Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. "Mềm mại sờ thích"

Nếu nhớ không lầm, hình như đây là động tác bắt bóng rổ bằng một tay.

***

Bùi Anh Tú cũng đi vào, nhưng anh chàng không đến quầy gọi đồ, mà đi thẳng đến bàn của Nguyễn Thanh Pháp. Nguyễn Thanh Pháp còn tưởng anh muốn nói chuyện với mình, nhưng phát hiện ánh mắt của người ta lại dán lên Trần Diệu Nhi.

"Hi đàn anh, đến mua trà sữa ạ?" Trần Diệu Nhi mỉm cười.

"Đúng vậy, ha ha ha." Bùi Anh Tú sờ mũi, lắc lư bả vai, biểu lộ cử chỉ hơi khờ khạo.

Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đội trưởng Tú luôn chín chắn ổn trọng lại luống cuống như học sinh tiểu học thế này.

Cậu với Bùi Anh Tú liếc nhau một cái, nhanh chóng đọc hiểu ý nhờ vả trong ánh mắt của anh chàng, thế là, cậu đứng dậy, nhường chỗ cho Bùi Anh Tú.

"Chị Nhi, em tới sân số 5 trước, chờ chị đến nhé."

Nguyễn Thanh Pháp nhảy chân sáo ra ngoài cửa, vừa mở miệng đã hào hứng hóng hớt: "Anh Dương anh Dương, đội trưởng Tú thích chị Nhi đúng không?"

Trần Đăng Dương gật đầu: "Ừ, ba năm rồi, từ ngày Diệu Nhi đến báo danh tân sinh viên, anh Tú xách hành lý đỡ cô ấy, vừa gặp đã yêu."

"Chà!" Hóa ra những người khác đi vào quán là để yểm trợ cho Bùi Anh Tú, quả nhiên là anh em tốt.

Nguyễn Thanh Pháp hưng phấn dạt dào, bản chất của nhân loại là ăn dưa mà, nhất là dưa ngọt, có thể tăng chỉ số hạnh phúc lên.

(*) Ăn dưa (吃瓜): Ngôn ngữ mạng, ý chỉ hóng chuyện, hóng drama.

Quả dưa yêu đương muốn mà không được của Bùi Anh Tú, tụi Trần Đăng Dương đã ăn phát ngán từ tám trăm năm trước, nhưng lúc này thấy Nguyễn Thanh Pháp vui vẻ đến vậy, bên môi Trần Đăng Dương lại xuất hiện ý cười.

Trong cửa hàng đồ ngọt ngập mùi sữa thơm, cậu bé trước mặt mang gương mặt đỏ hồng, ngũ quan nhu hòa ở giữa ranh giới của thiếu niên và thanh niên, nhìn kỹ một chút, cũng là trai đẹp hiếm có. Màu tóc của cậu không phải đen nhánh, được sắc trời hoàng hôn vẩy lên, nhiễm một màu hổ phách mềm mại, nhìn vừa bông xù vừa ấm áp.

Nhớ đến hình ảnh Trần Diệu Nhi sờ đầu Nguyễn Thanh Pháp ban nãy, đáy lòng Trần Đăng Dương ngứa ngáy, duỗi tay ra, bao trùm toàn bộ lòng bàn tay lên đỉnh đầu Nguyễn Thanh Pháp, năm ngón tay đè xuống dưới, khiến tóc mái lơ thơ ngang trán của Nguyễn Thanh Pháp cụp xuống che mất đôi mắt.

Nguyễn Thanh Pháp: "..."

Nếu nhớ không lầm, hình như đây là động tác bắt bóng rổ bằng một tay.

Trần Đăng Dương cảm nhận trong ba giây, buông tay ra, cho ra kết luận "Mềm mại sờ thích".

"Làm gì vậy chứ?" Nguyễn Thanh Pháp hơi ngơ, gạt tóc mái che mắt ra.

Trong quán, Bùi Anh Tú đã suôn sẻ bắt chuyện với Trần Diệu Nhi, đội phó Nguyễn Thái Sơn vừa hút soda chanh vừa dẫn đầu đi ra ngoài.

Nhìn hai người một ngửa đầu một cúi đầu kề sát nhau trò chuyện dưới ánh hoàng hôn, Nguyễn Thái Sơn lớn tiếng trêu chọc: "Hai người kỳ ghê, sao cứ thích thì thầm với nhau thế?"

Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy, chột dạ bước sang bên cạnh một bước, còn Trần Đăng Dương thì không có phản ứng gì, toàn thân từ trên xuống dưới viết đầy hai chữ "thản nhiên".

Nguyễn Thanh Pháp không khỏi bội phục Trần Đăng Dương, đồng thời cũng tò mò vì sao anh luôn có thể giữ bình tĩnh giữa một đám trai thẳng như thế này.

Có lẽ đây là chỗ hơn người của bisexual.

Các thành viên khác cũng nối đuôi nhau ra ngoài, "Đi thôi, đội trưởng Tú bị con gái người ta che mắt rồi, không cần chờ lão."

"Đợi đã." Nguyễn Thanh Pháp nhìn một vòng, thấy năm người trước mặt đều cầm đồ uống, chỉ có Trần Đăng Dương là không.

Cậu hỏi Trần Đăng Dương muốn uống gì, kiên quyết muốn mời anh một ly.

Đúng lúc Trần Đăng Dương hơi khát nước, nhưng anh rất ít khi uống kiểu trà sữa ở quán ven đường thế này, nên bèn trao quyền quyết định cho Nguyễn Thanh Pháp, "Tùy, uống thứ cậu thích nhất đi."

Nguyễn Thanh Pháp gật gật đầu, chạy về quán, mua cho Trần Đăng Dương một ly sữa lắc dâu tây.

Thành phố Giang cuối tháng mười, trời lạnh, gió lớn.

Sáu thanh niên cao lớn chân dài vây quanh một thiếu niên dáng người mảnh khảnh, tạo thành một vòng, trong đó người cao nhất hội, bưng một ly sữa lắc dâu tây màu hồng.

Tỉ lệ người ngoái lại vượt mức 90%.

Một đàn em khóa dưới vừa mới vào đội căng thẳng nói: "Có, có em gái đang nhìn chúng ta, nhiều quá."

Nguyễn Thái Sơn vén tóc mái, đắc ý: "Đội bóng rổ đẹp trai ra đường thôi mà, hiệu ứng này rất là bình thường."

Người từng trải Lê Quang Hùng không hề lay động: "Đừng hoảng, ổn định, tập thành thói quen."

Bọn họ ai cũng cao trên 1m8 thậm chí 1m9, tất cả đều nói chuyện trên đỉnh đầu Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp bĩu môi, tự nhủ các anh hai chớ có tự luyến, rõ ràng người ta nhìn một mình Trần Đăng Dương kìa.

Trần Minh Hiếu thở dài, tiếc nuối: "Chúng ta bảnh thì bảnh, nhưng giới tính quá đơn điệu."

Nguyễn Thanh Pháp "a" một tiếng, cảm thấy chỗ đầu gối mẫn cảm trúng một mũi tên.

Trần Đăng Dương nói: "Chó Hiếu, mày có ý gì?"

Trần Minh Hiếu chợt nhận ra có lẽ lời này làm tổn thương Nguyễn Thanh Pháp, "Ấy ấy, tao tiện mồm nói thôi, tuyệt đối không có ý gì khác! Tao nói dối tao ăn bóng rổ luôn!"

Nói rồi tung tung quả bóng trong tay.

Nhà trường không coi trọng đội bóng rổ, thật ra trong lòng họ đều biết rõ, quản lý của đội bóng cũng người tới người đi, vất vả mãi mới kiếm được Nguyễn Thanh Pháp vừa săn sóc vừa toàn năng, không thể kỳ thị vì khác biệt được.

Thấy Trần Đăng Dương không thèm để ý đến mình, Trần Minh Hiếu quay sang nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Thanh Pháp, chú rất tốt, vô cùng tốt, ai thèm đòi hỏi gì hơn."

Thật ra Trần Minh Hiếu rất ưu tú, nhưng khổ nỗi giọng lớn quá, nói lại nhiều, bùng nhùng bùng nhùng, khiến Nguyễn Thanh Pháp đau tai.

Trần Đăng Dương hút một hơi hết ly sữa, quăng chuẩn xác cái ly rỗng vào thùng rác cách đó 3 mét, sau đó tuyệt tình dùng cùi chỏ huých Trần Minh Hiếu ra xa.

Trần Minh Hiếu bị bạo lực lạnh, lên án: "Ông anh Dương, bá đạo vừa thôi."

Đến sân bóng rổ, mọi người thay đồng phục chơi bóng xong đi ra, thấy Nguyễn Thanh Pháp đang mong ngóng nhìn về cửa chính.

