Nắng.
#1

#2

#3

Mùa hè kết thúc, Khoa Thanh Nhạc mấy tuần nay nhộn nhịp hẳn lên vì vừa đón thêm một khoá sinh viên mới. Ký túc xá sáng nào cũng rôm rả, căn-tin thì đông nghẹt, còn hành lang các khoa thì tràn ngập tiếng cười nói líu ríu của mấy em bé năm nhất, đứa nào đứa nấy hứng hở, cái gì cũng mới, cái gì cũng tò mò.
Thanh Pháp mới chân ướt chân ráo bước vào đại học, còn chưa phân biệt nổi đâu là tòa B, đâu là giảng đường D, đi học cũng phải bật định vị, sáng nào cũng hối hả chạy cho kịp tiết. Người thì nhỏ, vai đeo balo to hơn người, tóc mái rủ xuống trán, nhìn từ xa cứ như cục mochi trắng trắng mềm mềm lọt thỏm giữa đám sinh viên đông đúc.
Vào cái lúc em còn lơ ngơ giữa hàng tá gương mặt lạ hoắc, thì Thành An xuất hiện, cái miệng không thời gian hồi chiêu.
Nó là bạn cùng lớp, lại ở chung ký túc, một đứa hoạt ngôn và nhanh nhẹn hơn hẳn so với em. Nhưng lạ sao hai đứa lại hợp cạ, nhanh chóng thân nhau đi đâu cũng có đôi, chuyện gì cũng rủ rê nhau làm chung. Nhờ có Thành An mà Thanh Pháp đỡ thấy lạc lõng trong cái môi trường rộng lớn này.
--
Một sáng cuối tuần, nắng sớm len qua khe cửa sổ, rót những vệt vàng ấm áp xuống sàn nhà mát lạnh. Từng cơn gió mát thổi qua mang theo hương thơm ngầy ngậy của bánh mì chiên bơ từ căn-tin tầng trệt. Giữa khung cảnh ấy, Thanh Pháp vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm, vùi mặt vào gối, tận hưởng giấc ngủ nướng ngọt ngào như phần thưởng sau một tuần học hành đầy mệt mỏi.
Nhưng chưa bình yên được bao lâu, Thành An đã đạp cửa bước vào, tay xách ly trà sữa, miệng thì oang oang như loa phát thanh.
- Kiều ơi dậy đii hôm nay có hội thao đó
Thanh Pháp hé mắt, giọng khàn khàn như mèo bị dựng dậy.
- ừm, không phải việc của mình
- ê bậy nha, mình là tân sinh viên phải tham gia mấy cái hoạt động như này mới nắm bắt được tình hình trường lớp, mà lỡ đâu điểm rèn luyện lại bị trừ thì mệt
Thanh Pháp nghe xong câu đó dù mắt vẫn chưa mở nổi, não vẫn còn lơ mơ nhưng trong lòng cũng thấy có lý. Em thở dài như thể vừa từ bỏ cả giấc mộng yên bình sáng cuối tuần, đá chăn tung ra mép giường, rồi lồm cồm bò dậy trong cái dáng vẻ bù xù như chú Poodle trắng muốt.
--
Quãng đường từ kí túc xá đến sân vận động của trường không xa, Thanh Pháp cùng Thành An thong thả dạo bộ đến đó. Trời hôm nay đẹp đến lạ, nắng không chói chang mà chỉ lấp lánh như rắc mật lên những tán cây, gió thì mát rượi, khẽ lướt qua như ai đó cố tình trêu nhẹ vành tai. Không khí trong veo mang theo chút se se của tiết trời cuối hè đầu thu, quả là rất thích hợp để tổ chức hội thao.
Thành An vừa đi vừa líu lo như chim sẻ, hết chuyện trên trời lại xuống dưới đất, miệng không ngơi nghỉ suốt cả đoạn đường. Trong khi đó, Thanh Pháp chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt thì mải quan sát dòng người đang tất bật chuẩn bị cho hội thao. Rồi bất chợt, em khựng lại một nhịp giữa biển người đông đúc, có một dáng hình nổi bật đến lạ. Người đó trông rất hút mắt, rất điển trai.
