Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. "Muốn cái nào?"

Nếu họng súng của Trần Đăng Dương nhắm thẳng vào trái tim cậu, thì cậu có chết cũng không chạy.

***

Một đoàn người đi dạo chẳng có mục đích gì trên phố đi bộ, lúc đi ngang một cửa hàng giày chơi bóng, nhoáng cái đám nam sinh không dời nổi bước chân.

Nguyễn Thái Sơn: "Tao mệt rồi."

Mạnh Đông: "Đi vào nghỉ một lát đi."

Trần Minh Hiếu: "Ý kiến hay."

Bọn họ phối hợp ăn nhịp, kề vai sát cánh đi vào cửa hàng giày, để lại Nguyễn Thanh Pháp và các chị em đội cổ vũ hai mặt nhìn nhau.

Các cô gái không có hứng thú với giày chơi bóng, càng không thể hiểu nổi niềm cuồng nhiệt của nam sinh khi tình nguyện ăn mì tôm cũng phải bỏ ra vài chục triệu mua giày bóng rổ, các cô đi ngắm một vòng xong, rồi đến khi thử giày ngồi nghỉ.

Tuy Nguyễn Thanh Pháp không quá thích thú, nhưng vẫn đi theo sau lưng Trần Đăng Dương, cố ý quan sát hành động của anh.

Cậu đang nghĩ nếu Trần Đăng Dương ưng đôi giày nào đó, thì cậu có thể tranh thủ mua lại, sau đó tặng cho anh được không.

Đầu ngón tay Trần Đăng Dương lướt qua từng đôi từng đôi giày, dừng lại ở một đôi màu đỏ thẫm.

Nguyễn Thanh Pháp vội lại gần xem giá niêm yết, suýt chút nữa ói máu, 1588, mà còn là giá sau khi chiết khấu.

Rất nhanh sau đó, Trần Đăng Dương lại lùi về phía sau đi nhìn tiếp, lúc đi ngang qua một đôi màu lam lại dừng lại ngắm, Nguyễn Thanh Pháp ngó ngó, đôi này càng ghê gớm hơn, 2688.

Nhưng Trần Đăng Dương cũng chỉ là nhìn thử mà thôi, trên chân anh là đôi giày chính hãng phiên bản giới hạn theo mùa, không mua được trong nước, nên tất nhiên là không có hứng thú với các mẫu mã khác.

Lúc này, Nguyễn Thái Sơn ở bên kia gọi một tiếng, bảo Trần Đăng Dương qua xem giúp đôi giày anh chàng đang thử.

"Đi, đi qua xem thử." Trần Đăng Dương nói với Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp đang định chuẩn bị đi theo, thì nhận được tin nhắn wechat của Trần Văn Kỳ, thế là dừng bước.

Tiểu Trần Vô Giá: Sao rồi? Tình hình không ổn thì gõ 1.

M.A.N: 1

Tiểu Trần Vô Giá: ???

M.A.N: Không phải hẹn hò, mà là cả nhóm, mười mấy người.

Tiểu Trần Vô Giá: Chết dở, tớ cũng không ngờ đến tình huống này. Nhưng không sao, sau này sẽ cơ hội, lần sau cậu có thể hẹn anh ta.

M.A.N: Tớ có thể không?

Tiểu Trần Vô Giá: Đương nhiên, lúc nên ra tay thì ra tay.

Nguyễn Thanh Pháp ngửa mặt lên trời thở dài, theo đuổi một ai đó thật khó khăn.

Trước kia Trần Văn Kỳ muốn cậu tiến hành tuần tự theo chất lượng, giờ lại bảo cậu ra tay, rốt cuộc là nên làm thế nào đây?

Cậu vẫn đang xoắn xuýt, nên không phát hiện có người tới sau lưng, đợi đến lúc cậu lấy lại tinh thần, Mạnh Đông đã dán vào bờ vai cậu mở miệng nói chuyện.

"Đang tán gẫu với bạn à?"

Nguyễn Thanh Pháp giấu vội điện thoại ra phía sau, gượng cười, "Đúng vậy, ha ha ha."

Mạnh Đông nhìn chằm chằm hai nốt ruồi nhỏ ở cổ Nguyễn Thanh Pháp, từ tốn nói: "Bạn gái à, căng thẳng thế."

"Không, không phải..." Nguyễn Thanh Pháp mất tự nhiên rụt cổ lại.

Mạnh Đông cười nói, "Vậy thì bạn trai?"

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu quầy quậy, nỗi lo sợ thoáng qua trong mắt bị Mạnh Đông nhìn thấy.

