19. "Nhưng nơi này cũng có một bạn nhỏ thích ăn"
Nguyễn Thanh Pháp kéo cổ tay Trần Đăng Dương, kéo anh chàng to con đang khó chịu này sang một khu nghỉ ngơi khác.
Trần Đăng Dương mang tâm tình phức tạp đi sau lưng cậu, không rõ vì sao mình lại bị đối xử khác biệt, chẳng lẽ hôm qua cậu bảo không giận trên wechat là giả vờ?
Cậu cũng thích dỗi giống con gái?
Đi đến nơi vắng người, Nguyễn Thanh Pháp buông tay Trần Đăng Dương ra, nói: "Anh chờ tẹo."
Sau đó, cậu gỡ ba lô xuống, lấy một hộp cơm tinh xảo ra, trên nắp đậy còn dán một cái logo chó con.
"Tén tén tén ten ~" Nguyễn Thanh Pháp đưa hộp cơm cho Trần Đăng Dương như hiến báu vật, "Của anh là cái này, cơm hộp "kẹp" độc quyền."
(*) Kẹp ở đây là 夹心 [jiāxīn], tức kẹp nhân, có nhân (ví dụ sandwich, bánh mì pate có kẹp đồ bên trong chả hạn), chữ 心 là trái tim.
Mấy chữ sau cùng, là cậu nhón chân lên nói thầm vào tai Trần Đăng Dương, hơi thở nóng ẩm làm ướt lỗ tai anh.
Trong chớp mắt ấy, Trần Đăng Dương không biết phải hình dung tâm tình của mình ra sao, có lẽ dùng "phong hồi lộ chuyển" (*) cũng được đi, bởi vì anh phát hiện ra, anh vĩnh viễn không thể đoán được đường đi nước bước của nhóc con này.
(*) ý chỉ tình thế xoay chuyển đột ngột.
"Này thì còn tạm được." Anh cọ mũi một cái, ngăn khóe môi khẽ nhếch lên.
Trần Đăng Dương không hề biết, lúc này anh hệt như một đứa bé quạo quọ được dỗ dành, anh điềm nhiên nhận lấy hộp cơm, đặt mông ngồi xuống khán đài bên.
Nguyễn Thanh Pháp cũng ngồi xuống theo, nửa người vô ý hữu ý dựa vào cánh tay trái cuồn cuộn cơ bắp của Trần Đăng Dương, đỉnh đầu mềm mại của cậu đưa mùi đào mật thơm ngát vào mũi anh.
"Anh mở ra nhìn thử xem." Nguyễn Thanh Pháp nói.
Trần Đăng Dương "Ừ" một tiếng.
Sân bóng rổ trong nhà có điều hòa không khí, Trần Đăng Dương vừa chơi bóng xong, rất nóng, nhưng anh không đổi chỗ, mặc cho Nguyễn Thanh Pháp chen chúc với mình.
Lúc mở nắp hộp, Nguyễn Thanh Pháp nhìn chằm chằm vào tay Trần Đăng Dương, căng thẳng đến độ nuốt nước bọt. Thực ra cậu rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, phản ứng của các thành viên ban nãy cũng đã chứng minh điều này, nhưng khi đối mặt với Trần Đăng Dương, cậu luôn cảm thấy chỗ nào của mình cũng thiếu sót.
Đều do yêu đơn phương mà ra cả.
Trần Đăng Dương còn tưởng Nguyễn Thanh Pháp biết anh cao lớn, lượng cơm ăn nhiều, nên làm hai phần cho anh, nên mới sợ người khác nhìn thấy, ai mà ngờ lại kẹp thêm "trái tim" thật ——
Trên phần cơm trắng bóc, có một trái tim được đính bằng hạt vừng.
"..." Trần Đăng Dương không tin nổi, "Đây chính là cái gọi là "kẹp nhân"?"
"Đúng thế!" Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, chụm hai tay ở ngực trái làm hình trái tim, "Một trái tim."
"Tôi còn tưởng kẹp cái gì không giống bình thường." Trần Đăng Dương thuận miệng nói.
"Hả, cái này không được tính là không giống bình thường à..." Vẻ mặt mong đợi của Nguyễn Thanh Pháp xìu xuống ngay lập tức, như một chú thỏ thất vọng cụp đôi tai.
Cậu muốn nhìn xem Trần Đăng Dương sẽ có phản ứng gì, là ưa thích, hay là chán ghét, không ngờ rằng, lại là thế này.
Tim Trần Đăng Dương xiết lại, như bị ai đó dùng nắm đấm nhỏ nện cho hai cái, hơi hoảng, anh vội đổi giọng: "Được tính, chí ít thì cũng không giống như bọn họ."
Ở phía bên kia sân bóng, mười mấy nam sinh quây thành một vòng hưởng thụ mỹ vị anh Thanh Pháp thiên sứ mang tới, không ai phát hiện ra, có hai người lén lút thoát ly khỏi tổ chức, "ăn mảnh" ở một góc khán đài, còn thì thầm tâm sự.
Lúc Trần Đăng Dương ăn cơm, Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn anh ăn, ánh mắt tha thiết kia ấy mà, khiến Trần Đăng Dương từ nhỏ đến lớn sống dưới ánh mắt của người khác lần đầu tiên cảm thấy không được tự nhiên, trên mặt cũng ngưa ngứa, anh nghĩ thầm, nhóc con này dính người thật sự.