Nó đang huyên thuyên thì chợt nhận ra có điều gì đó khác thường từ người đi bên cạnh. Thanh Pháp bỗng dưng im lặng, ánh mắt dán chặt về một hướng. Thành An khựng lại một chút, rồi nghiêng đầu, hạ giọng dò hỏi.
- ủa nhìn gì vậy má
-à thấy trường mình nhiều người đẹp quá thôi
- ok, coi như mày khen tao đẹp
-.. Tào lao ghê
Nhưng làm sao giấu nổi đôi mắt tinh tường của Thành An. Nó đã nhanh chóng tia thấy mục tiêu của em rồi.
- giỡn thôi, mà mày cũng có mắt nhìn ghê ha
- hả
- Trần Đăng Dương hot boy khóa trên, học hỏi, thể thao giỏi, nhà giàu, tốt tính, mới đầu năm ảnh giúp đỡ tân sinh viên mà mấy đứa con gái đổ ổng luôn đó
- à
Thành An bĩu môi khi thấy Thanh Pháp tỏ vẻ khá hờ hững trước màn giới thiệu đầy nhiệt huyết của mình. Rõ ràng là An vừa tuôn ra cả tràng profile xịn xò của người ta luôn mà sao em không thấy hào hứng gì hết.
Đăng Dương đang phụ ban tổ chức sắp xếp ghế và phát nước, áo phông trắng giản dị, tóc mái rủ nhẹ trước trán, cử chỉ nhanh nhẹn. Anh cúi người cẩn thận đặt thùng nước xuống, quay sang chào vài người quen bằng một nụ cười dịu nhẹ vừa đủ để khiến tim những cô nàng gần đó muốn trụy tới nơi.
- "à" mà nhìn người ta muốn nhỏ dãi tới nơi luôn rồi cô ơi
- có đâu, đi nhanh đi
--
Khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi trên khán đài, những giai điệu sôi nổi bắt đầu vang lên từ loa phát thanh. Bài hát khai mạc lễ hội thể thao vang vọng khắp sân, rộn ràng như đánh thức không khí buổi sáng còn mơ màng. Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói, tiếng MC vang lên rộn rã, mọi thứ đều khiến sân vận động hôm nay rực rỡ như một lễ hội tuổi trẻ đúng nghĩa.
Những trận đấu đầu tiên lần lượt diễn ra, đủ mọi môn từ bắn cung, điền kinh đến nhảy bóng chuyền khiến cả khán đài không ngớt tiếng reo hò. Thành An hào hứng cổ vũ liên tục, tay vẫy chai nước như lightstick , còn Thanh Pháp ngồi bên cạnh chán nản muốn ngủ tới giấc thứ ba.
Nhưng tiếng reo hò khi đến môn bóng đá thi đấu lại khiến Thanh Pháp bừng tỉnh. MC bắt đầu đọc tên các đội tiếp theo chuẩn bị ra sân. Khán đài nhộn nhịp hẳn lên, các sinh viên đổ dồn ánh mắt về phía đường biên, nơi đội bóng nam khoa Thanh nhạc đang tiến vào.
- trời ơi sao môn này người ta ồn dữ vậy
- mày nhìn thêm một chút sẽ biết -Thành An ngồi bên cạnh đắc ý lên tiếng.
Thanh Pháp khẽ nhíu mày nhưng vẫn im lặng quan sát đoàn người dần bước ra giữa sân. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì em nghĩ em đã biết lý do rồi.
Trần Đăng Dương bước ra cuối cùng, là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng cầu thủ anh dũng. Áo thi đấu màu xanh lá ôm sát cơ thể, số 31 nổi bật giữa lưng áo, tay áo được xắn gọn khiến bắp tay rắn rỏi lộ ra phóng khoáng. Ánh nắng buổi sáng rơi xuống vai anh, làm mái tóc hơi nâu càng thêm sáng, dáng người cao ráo nổi bật giữa cả đội. Một dáng vẻ bình tĩnh, tự tin, khiến người ta khó mà rời mắt.