"Nhìn gì đó? Nhìn gái đẹp hả?" Trần Minh Hiếu mở miệng một cái là một lão háo sắc chính hiệu.

Ai ngờ thế mà Nguyễn Thanh Pháp gật đầu thật, lần này đến cả Trần Đăng Dương cũng tò mò, "Chỗ nào có gái đẹp?"

Lời còn chưa dứt, cửa sân bóng rổ trong nhà được đẩy ra.

"A, các bạn ấy đến rồi!"

Mọi người nhìn theo hướng tay Nguyễn Thanh Pháp chỉ, chỉ thấy Trần Diệu Nhi mang theo mười cô gái trắng trẻo xinh đẹp, chiều cao đồng đều đi vào trong sân.

Các cô gái đứng vào sân, xếp thành hàng, sau khi Trần Diệu Nhi mở nhạc, là bắt đầu nhảy một bài cổ động sôi động tươi vui.

Thành viên đội bóng ngừng thở, mắt nhìn thẳng tắp, thậm chí Trần Minh Hiếu còn nuốt nước miếng, vì trong mười cô bé kia, có nữ thần của cậu ta —— Hoa khôi học viện Ngoại ngữ.

Nguyễn Thái Sơn không tin nổi, dụi dụi mắt, "Bà cha nó, đây là anh Thanh Pháp hô biến ra cho chúng ta đấy à...?"

Nguyễn Thanh Pháp đoán trước mọi người sẽ có phản ứng này, vì đối với trai thẳng mà nói thì, một trận bóng rổ có con gái trợ uy với không có con gái trợ uy là hai chuyện hoàn toàn khác. Cậu len lén nhìn Trần Đăng Dương, phát hiện anh cũng đang nhìn.

Cậu gục đầu, rầu rĩ lẩm bẩm một câu: "Đẹp không?"

Không ai trả lời cậu.

Cậu khó chịu lầu bầu như thế, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Trần Đăng Dương.

"Sao thế? Thân thể không thoải mái?" Trần Đăng Dương cúi xuống hỏi.

"Anh đợi chút!" Cuối cùng cũng cướp được ánh mắt của Trần Đăng Dương về, Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng quyết định, lấy điện thoại ra, bấm bấm trước mặt anh, lóng ngóng cả buổi, não bộ nhanh chóng hoạt động.

Trần Đăng Dương còn tưởng Nguyễn Thanh Pháp có chuyện gấp gì muốn nói, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi.

Dưới tình thế cấp bách, Nguyễn Thanh Pháp lục lọi mở bức ảnh cậu chụp động tác slam dunk của Trần Đăng Dương hai hôm trước.

Nguyễn Thanh Pháp: "Em chụp đó, đẹp không?"

Trần Đăng Dương: "..."

Lúc ngẩng đầu lên, bài nhảy cổ vũ đã kết thúc.

"Đây chỉ là một đoạn ngắn trong bài," Trần Diệu Nhi nói, "Hôm qua Thanh Pháp mới đề cập đến chuyện đội cổ động viên với tớ, chưa kịp tập luyện kỹ càng, đại khái là như thế, các cậu cảm thấy ok không?"

Này há lại chỉ ok? Mà quả thực là tập thể tiên nữ hạ phàm cứu vớt chúng sinh!

Mười mấy tên nam sinh ăn nói vụng về không biết phải bày tỏ thế nào, chỉ biết điên cuồng vỗ tay, chỉ có Trần Đăng Dương là bình tĩnh, có con gái cổ vũ hay không, anh cũng có thể phát huy thực lực không có gì khác biệt.

"Vất vả cho mọi người rồi!" Nguyễn Thanh Pháp lấy một chùm lắc tay xinh xắn từ tủ ra, cho mỗi cô gái một cái làm quà, rồi cảm ơn Trần Diệu Nhi một lần nữa.

Thật ra, Trần Diệu Nhi lập đội không tốn sức là bao, các cô gái ở câu lạc bộ thể dục nhịp điệu đã muốn làm đội cổ động viên cho đội bóng rổ từ lâu, cũng bởi vì nam thần Trần Đăng Dương của các cô đảm đương vị trí chủ lực trong đội, chỉ tiếc là lúc trước mãi không thể móc nối với ban hậu cần của đội bóng rổ. Bây giờ được đứng trước mặt nam thần như tâm nguyện, các cô lại thi nhau ngượng ngùng, chỉ dám nói chuyện với Nguyễn Thanh Pháp, nhưng ánh mắt vẫn điên cuồng liếc sang Trần Đăng Dương.

