14. "Đêm nay em nhớ anh"
"Con mẹ nó, xin lỗi được chưa!"
***
Tối thứ bảy, trung tâm sinh hoạt của hội sinh viên đèn đuốc sáng trưng, một nhóm vũ công nhẹ nhàng nhảy múa trước tấm gương lớn, không biết tiếng hát của nhóm đồng ca nào truyền từ tầng ba xuống, lấn át tiếng nhạc của bài múa ba-lê.
Phòng sinh hoạt chính nằm ở tầng hai, lúc Trần Đăng Dương đi lên, bên trong đang tiến hành diễn tập vở kịch lần cuối cùng.
Quả nhiên Nguyễn Thanh Pháp là một yêu tinh cây trong rừng rậm, toàn thân xanh mơn mởn, chỉ đường cho kỵ sĩ và hoàng tử đi cứu công chúa, và khi họ bị con rồng độc ác truy lùng, cậu triệu hồi tiểu đội thực vật của mình ra anh dũng ngăn cản.
Vở hài kịch dài 15 phút, đông đảo nhân vật lên sàn, nhưng anh chỉ nhìn gốc tinh linh cây kia. Yêu tinh cây cứ ngây ngô và quật cường đứng ở đó, xen lẫn trong một đống hoa cỏ, lộ ra 2/3 mặt, nhưng không hiểu sao lại chói mắt hơn cả nhân vật chính.
"Anh Dương, anh đến rồi!" Kết thúc vở kịch, có mấy cô gái nhanh chóng phát hiện Trần Đăng Dương đang đứng ở cửa ra vào, thế là ngạc nhiên chạy ra vây quanh.
Trần Đăng Dương chưa bao giờ đi xem hội diễn văn nghệ, mỗi khi có hoạt động đoàn trường, các chị em đều háo hức tặng vé ghế đầu cho đội bóng rổ, nhưng đến xem cổ vũ luôn là các thành viên khác.
Nguyễn Thanh Pháp đang thảo luận lời thoại với biên kịch, nghe thấy có người gọi "anh Dương", quay lại nhìn, người mới vừa ở trong điện thoại, giờ phút này đã xuất hiện ở cửa chính.
"!"
Cậu ngạc nhiên quá đỗi, vội chạy qua, nhưng lại cảm thấy quấy rầy người khác nói chuyện không hay cho lắm, thế dừng chân cách khoảng hai mét, chờ các bạn nữ nói chuyện xong trước.
Hội trưởng hội sinh viên hỏi Trần Đăng Dương: "Hội diễn văn nghệ khai giảng năm nay, đội bóng rổ của các anh có đến không?"
Có đến không có đến không?
Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng vểnh tai lên, mong đợi nhìn về phía Trần Đăng Dương.
"Tôi không rảnh, bọn Anh Tú sẽ đến." Trần Đăng Dương trực tiếp đáp thay Bùi Anh Tú. Bùi Anh Tú thích cô bé này 3 năm nay, sắp phải tốt nghiệp đến nơi, mà vẫn không dám thổ lộ.
"À." Cô gái hơi thất vọng.
Nguyễn Thanh Pháp cũng hơi thất vọng.
Sau khi các cô gái tản đi, Nguyễn Thanh Pháp vụng về chạy đến trước mặt Trần Đăng Dương, như chú chim cánh cụt, một nắm lá cây trên đỉnh đầu phát ra tiếng "loạt soạt loạt soạt", "Anh đến tìm bạn ạ?"
"Nghe cậu nói đang tập kịch, không có việc gì nên tới xem thử." Trần Đăng Dương đáp.
A trời ơi, anh ấy tới tìm mình!
Đầu óc Nguyễn Thanh Pháp choáng váng, suýt không tìm ra phương hướng.
"Bây giờ quay về khu Tây?" Trần Đăng Dương hỏi.
"À vâng, anh đợi em cởi trang phục diễn đã, xong liền!" Nguyễn Thanh Pháp vừa chạy vừa cởi đồ, bởi vì hưng phấn quá, suýt nữa đã xé tan bộ đồ, bị đàn chị khóa trên phê bình vài câu.