- à
- lại "à" xong lại nhìn người ta muốn lòi mắt
- hồi nào, con quỷ này imm
- gì đâu mà ngại trời, thích thì nói thích đi, tao giúp tán
- ủa chứ ổng chưa có người yêu hả
- chưa, thư tình nhét hộc bàn thì chuyển chỗ sang thùng rác, socola thì cho bạn bè ăn hết, tỏ tình trực tiếp thì trộm vía được xoa đầu nhưng vẫn bị từ chối, hoa khôi trường mình cao hơn được một đoạn là add được face nhưng bị ghost
- ...vậy mà kêu "tao giúp tán" ngon ơ ha
- thì tao thấy mày có năng lực mới nói vậy
- năng lực gì?
- mày nhìn cũng xinh xắn đáng yêu, học hành cũng ra gì mà còn cái ăn tiền là mày là con trai
- ? Ăn tiền chỗ nào cha? Thấy ăn Iồn á
- điên, vì trước giờ mấy người đi trước toàn nữ, chưa có anh em nào hết nên biết đâu ổng giống mày
- ... Lại tào lao..
Trận đấu bắt đầu, tiếng còi vang lên chấm dứt cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ nào đó trên khán đài. Những phút đầu tiên của hiệp một chính thức đếm ngược. Trên sân, bóng lăn nhanh, cầu thủ hai đội chạy không ngừng nghỉ, nhưng trong mắt Thanh Pháp, mọi thứ như chỉ xoay quanh một người.
Đăng Dương di chuyển nhịp nhàng, vừa vững vàng vừa linh hoạt. Những pha xử lý bóng của anh không quá phô trương nhưng đầy kỹ thuật, cứ như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Mỗi lần Dương chạm bóng, một nhóm nữ sinh ngồi hàng đầu khán đài lại đồng loạt hú hét. Tiếng cổ vũ rộ lên như sóng, kéo theo hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía anh.
Thanh Pháp ngồi giữa hàng ghế cao hơn một chút, hơi khựng lại khi nghe tên anh bị gọi vang cả một góc trời. Em nhìn xuống sân, thấy Dương vừa chạy vừa khẽ gật đầu đáp lại cổ động viên bằng một nụ cười mỉm vô cùng tử tế. Tim Pháp lúc đó không biết vì lý do gì mà siết nhẹ một cái. Mặt nóng ran, không rõ vì nắng trời hay do nắng mắt người.
Trận bóng diễn ra kịch tính đến tận phút cuối. Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn vài chục giây, tỉ số vẫn hoà 1–1, cả khán đài gần như nín thở theo từng đường chuyền bóng. Và đã đến lúc ánh sáng của nam chính chiếu rọi, Đăng Dương bất ngờ nhận được đường chuyền từ đồng đội, dẫn bóng thoát qua hàng thủ đội bạn trong tích tắc.
Một cú sút dứt khoát. Bóng bay thẳng vào góc lưới. Tiếng reo hò vang lên như nổ tung cả sân vận động. Anh ghi bàn thắng quyết định. Đội Xanh thắng trận.
--
Tầm khoảng 11 giờ trưa, khi mặt trời đã lên cao và không khí nóng dần giữa sân vận động rộng lớn. Buổi trao huy chương được tổ chức ngay sau trận đấu cuối cùng. Tiếng loa vang vang gọi tên các đội chiến thắng, tiếng vỗ tay vang dội cả một góc sân. Mấy chú ban tổ chức bê từng khay huy chương ra giữa sân, mồ hôi rịn trên trán mà vẫn cười rạng.
Khi đến lượt đội anh bước lên, cả khán đài dường như rộn ràng hơn hẳn. Tiếng reo gọi tên Đăng Dương nổi lên ở mọi nơi, có nhóm còn lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc anh bước lên nhận huy chương.
Anh tiến về bục sân khấu tạm được dựng giữa nắng, dáng người cao nổi bật giữa những người đồng đội đang dàn hàng. Áo thi đấu đã hơi đẫm mồ hôi, tóc mái cũng rối nhẹ theo từng cơn gió nhưng ánh mắt anh thì vẫn sáng, vẫn bình tĩnh như mọi khi. Khi thầy phụ trách đeo chiếc huy chương vàng lên cổ, Dương khẽ cúi đầu, đôi môi khẽ nở rộ nụ cười sáng, tay giữ sợi dây như một cử chỉ lịch thiệp.
