bước đôi ba bước đến sát bên người cậu, đưa tay ra, chế nhạo: "Xem cái bản lĩnh của em kìa, mau mau nắm lấy!"
Thanh Pháp cố ý trù trừ một hồi, ngay lúc Trần Đăng Dương nhịn không được muốn túm tay cậu, liền đưa tay chính mình đặt vào.
Dương gia hung hăng nắm chặt, lôi cậu đi về phía trước.
Chẳng được bao lâu, trong gió bay tới tiếng Tiểu Kiều mềm mại cười lên.
Mà phía sau bọn họ, người Nguyễn gia mới tới chợt quay đầu, nghi hoặc nhìn nhìn mấy lần.
"Người đằng đó, chính là nam thê của Dương gia sao?"
Người làm bên cạnh đúng lúc giải thích: "Không phải sao? Ông chủ Nguyễn của Tứ Cửu thành, hiện nay tiệm cơm Bình An kia cũng chỉ là một phần sản nghiệp của cậu ta."
"Ông chủ... Nguyễn?"
"Ầy, đúng dịp, cùng họ với ngài đây nhỉ!" Người làm vẫn cười một hồi, dù sao họ "Nguyễn" không phải họ hiếm gì, tính riêng bữa tiệc mừng ngày hôm nay, cũng có thể kể ra ba bốn người, "Mời ngài, hí khúc cũng bắt đầu biểu diễn rồi."
Đúng vậy, trên đài hát, chính là màn kịch vô cùng hợp cảnh hợp thời: "Long phượng cầu cát lợi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com