"Sao cậu không ăn?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Em đã ăn rồi." Nguyễn Thanh Pháp đáp.
"Vậy ăn chút tráng miệng đi." Trần Đăng Dương hất cằm về phía túi quần, "Tự lấy."
"Dạ." Nguyễn Thanh Pháp nghe lời kéo khóa túi quần của Trần Đăng Dương ra, lấy một thanh kẹo gấu quen thuộc.
Nguyễn Thanh Pháp kinh ngạc: "Sao anh lại mang kẹo theo, hôm nay không phải tới cung thiếu nhi mà?"
Cậu nhớ Trần Đăng Dương thường dùng kẹo để dỗ học trò của mình.
Trần Đăng Dương "ừ" một tiếng, "Nhưng nơi này có một bạn nhỏ cũng thích ăn."
"Ủa đâu?" Nguyễn Thanh Pháp thắc mắc, nhìn quanh bốn phía, rồi phát hiện ra Trần Đăng Dương đang nhìn chính cậu.
Cậu cúi đầu nhìn kẹo trên tay, kinh ngạc chỉ vào mình, "Em?"
Trần Đăng Dương buông hộp cơm xuống, xé gói lấy một viên kẹo mềm, không nói nhiều nhét thẳng vào trong cái miệng đang há thành hình chữ O của Nguyễn Thanh Pháp.
–
Thời gian tổ chức giải đấu mùa đông năm nay được ấn định vào đầu tháng 12. Huấn luyện viên của đội tuyển trường là thầy Ngô của học viện Thể thao, nhưng thầy ấy hiếm khi có mặt ở sân bóng rổ hướng dẫn. Nguyễn Thanh Pháp đến được một tuần cũng không gặp, nên cậu rút chút thời gian tự mình đến thăm hỏi.
Trong văn phòng của học viện Thể thao ——
"Đội cổ động viên?" Huấn luyện viên Ngô nhấp ngụm trà đặc, như thể nghe thấy chuyện tiếu lâm.
"Vâng thưa huấn luyện viên Ngô." Nguyễn Thanh Pháp chân thành nói, "Em muốn lập một đội cổ động viên cho đội bóng rổ của chúng ta, thầy có kiến nghị gì không ạ?"
Huấn luyện viên Ngô khoát tay một cái: "Kiến nghị của tôi chính là, đừng phí công."
"Tại sao ạ?" Nguyễn Thanh Pháp không hiểu, "Em tìm hiểu các trường tham gia tranh tài khác, trường nào cũng có đội cổ động viên, chúng ta không có, chẳng lẽ lại thua ngay ở phần sĩ khí?"
"Trò không hiểu ý của tôi." Thầy Ngô nói, "Tranh tài thì chơi chơi chút là được rồi, trình độ đội bóng rổ của đại học Khoa học tự nhiên chúng ta như thế nào, tôi nắm rõ."
"Trình độ gì thưa thầy? Em cảm thấy trình độ không hề thua kém, ít nhất là Trần Đăng Dương rất giỏi." Nguyễn Thanh Pháp bảo vệ anh nhà mình trước tiên.
Thấy Nguyễn Thanh Pháp cố chấp như thế, huấn luyện viên Ngô đành nói thẳng vào trọng tâm: "Đúng, cậu ấy và Bùi Anh Tú đúng là không thua kém, không thì hai năm nay cũng không lấy được tư cách dự thi, nhưng hai người giỏi thì được tích sự gì? Bóng rổ là bộ môn cần tác chiến đồng đội."
"Nhưng trò cũng đừng nói những lời này với mấy đứa nó, lòng tự trọng quá mạnh, chưa bao giờ thừa nhận mình cùi bắp, nghe thấy thế sẽ không vui." Thầy Ngô nhắc nhở hữu nghị.
Trong khoảng thời gian này, có Trần Đăng Dương trợ giúp, Nguyễn Thanh Pháp đã hoàn toàn hòa nhập vào đội bóng, bây giờ nghe thấy huấn luyện viên Ngô gièm pha huynh đệ nhà mình, cậu biểu diễn một màn đen mặt tại chỗ cho thầy ấy xem.
"Không phục hả? Không phục thì sự thật cũng rành rành ra đấy rồi." Huấn luyện viên Ngô buông cốc giữ nhiệt xuống, lấy một tập tài liệu trong ngăn tủ ra, ném cho Nguyễn Thanh Pháp, "Chiến tích huy hoàng bao năm qua, trò tự nhìn xem."
Nguyễn Thanh Pháp không nói gì giở tài liệu ghi chép thi đấu ra, xem hết mới biết, huấn luyện viên Ngô nói không sai.
Đội bóng rổ của trường đại học Khoa học tự nhiên thành phố Giang cùi bắp cực kỳ, mấy năm trước ngay cả vòng tuyển chọn khu vực cũng không qua được, mãi cho đến khi Trần Đăng Dương gia nhập, Bùi Anh Tú lên làm đội trưởng, thì mới giành được slot dự thi chính thức. Nhưng hai năm qua, chỉ đi được đến vòng loại 16 đội.
Hết chương 19.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Thanh Pháp: Anh à, em làm không tốt sao 【tủi thân tủi thân】
Trần Đăng Dương: Tốt tốt tốt, rất tốt, cực kỳ tốt【chân tay luống cuống】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com