Khi mọi người dần rời khỏi khán đài để đi ăn trưa, sân vận động cũng bắt đầu thưa dần tiếng cười nói, náo nhiệt. Nhưng Thanh Pháp vẫn đứng lặng bên trong. Ánh mắt vẫn dõi theo một người duy nhất từng cử chỉ, từng bước chân, thậm chí cả lúc anh xắn lại tay áo hay đưa tay gạt nhẹ mồ hôi trên trán.
Và rồi, như thể vũ trụ cũng đang cố tình sắp đặt, giữa khoảnh khắc ấy hai ánh mắt giao nhau. Chỉ một khắc thôi. Ngắn đến mức không biết là vô tình hay cố ý. Nhưng đủ để khiến thế giới xung quanh Pháp trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.
- mày định ngắm đến chiều à, đi ăn đi tao đói lả rồi
Giọng Thành An vang lên phía sau như tiếng chuông báo thức. Nó không chờ em phản ứng, nắm tay kéo tuột ra khỏi khán đài với vẻ mặt đói meo. Thanh Pháp giật mình quay đi, bước chân loạng choạng theo nó nhưng không quên ngoái lại lưu luyến với người kia.
Đăng Dương chứng kiến cảnh tượng trước mặt nhưng không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi quay về với đội của mình, như chưa từng có gì xảy ra.
--
Sau ngày định mệnh đó, Trần Đăng Dương phát hiện ra có một "cục trắng muốt" cứ lặng lẽ quanh quẩn gần mình suốt. Lúc đầu là vài lần chạm mặt ở căng tin. Rồi tình cờ xuất hiện trước phòng tập. Còn có khi gặp được bóng dáng quen thuộc dưới sân chung cư nhà anh cơ.
Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ để ý. Cái dáng người nhỏ nhỏ, áo sơ mi trắng lúc nào cũng được ủi phẳng phiu, ánh mắt thì lén nhìn anh nhưng vừa bị phát hiện là lập tức quay ngoắt sang hướng khác, mặt mũi đỏ ửng như mèo con bị bắt nạt làm anh phì cười không ít.
Anh biết chứ, biết hết. Biết rằng em không tình cờ đi ngang. Biết rằng em không thật sự đến đó vì "trùng lịch". Biết cả cách em giả vờ bình thản, dù tay đang nắm chặt quai ba lô đến đỏ cả ngón.
Nhưng Đăng Dương không phiền. Trái lại còn thấy rất dễ thương.
Có gì đó rất thật, rất trong, rất mỏng nhẹ như nắng đầu thu mà cũng rất khó để người ta không chú ý đến.
--
- ê hay là mình chuyển cách khác được không, chứ cứ đứng rình người ta về nhà như này giống biến thái quá
- im, chưa rình tắm là may, người ta bảo mưa dầm thấm lâu, mày cứ lượn như chuồn chuồn trước mặt ảnh kiểu gì cũng đổ
- ? Đổ rác thì có
- mày thì biết cái gì,... ê ảnh về rồi kìa, xuất phát đi, đi tự nhiên như định mệnh đưa lối
Thanh Pháp bước từ sảnh chung cư ra, ánh mắt cố gắng tỏ ra thờ ơ như thể vừa ghé thăm nhà bạn ở tầng trên, hoàn toàn không có gì mờ ám. Mỗi bước chân đều đã được cân nhắc cẩn thận không quá nhanh, không quá chậm để có thể vừa kịp lúc bắt gặp người kia.
Ngay khi em vừa bước xuống bậc tam cấp sảnh chính, thì phía đối diện Trần Đăng Dương đang đi vào. Tay cầm túi đồ, tóc hơi ướt mồ hôi, vẻ mặt dịu dàng dưới ánh hoàng hôn. Anh dừng lại nửa giây khi thấy em, đôi mắt đen khẽ ánh lên một nét cười khó giấu. Không ngạc nhiên mấy như thể đã quen với việc này rồi.
- C-Chào anh ạ
- ừm? Lại tình cờ gặp em rồi
- Dạ..em chỉ đi gửi đồ cho bạn thôi - em cố gắng chống chế bằng cái lý do vừa ngốc nghếch mà não vừa bật ra.
- Ừ. Vậy lần sau nếu lại 'gửi đồ' thì chờ anh về anh phụ cho
- hả..dạ..?
Nói rồi, anh bước tiếp vào sảnh, để lại một Thanh Pháp đứng im tại chỗ, tai đỏ rực, mắt mở to, lòng thì rối tung như máy giặt quay số max.