Sau khi các cô gái ra về, lưu lại một khoảng gió thơm, các thành viên đội bóng dập dờn trong gió, sau đó đùng đùng vỡ tổ.

"Anh Thanh Pháp xem nước mắt của anh nè, chú là người thân của anh!"

"Đội bóng rổ có chú thật là tuyệt!!!"

"Thật sự muốn lật ngược anh Thanh Pháp lại, lắc lắc thử, xem còn giấu bảo bối gì chưa giao ra không."

Lời đề nghị này rất hay, Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Hiếu nhào tới chỗ Nguyễn Thanh Pháp như hổ đói vồ mồi, khiến Nguyễn Thanh Pháp kêu oa oa trốn ra sau lưng Trần Đăng Dương.

"Ôi kìa." Phạm Anh Quân nháy mắt ra hiệu, "Chưa gì đã biết đi tìm anh trai."

Khuôn mặt chôn trên lưng Trần Đăng Dương của Nguyễn Thanh Pháp đỏ bừng lên.

Còn Trần Đăng Dương thì thản nhiên tiếp nhận thiết lập này, giang hai cánh tay ra, y hệt dáng vẻ anh hai bảo vệ thằng em nhỏ.

Trần Minh Hiếu "hứ" một tiếng: "Gần đây tình thương của cha của thằng Dương tràn lan quá."

Trần Đăng Dương quay người lại, sờ đầu Nguyễn Thanh Pháp, nhíu mày đáp: "Tao thích thế."

Anh không phải đang nói đùa với các anh em, cũng không có ý gì khác, chỉ là càng lúc anh càng thấy, đứa bé Nguyễn Thanh Pháp này rất khiến người ta thương yêu. Nhất là dưới tình huống cả đội bóng đều thích Nguyễn Thanh Pháp, nhóc con vẫn thân thiết với mình nhất, như vậy bảo sao không kích phát ý muốn bảo hộ cho được?

Về phần nhóc con có ý đồ với anh, tạm thời bị tư duy trai thẳng của anh cho vào quên lãng.

Thế là, bàn tay to của Trần Đăng Dương lại vô thức chụp lên đầu Nguyễn Thanh Pháp, vừa nói chuyện với đồng đội vừa vò vò, xúc cảm tuyệt vời.

Nhưng giữa trai thẳng và gay, nhận định độ thân mật giữa người cùng giới có sự khác biệt một trời một vực. Động tác sờ đầu này vừa ập xuống, Trần Đăng Dương thì sờ đến là sung sướng, nhưng anh không biết, chưa nói đến kiểu xoa xoa vò vò liên tiếp này, chỉ hơi khe khẽ vuốt ve đã đủ lấy mạng Nguyễn Thanh Pháp.

Trần Đăng Dương không chỉ xoa đôi cái là xong, mà là dùng cả lòng bàn tay cọ vào từng tấc da đầu, đầu ngón tay dây dưa quấn bện với sợi tóc. Mỗi một tế bào trên đỉnh đầu Nguyễn Thanh Pháp đều rít gào run lẩy bẩy, cảm giác như điện giật chạy thẳng một đường xuống xương cụt. Cậu không dám nhúc nhích, cả khuôn mặt như bị ai đó nhúng vào chảo nhuộm, đỏ đến mức dọa người.

Anh trai thẳng nào đó tuốt lông thỏ một lúc lâu, cuối cùng cũng phát hiện sắc mặt Nguyễn Thanh Pháp không đúng cho lắm, anh lo lắng hỏi vội: "Sao mặt lại đỏ thế, sốt rồi?"

Trước mặt bao người, Nguyễn Thanh Pháp lấy một tay bịt mặt, khủng long bạo chúa trong lòng gào rú —— Được lắm, nếu không phải biết Trần Đăng Dương là bisexual, cậu dám chửi một câu "trai thẳng thúi tha" đấy!!!

Hết chương 21.

_____

Quành lại xíu: Vì app Tìm Bạn (cụ thể là vì Mạnh Đông lấy ảnh của Trần Đăng Dương làm giả profile, hòng lừa gạt các tiểu thụ tươi non), nên Nguyễn Thanh Pháp cứ tưởng anh Dương là gay, sau đó lại lầm tưởng anh là bisexual...

Trên thực tế, trước khi gặp bé Pháp, ông anh thẳng còn hơn đường băng sân bay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com