Đến lúc Nguyễn Thanh Pháp đeo ba lô chạy ra khỏi phòng sinh hoạt, Trần Đăng Dương đã đứng đợi ở cầu thang.
"Anh ơi, hôm nay anh tan ca sớm à?" Cậu thở hào hển hỏi.
"Tôi không đến cung thiếu nhi, quay về nhà một chuyến." Trần Đăng Dương đáp.
Nguyễn Thanh Pháp nhớ đến người gọi điện thoại cho Trần Đăng Dương chiều nay, tên là "Trần Hồng Giang", nếu như cậu đoán không nhầm, hẳn là cha của anh, có điều Đỗ Hải Đăng đã dặn, không được tự ý hỏi chuyện trong nhà Trần Đăng Dương.
Đột nhiên Trần Đăng Dương hỏi Nguyễn Thanh Pháp: "Cậu có anh chị em gì không?"
Không thì sao cứ mở miệng là gọi "anh" trôi chảy như thế?
Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, "Không, cha mẹ em chỉ có một người con là em."
Cậu nói xong, lại bổ sung thêm một câu, "Cha mẹ em cũng là con một, nên ngay cả anh chị em họ em cũng không có."
"Vậy hả?" Trần Đăng Dương gật gật đầu, "Rất tốt."
Lúc này nhiệt độ ngoài trời đã hạ xuống dưới 10 độ, Nguyễn Thanh Pháp ra khỏi tòa nhà mới thấy lạnh, cậu xoa xoa hai tay, đang định hỏi Trần Đăng Dương mặc ít thế có lạnh không, tự dưng nhìn thấy sườn mặt nghiêng của anh, dưới ánh trăng, có vẻ hơi bực bội.
Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, cẩn thận hỏi: "Anh cãi nhau với người nhà? Họ mắng anh à?"
Cậu nghĩ bụng, là Trần Đăng Dương gợi chuyện, không tính là cậu chủ động hỏi trước đúng không?
Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp một cái, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Trong thế giới của Nguyễn Thanh Pháp, bị người nhà mắng, có lẽ là chuyện to tát lắm rồi.
Thấy Trần Đăng Dương không đáp, Nguyễn Thanh Pháp tự cho là mình đúng, tiếp tục nói: "Lúc ở nhà, em cũng thường xuyên cãi nhau với cha mẹ. Cha em không cho em nằm nghịch điện thoại, giám sát em phải ngủ sớm dậy sớm, mẹ em suốt ngày bắt em ăn rau củ, không cho uống nước ngọt, không cho ăn đồ ăn nhanh, nhưng đùi gà rán và bún cay thập cẩm ở đầu phố đối diện nhà em ăn ngon lắm lắm!"
Nguyễn Thanh Pháp nhấn mạnh bốn chữ cuối, hai mắt tỏa sáng, nuốt nước miếng, "Nhưng dù vậy, khi rời xa cha mẹ, em rất nhớ họ, họ cũng nhớ em lắm."
Nguyễn Thanh Pháp nói liên miên lải nhải, miêu tả kỹ càng như tả trăng treo đầu ngọn liễu, lại ngốc ngốc choáng váng, sắp trượt chân ngã vào lòng anh đến nơi.
Cậu ấy là một đứa trẻ hạnh phúc.
Có được tất cả điều tốt đẹp trên thế gian, và cả tình yêu thương độc nhất vô nhị.
"Tôi và cậu không giống nhau." Trần Đăng Dương nâng cằm lên, "Sẽ không có ai nhớ đến tôi."
Trần Đăng Dương chưa bao giờ kể lể với người khác, vậy mà lại nói một câu như vậy với Nguyễn Thanh Pháp chẳng quen thân là bao, một câu nói có ảnh hưởng xấu đến hình tượng mạnh mẽ của anh.
Nguyễn Thanh Pháp nghe xong, dừng bước, ngây ngẩn cả người.
Trần Đăng Dương bị sao vậy? Vì sao về nhà một chuyến lại trở nên sa sút như thế.