Thành An chạy ra từ bụi cây gần đó mồn miệng luyến thoắng bên tai em.
- vãi thật hôm nay còn nói chuyện được tận 2 câu, lần trước mày chào ổng chỉ cười rồi thôi, tao nghĩ là mình sắp được ăn cưới rồi
- mày điên à An, im lặng coi
- trời ơi không biết cảm giác làm bạn thân với người yêu hot boy trường là thế nào nhỉ
Thanh Pháp chịu không nổi cái con đuông dừa bên cạnh liền dùng hay tai giữ chặt má của tên nhóc ấy lại.
--
Chưa vui vẻ được bao lâu thì anh cảm thấy bỗng yên ắng đến lạ. Không còn dáng áo trắng lén lút xuất hiện ở cửa phòng tập, không còn ánh mắt rụt rè rồi quay vội đi mỗi lần bị anh bắt gặp. Cũng không còn ai tình cờ đi ngang căng tin đúng lúc anh bước ra nữa.
Ban đầu chỉ là một thoáng bâng khuâng. Nhưng đến ngày thứ ba, khi anh trở về nhà lại chẳng thấy ai đó chạy ùa ra như mèo con đón chủ nữa thì anh bỗng lặng thinh khác thường.
Chẳng thể đợi được nữa, Trần Đăng Dương thế nào lại trực tiếp đến đứng trước cửa lớp Thanh Pháp, ngay tiết cuối buổi chiều. Anh không nhắn trước, cũng chẳng báo gì cả chỉ lặng lẽ dựa vào lan can hành lang, tay cầm điện thoại, dáng vẻ cao lớn nổi bật giữa dãy phòng học ồn ào.
Và rồi khi chuông tan học vang lên, cánh cửa lớp bật mở, cả đám sinh viên ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Thanh Pháp bước ra cùng nhóm bạn, chưa kịp hoàn hồn sau bài thuyết trình, thì phải khựng lại ngay lập tức.
Đăng Dương đang đứng đó. Nhìn thẳng vào em. Mắt không rời.
Thanh Pháp lập tức hoảng loạn nội tâm. Vai cứng đờ, bước chân khựng lại, ánh mắt đảo quanh như tìm chỗ trốn. Nhưng chưa kịp phản ứng, thì nguyên lớp đã ồ lên rì rầm đồn thổi.
- cho anh mượn bạn em một chút
Thành An nghe vậy lập tức hiểu ý, đẩy Thanh Pháp về phía trước rồi quay lại giải tán đám ong vo ve nãy giờ.
- còn em, hết bận chưa? Đi với anh được không?
- Được ạ
--
Cuối buổi chiều, nắng nghiêng dài trên nền gạch sân thượng, nhuộm vàng cả bức tường loang màu thời gian. Gió mát bắt đầu thổi tung bay mái tóc bông mềm của em, mang theo mùi nắng cuối ngày trộn với mùi phấn bảng và mùi giấy vở cũ kỹ.
Sau một thoáng lặng im, Đăng Dương bước lại gần Thanh Pháp, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Mặt trời phía sau anh khiến mái tóc hơi ánh lên sắc cam nhạt, đôi mắt đen dưới bóng nắng cũng dịu đi dịu đến mức khiến người đối diện không dám thở mạnh.
- Dạo này không thấy em tình cờ 'gửi đồ' cho bạn nữa? Là em hết đồ gửi hay em đi gửi chỗ khác rồi?
- dạ?? Em.. Dạo này em bận thi cuối kì quá nên không đi gửi được ạ..
- ồ, vậy thì dạo này em chỉ bận ôn thi thôi đúng không?
- vâng ạ..?
- chắc chắn không quanh quẩn bên cạnh người khác đúng không?
- ???
- khó lắm em mới để ý đến anh mà bây giờ em lại vẫy đuôi với người khác chắc chắn anh khóc đó
Giờ đây đầu óc Thanh Pháp hoàn toàn trống rỗng. Não thì lơ lửng trên mây, tim thì rơi thẳng xuống bụng. Từng câu từng chữ mà Đăng Dương nói ra em đều không tiêu hóa kịp. Gương mặt nhỏ xinh đẹp chuyển sắc như tắc kè hoa theo từng đoạn suy nghĩ. Lúc xanh, lúc trắng bệch không một giọt máu, đến cuối cùng lại đỏ lựng như say rượu.