Đội bóng rổ là đoàn thể đầu tiên cậu gia nhập từ khi thành sinh viên, cậu thích bất cứ thành viên nào trong đội, duy chỉ có Mạnh Đông là khiến cậu hơi không thoải mái. Nhất là ánh mắt của Mạnh Đông, luôn luôn yên lặng không một tiếng động trườn lên người cậu. Nhưng Mạnh Đông là bạn cùng phòng kiêm anh em tốt của Trần Đăng Dương, lý trí bảo cậu phải khách sáo với người ta một chút.

Ở bên kia, Trần Đăng Dương tham mưu giúp Nguyễn Thái Sơn xong, quay đầu lại nhìn cái đuôi nhỏ, kết quả lại phát hiện cái đuôi nhỏ rớt ở chỗ cũ không đi cùng, mà Mạnh Đông đang đứng bên cạnh nói chuyện cùng cậu.

Hai người cách nhau rất gần, Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, sau lưng đè vào giá giày, không đường thối lui.

Trần Đăng Dương trực tiếp đi đến chỗ hai người, dùng thân hình cao lớn tách Mạnh Đông ra.

"Thích thì thử đi, nếu như hợp, thì tôi tặng cậu." Trần Đăng Dương nói.

"Hả?" Nguyễn Thanh Pháp ngơ.

"Sắp sinh nhật cậu." Trần Đăng Dương bổ sung.

Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu, lúc này tay mình đang đặt lên một đôi giày thể thao màu vàng lam xen nhau, mà giá niêm yết là... 2299!

Cậu vội khoát tay, "Không được không được."

Một tay Trần Đăng Dương giữ chặt cánh tay Nguyễn Thanh Pháp, một tay xách lấy giày, kéo Nguyễn Thanh Pháp rời khỏi phạm vi tiếp xúc của Mạnh Đông, "Ngồi ở đây, thay thử cho tôi xem."

Nguyễn Thanh Pháp không lay chuyển được Trần Đăng Dương, cũng không dám quay lại chỗ Mạnh Đông, đành ngồi xuống đổi giày.

Thấy Nguyễn Thanh Pháp cũng đang thử, mọi người cùng đi tới, mấy nữ sinh nhìn xong nhao nhao lắc đầu, nói Nguyễn Thanh Pháp không hợp kiểu phối màu lòe loẹt đó, nam sinh giống kiểu Nhật bản như cậu đeo giày trơn tối giản thì đẹp hơn.

Nguyễn Thanh Pháp thở phào, nghĩ bụng may mà không hợp.

Sau khi ra khỏi cửa hàng giày, còn chưa tới một tiếng, mọi người bắt đầu xuất phát đến rạp chiếu phim tư nhân, rạp chiếu ở tầng ba khu thương mại, sát vách có một phòng bắn súng, hai tệ một lần, bia ngắm là các loại quà lưu niệm.

Dù sao lúc chờ cũng nhàn rỗi, Nguyễn Thái Sơn đề nghị chi bằng đi vào chơi vài ván, tất cả mọi người không có ý kiến.

Bố cục vị trí đứng bắn trong phòng là hình tròn, mỗi cổng bắn có một khẩu súng, Trần Đăng Dương vừa đứng vào cổng số 5, trong nháy mắt đã bị các nữ sinh vây quanh, khe hở rất hẹp, Nguyễn Thanh Pháp muốn chen cũng không chen được, đành đứng ở cạnh cổng số 6.

Những tấm gỗ cách đó vài mét được dán đầy những tấm thẻ số, mỗi tấm tương ứng với một món đồ lưu niệm, cậu nhìn trúng một cái móc chìa khóa thỏ con, thử nổ súng, kết quả phát đầu tiên đã lệch đi vạn dặm.

Thế là, cậu lại bướng bỉnh nổ thêm vài phát, vẫn không trúng như cũ.

Ông chủ thích nhất là kiểu vừa cùi bắp vừa cứng đầu như Nguyễn Thanh Pháp, lúc thay đạn cho cậu cười vui hí hứng.

Lúc bấy giờ, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy ở bên cạnh có thêm một người, ngẩng lên nhìn, hóa ra lại là Mạnh Đông.

"Cái này tôi cũng biết chơi." Mạnh Đông nói, "Mặc dù tôi chủ yếu tham gia lĩnh vực điền kinh, nhưng tôi cũng từng đoạt giải bắn súng."

Nguyễn Thanh Pháp nhìn ống ngắm, đáp qua loa một tiếng "wow", khóe mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang bên Trần Đăng Dương, tay cậu bóp cò, bắn thẳng vào ván gỗ.

Lại lãng phí 2 tệ.

"Em làm như vậy nên không bắn trúng, vẫn là để tôi dạy em đi." Mạnh Đông nói rồi nắm lấy tay Nguyễn Thanh Pháp.