Cậu nhìn nam sinh cao lớn khí chất ở phía trước, tấm lưng rộng lớn vốn ẩn chứa sức mạnh của anh biến thành ngọn núi im lìm trong bóng tối mờ mịt.
Khiến cậu rất muốn ôm lấy.
Nhưng cậu không có can đảm để làm thế.
"Sao lại thế?" Nguyễn Thanh Pháp chớp mắt, đuổi kịp Trần Đăng Dương, lớn tiếng phản bác, "Chẳng lẽ em không phải người hả?"
Vài giây sau, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy bả vai trùng xuống, một cánh tay đáp vào vai cậu, kéo cậu vào trong ngực.
"Ăn gì đó rồi hãy về."
Rõ ràng chỉ là động tác bình thường giữa hai anh em tốt, Nguyễn Thanh Pháp lại sượng cứng cả người, suýt chút nữa đạp vào đôi giày bóng rổ bảo bối của Trần Đăng Dương.
–
Cuối tuần, phố sau khu Tây Viên tấp nập buôn bán, các gian hàng nóng hổi san sát cạnh nhau, khiến người qua đường cầm lòng không đặng chỉ muốn sáp vào.
Một phiến lá ngô đồng vàng hoe rơi vào mũi chân Nguyễn Thanh Pháp, cậu dừng bước lại.
"Ừm, ăn gì được đây, mì tươi? Bánh rán trứng? Khoai tây baby? Gà chiên xù? Hay ăn bánh nhân thịt? Thôi hay ăn tam tiên vỏ đậu đi! (*)" Nguyễn Thanh Pháp chỉ một vòng, líu ra líu ríu báo tên một loạt hàng quà vặt giá rẻ ngon miệng.
Trần Đăng Dương đi theo Nguyễn Thanh Pháp, như ruồi không đầu quẹo trái quẹo phải, "ờ ờ" mấy tiếng.
"Sao món gì anh cũng "ờ" thế? Tóm lại là ăn cái gì bây giờ..." Nguyễn Thanh Pháp lại mắc chứng khó lựa chọn, dứt khoát từ bỏ, "Ai đề nghị ăn khuya thì người đó quyết."
"Vậy ăn tam tiên vỏ đậu đi." Trần Đăng Dương giải quyết dứt điểm.
Trước quầy tam tiên vỏ đậu xếp một hàng dài, rất nhiều nam sinh chơi bóng xong chạy ra đây ăn khuya. Nguyễn Thanh Pháp có dáng người phương Nam tiêu chuẩn, đứng giữa đội hình tạo thành một chữ "lõm" (凹).
Lúc này, một người cường tráng kẹp quả bóng rổ, đẫm một thân mồ hôi nghênh ngang đi tới, nhìn hàng người dài trước quầy một lúc, chọn quả hồng mềm để ra tay —— Nguyễn Thanh Pháp.
Không nói hai lời, gã chen lên trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, còn đạp cậu một cú.
"Này, anh kia..." Nguyễn Thanh Pháp thốt lên, câu tiếp theo bị gã cường tráng trừng mắt dọa lui về cổ họng.
Gã đó bày vẻ mặt "Dám cản ông mày thử xem", khiến Nguyễn Thanh Pháp lùi về sau hai bước, đụng vào người Trần Đăng Dương.
"Đã chen hàng còn lý sự." Nguyễn Thanh Pháp bất bình, nhưng chỉ dám nhìn dấu giày đen sì trên đôi giày trắng của mình, len lén oán thầm.
Thình lình, một cánh tay dài vươn từ sau lưng Nguyễn Thanh Pháp ra, trực tiếp xách tên cường tráng gần 1m8 kia ra khỏi hàng, như lẳng một bịch rác.
"Đệt con mẹ!" Gã cường tráng nổi trận lôi đình, mặt mũi dữ tợn.
Nguyễn Thanh Pháp bị dọa sợ, vội bắt lấy cánh tay Trần Đăng Dương, thấp giọng nói: "Thôi bỏ đi."
Trần Đăng Dương gỡ tay cậu ra, lôi gã kia đến trước mặt cậu, lạnh lùng nói: "Xin lỗi mau."