Đăng Dương thấy vậy càng không giấu nổi mà nhếch mép cười.
- em nghĩ là anh ngốc đến mức tin trò tình cờ của tụi em là thật hửm?
- không ạ...
- vậy em nghĩ vì anh dễ tính nên không cảm thấy khó chịu hửm?
- không ạ..
- thế em nghĩ anh tới lớp của em, kéo em lên đây nói chuyện riêng để làm gì?
- ..mắng ạ
- ừm, vì chuyện gì?
-...vì em làm phiền
- không phải, vì đứa nhỏ mà anh phải lòng từ ngày đầu nhập học cuối cùng cũng để ý đến anh một chút, tự nguyện trở thành cái đuôi của anh được vài ngày bỗng dưng lại biến mất không nói năng gì.. Anh lại tưởng mình diễn quá hay lại dọa sợ em...không thích anh nữa - Đăng Dương vừa nói ánh mắt anh vừa dao động không ngừng. Bình thường thuyết trình dũng khí bao nhiêu sao bây giờ lại bay đi đâu hết, trông hiện tại có khác gì cún con không cơ chứ.
- anh..em vẫn thích anh mà..
- ừm vậy thì tốt rồi
- nhưng mà anh vừa nói là anh..phải lòng em từ ngày đầu nhập học á???
- không? Anh có nói thế đâu?
- Anh nói thế mà!? Anh đúng là đồ tra nam! - Thanh Pháp bị hắn trêu một cú điếng người, lập tức hóa giận mà mắng người ta không ra gì.
- ơ anh đùa chút thôi, em đừng giận.. Anh phải lòng em rồi
- cái này có tính là tỏ tình không anh?
- đều theo em nghĩ, nhưng lần sau anh sẽ mua hoa
- không cần đâu..
Đăng Dương khẽ cười, nụ cười trầm tĩnh đến dịu dàng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ dang tay ra như thể từ đầu đã luôn đợi em bé ấy tự tìm đến. Vòng tay anh mở rộng, ấm áp và đủ vững chãi để ôm trọn cả thế giới mong manh phía trước.
Không cần nghĩ thêm, không cần dè chừng, em bước nhanh một nhịp, nhào thẳng vào lòng anh như một cơn gió nhỏ vừa tìm được nơi chốn. Gương mặt vùi sâu vào bờ vai vững chắc, hai tay siết nhẹ lấy vạt áo anh như trẻ nhỏ giữ gấu bông.
Khi Thanh Pháp quay trở lại với Thành An, cả đám bạn cùng lớp liền nhao nhao lên dò hỏi. Nhưng em chỉ lắc đầu cười trừ, đáp gọn một câu “không có gì”. Mọi người nghe xong thì đồng loạt chán nản tản ra, mỗi đứa một hướng. Riêng chỉ có Thành An là cười đầy ẩn ý kiểu gì cũng có phúc lợi hậu trường riêng rồi.
--
Sau ngày hôm ấy, mọi thứ dần trở về đúng quỹ đạo. Ai nấy lại bận rộn với deadline, bài vở, câu lạc bộ. Những lời đồn râm ran cũng từ từ lắng xuống rồi tan hẳn như bụi phấn cuối buổi học.
Chỉ có duy nhất một điều nhỏ xíu thay đổi đó là anh hot boy Trần Đăng Dương khóa trên, không biết từ khi nào đã âm thầm đổi số áo đá bóng từ 31 thành 20. Ai cũng thắc mắc, cũng đoán già đoán non, nhưng anh thì chỉ cười cười không đáp. Chỉ có một người biết rõ lý do và ngồi đỏ mặt cắn ống hút bên khán đài những trận đấu kế tiếp.
Mùa hạ năm đó Thanh Pháp vì đem lòng say đắm ánh nắng rạng rỡ mà miệt mài theo đuổi, nhưng em lại chẳng hề biết rằng ánh nắng ấy cũng vì sự ấm áp của em mà đến.
--
Eo ơi nó dài vãiii nên tui chưa có beta huhu, m.n đọc thông cảm lỗi giùm nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com