Cùng lúc đó, Trần Đăng Dương ở bên kia vừa hay bắn ra một phát đạn, trúng vào chính giữa hồng tâm giải thưởng cao nhất.

Ánh mắt của Trần Đăng Dương vượt qua các nữ sinh đang reo hò, vô thức tìm kiếm xem Nguyễn Thanh Pháp đang ở đâu, muốn nhìn thử vẻ mặt sùng bái của cậu, kết quả là lại thấy một màn Mạnh Đông kéo lấy tay cậu.

Phản ứng của Nguyễn Thanh Pháp cũng không chậm, cậu vội né Mạnh Đông, lui về sau hai bước. Mạnh Đông chưa từ bỏ ý định, vươn tay muốn giữ lại, một giây sau, một cánh tay ấm áp vươn từ phía sau ra ôm lấy bả vai Nguyễn Thanh Pháp.

"Muốn cái nào?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"Hả..." Nguyễn Thanh Pháp quay đầu lại, đối diện với sườn mặt nghiêng của Trần Đăng Dương, mùi nước cạo râu thoang thoáng the mát ùa vào khoang mũi.

Trần Đăng Dương hơi cúi người, ngang với tầm mắt của cậu, ra hiệu về phía bia ngắm, chờ cậu trả lời.

Như đâm đầu xông thẳng vào cảng tránh gió, trái tim đập bang bang vì Mạnh Đông xuất hiện bất thình lình rồi đụng tay đụng chân yên lặng lại trong nháy mắt.

"Em muốn..." Cậu chỉ về phía móc chìa khóa nãy giờ bắn không trúng, "Cái số 8."

"Đợi chút." Hai tay Trần Đăng Dương nâng súng, chỉnh tiêu cự, sau 2 giây thì bóp cò, thẻ số 8 văng ra đập vào ván gỗ.

"Trời ơi, anh lợi hại quá!" Đôi mắt lóe ánh sao tiêu chuẩn của Nguyễn Thanh Pháp xuất hiện.

Đáy lòng Trần Đăng Dương bị ánh sáng dội ùa vào, đây chính là ánh mắt lúc nãy anh tìm kiếm.

Ông chủ đưa chìa khóa cho Nguyễn Thanh Pháp, có hai cái, thỏ đen và thỏ trắng, hóa ra là quà tình nhân.

Trần Đăng Dương nhíu mày hỏi: "Còn muốn gì nữa không?"

"Cái cốc có quai số 13 đó." Nguyễn Thanh Pháp nói vội.

Thật ra, cậu cũng không muốn món đồ lưu niệm nào, cậu chỉ đơn giản là muốn được nhìn dáng vẻ bắn súng của Trần Đăng Dương, gợi cảm biết bao.

Nếu họng súng của Trần Đăng Dương nhắm thẳng vào trái tim cậu, thì cậu có chết cũng không chạy.

Trần Đăng Dương chỉ đâu đánh đó, bách phát bách trúng, mặt ông chủ tái mét đi rồi, mà vẫn phải giữ nụ cười, đưa quà tặng cho Nguyễn Thanh Pháp.

"Vì sao em bắn không trúng nhỉ..." Nguyễn Thanh Pháp lầu bầu, không hề phát hiện giọng của mình mềm mềm, âm điệu hơi kéo dài, như đang làm nũng.

"Loại súng này đều được tinh chỉnh, cậu cảm thấy đã nhắm ống ngắm chuẩn rồi, nhưng khi bắn ra lại chệch." Sợ bị ông chủ nghe thấy, Trần Đăng Dương cố ý ghé vào tai Nguyễn Thanh Pháp nhỏ giọng thì thầm.

"Vậy anh dạy em." Hai người cách nhau quá gần, giọng điệu của Nguyễn Thanh Pháp như nhiễm chút giận hờn như có như không.

"Được." Trần Đăng Dương sảng khoái làm mẫu, "Cậu làm như thế này, rồi sau đó..."

Đến lúc Nguyễn Thanh Pháp tự mình bắn thử, Trần Đăng Dương đứng thẳng dậy, không mặn không nhạt nhìn thoáng qua Mạnh Đông đang loay hoay ở cổng bắn bên cạnh, đối phương cũng như có điều suy nghĩ nhìn lại anh, sau khi chạm vào ánh mắt của anh, ngay lập tức nhìn sang chỗ khác.

Rõ ràng là một anh em tốt sớm chiều ở chung cùng phòng ký túc xá, nhưng giờ phút này, tự dưng Trần Đăng Dương lại thấy Mạnh Đông hơi không vừa mắt, không vừa mắt một cách khó tả.

Hết chương 24.

Tác giả có lời muốn nói: Vợ của bạn là tuyệt đối không thể ức hiếp, Mạnh Đông phạm vào điều tối kỵ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com