Người xung quanh bắt đầu xì xào nghị luận, tiếng phỉ nhổ hành vi chen hàng bất lịch sự truyền đến tai gã cường tráng.
Gã đó đô con là thế, lại phải cúi đầu trước mặt Nguyễn Thanh Pháp nhỏ gầy, còn bị người ta chỉ trỏ, mất mặt quá thể.
Gã định vung nắm đấm, chợt thấy sắc mặt đanh lại của Trần Đăng Dương, và cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của anh, rén ngay lập tức.
Trần Đăng Dương cao lớn ngầu bá, hung lên chưa cần phải ra tay, là đã đủ hù dọa thể loại người ỷ mạnh hiếp yếu này.
"Con mẹ nó, xin lỗi được chưa!" Gã cường tráng gầm lên với Nguyễn Thanh Pháp, mặt đỏ tới mang tai, quay người bỏ đi.
Chắc hẳn người này đã quen thói bắt nạt, hôm nay gặp xui đụng phải Nguyễn Thanh Pháp, mà sau lưng Nguyễn Thanh Pháp còn có anh bảo kê đang mang tâm trạng tồi tệ.
Người đã chạy xa, Trần Đăng Dương thả lỏng sắc mặt hung hãn, cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt sáng rực của Nguyễn Thanh Pháp.
Anh giật mình, sờ sờ mặt: "Làm sao thế?"
"Anh giỏi quá!" Nguyễn Thanh Pháp giơ ngón tay cái, "Thật chính nghĩa, thật dũng cảm!"
"..." Trần Đăng Dương nghẹn họng một hồi, "Không thì sao, nhìn gã đó bắt nạt cậu?"
"Nhưng mà, anh không sợ gã tìm anh gây sự à?" Người kia hung thần ác sát như thế, người tôn thờ "Nhẫn nhịn cho qua chuyện" như Nguyễn Thanh Pháp rất lấy làm hãi hùng.
"Sợ gì? Muốn chết thì cứ tới tìm tôi, tranh thủ vì dân trừ hại." Trần Đăng Dương giơ nắm đấm với Nguyễn Thanh Pháp, lại nghĩ nghĩ, thu tay về.
Chớ dọa con nít.
Chẳng mấy chốc đã xếp hàng đến lượt, Nguyễn Thanh Pháp xoay người, tim đập bình bịch bình bịch, suýt chút nữa phải che mặt —— Chời ơi, Trần Đăng Dương man quá đi!
Năm phút sau, tam tiên vỏ đậu ra lò, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương mỗi người bưng một cái ly giấy, dựa vào lan can bên đường rồi ăn.
Vỏ đậu được làm từ gạo và đậu xanh, lớp vỏ này được chiên đến khi vàng giòn, bên trong bọc gạo nếp, trứng gà, thịt băm, nấm hương, tôm nõn, vừa cho vào trong miệng, cảm giác hạnh phúc tăng vọt, nhìn biểu cảm của Nguyễn Thanh Pháp là biết.
Thật ra Trần Đăng Dương không thích ăn mấy thứ hổ lốn như này cho lắm, nhưng Nguyễn Thanh Pháp rất thích ăn, cậu cảm thấy tất cả các món có nhân bên trong đều là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại, thật nhiều đồ ngon nhét đầy bên trong lớp da mỏng dính, khiến người ta thỏa mãn vô cùng.
"Gần đây có chuyện gì vui không? Kể anh đây nghe chút nào." Tự dưng Trần Đăng Dương hỏi.
"Đương nhiên là có!" Nguyễn Thanh Pháp vội xòe ngón tay ra, bắt đầu đếm, "Ví dụ như quen được anh này, đi ăn cùng anh này, kết bạn wechat với anh, còn thu được số điện thoại của anh nữa."
Trần Đăng Dương phì cười, "Sao cái gì cũng liên quan tới tôi, riêng cậu không có gì à?"
Thích một người, thì đâu còn tư cách giữ riêng mình mình nữa. Nguyễn Thanh Pháp vụng trộm than thở.
"Còn chuyện khác, chuyện vui thứ hai là em được gia nhập phòng thí nghiệm của giáo sư Trần rồi! Hôm nay nhận được thông báo, anh không biết thần kỳ như nào đâu, thầy ấy là át chủ bài của học viện hóa học bọn em, vốn chướng mắt sinh viên chưa tốt nghiệp, sao lại thu nhận em nhỉ?" Nguyễn Thanh Pháp thật thà đặt câu hỏi.
Trần Đăng Dương nói: "Bởi vì sự ưu tú của cậu."
Được khen, Nguyễn Thanh Pháp cười tít mắt thành hai cái trăng lưỡi liềm, "Thầy ấy gửi nhiều tài liệu cho em lắm, lát nữa về em phải gặm, gặm thật lực, không đến lúc thầy ấy hỏi cái gì em cũng biết, đuổi em về thì dở..."
Ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp luôn sáng ngời như thế.
Trần Đăng Dương tựa vào lan can, hóng gió, nhìn người bên cạnh tỏa năng lượng tích cực ra chung quanh, ý cười đã lâu không thấy rốt cuộc đã bò lên đuôi lông mày.
Hóa ra niềm vui lây truyền được thật.
Dù cho anh không biết những thứ như gia nhập phòng thí nghiệm, thành quả, luận văn SCI (*)... có ý nghĩa như thế nào với một sinh viên khoa học tự nhiên.
(*) Danh mục Trích dẫn Khoa học (Science Citation Index, viết tắt: SCI) là một danh mục trích dẫn do Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information, viết tắt: ISI) xuất bản lần đầu tiên và là công trình do nhà khoa học Eugene Garfield sáng tạo ra vào năm 1960. Hiện nay Thomson Reuters là chủ sở hữu của danh mục này.
Thấy Trần Đăng Dương không nói gì, Nguyễn Thanh Pháp mới nhận ra hình như mình hí hửng hơi quá, cậu hỏi: "Anh không chê em nói nhiều chứ?"
Trần Đăng Dương lắc đầu: "Không đâu, sôi nổi, vui vẻ."
"Thật hả?" Nguyễn Thanh Pháp gãi gãi đầu, nửa tin nửa ngờ.
"Thật." Trần Đăng Dương cười thành tiếng, "Hội diễn khai giảng năm nay, không có cậu thì tôi không xem."
Hai mắt Nguyễn Thanh Pháp rực sáng ngay tắp lự: "Thật ạ?"
"..." Trần Đăng Dương nhìn trời, "Tôi nói gì à?"
"Anh nói rồi! Anh nói muốn đi xem hội diễn! Vì hội diễn có em!" Nguyễn Thanh Pháp cuống quýt chặn mọi đường lui của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương im lặng ba giây, nói: "Năng lực lý giải của cậu quả thật không tầm thường."
–
Hai người ăn khuya xong, gió đêm mơn man, bực dọc Trần Đăng Dương mang từ ngôi nhà đó ra thế mà được quét sạch như một kỳ tích.
Xem ra đứa nhỏ Nguyễn Thanh Pháp này khá dễ xài. Trần Đăng Dương tự nhủ.
Nguyễn Thanh Pháp bị coi là công cụ không hề cảm thấy thế, cơn sóng trong lòng cậu cuộn trào, cảm thấy hôm nay như là mơ vậy.
Mối quan hệ mà cậu cố gắng bấy lâu, vào hôm nay, đã tiến được một bước dài vào đúng lúc không hề chuẩn bị gì!
Lúc tạm biệt ở cổng chính khu ký túc xá, đột nhiên Nguyễn Thanh Pháp nhớ ra gì đó, chạy về phía Trần Đăng Dương, dừng lại, ở sau lưng anh gọi một tiếng "Anh ơi".
Bốn bề vắng lặng, Trần Đăng Dương hơi sa mạc lời, xoay người lại, chạm vào ánh mắt lấp lánh rực rỡ của cậu.
"Bất kể anh có cần hay không, thì luôn có người nhớ đến anh." Cậu nói, "Đêm nay em nhớ anh."
Rất trang trọng, rất nghiêm túc, rất chân thành.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com