26. "Thử ghẹo lần nữa xem?"
Hơn 10 giờ đêm, Mã Thanh Tự lại nổi điên trong phòng, sau vụ bàn chải đánh răng kia, gã luôn bất hòa với Vương Thự, nhưng mỗi khi cãi nhau với Vương Thự, kiểu gì gã cũng phải lôi Nguyễn Thanh Pháp ra, quái gở chọc ngoáy một trận mới chịu được, đúng là có bệnh.
Ví dụ như bây giờ, Mã Thanh Tự đang khinh miệt nhìn chai nước hoa nam mà Vương Thự mua trên mạng, ngoài miệng thì xỉa xói "Đừng bảo mày bị thằng bê đê nào lây bệnh cho rồi nhé". Dạo này Vương Thự đang chìm đắm trong nỗi bi thương không theo đuổi được người trong mộng, mua nước hoa cũng là vì muốn thay đổi thành dáng vẻ mà em gái kia thích, bị Mã Thanh Tự nói mỉa như thế, cơn tức nổ tung, chỉ sau vài phút đã rống ầm lên.
Nguyễn Thanh Pháp không nói một lời bò lên giường, mang tai nghe lên, không thèm quan tâm, chăm chú quấy rối Trần Đăng Dương trên wechat.
Đầu tiên là cậu phàn nàn thật lực về mấy tên cùng phòng ngốc nghếch, sau khi được Trần Đăng Dương để ý, lại bắt đầu mượn dốc xuống lừa (*), thả mềm giọng điệu, câu chữ đều mang ý cầu xoa xoa an ủi, há miệng ngậm miệng là "anh ơi", phối hợp thêm đống icon và meme bán manh, cứ thế khiến cho Trần Đăng Dương đang nghiêm túc dỗ dành cũng phải bó tay, cậu mới vuốt xuôi được bực bội trong người.
(*) 借坡下驴 (jiè pō xià lǘ): Nghĩa đen là xuống khỏi con lừa nhờ địa thế thuận lợi, nghĩa bóng chỉ hành động lợi dụng tình thế, khá giống mượn gió bẻ măng (Nhưng để mượn gió bẻ măng lại hơi nặng nề ^^)
Nếu không phải phòng trọ ngoài trường quá đắt, thì cậu đã chuyển khỏi cái nơi quỷ quái này từ lâu. Nếu như được ở chung với Trần Đăng Dương thì tốt biết bao, ngày nào cũng được nghe Trần Đăng Dương dỗ...
Nhưng rất nhanh, cậu bật cười lắc đầu, tự nhủ mình nghĩ xa quá rồi, còn chưa theo đuổi được người ta đâu, mà đã ảo tưởng ở chung. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại dâng lên chút thất vọng.
20 phút sau, Mã Thanh Tự và Vương Thự ngừng chiến, nhóm đội bóng rổ cũng chấm dứt tranh luận, tai mèo thắng suýt sao. Nguyễn Thanh Pháp ngay lập tức giao nộp kết quả cho đội cổ động viên.
Đêm đó, Nguyễn Thanh Pháp mở app Tìm Bạn ra, đúng lúc thấy "Giọng Ấm Cô Độc" đăng trạng thái mới, hình ảnh là trang phục cos yêu tinh mèo và thỏ con, kèm caption: Thật khó phân định, có ai mặc để ngắm không?
Dưới khu bình luận sôi trào như dầu nóng đụng phải nước lạnh, tập thể tiểu 0 như ong vỡ tổ, xếp hàng lấy số, tranh cướp giành giật muốn mặc cho Giọng Ấm ca ca ngắm.
Nguyễn Thanh Pháp vỗ đùi cái đét, hiểu rồi.
Bảo sao Trần Đăng Dương cũng thấy đám anh em vô vị, hóa ra anh muốn nhìn nam sinh mặc hơn.
Bisexual thần bí, đúng là khiến người ta không nhìn ra.
Nguyễn Thanh Pháp thở dài đỡ trán, trái tim lại đập bịch bịch, chợt nảy ra một ý.
–
Hôm sau lúc huấn luyện, quả nhiên chủ đề chính của mọi người vẫn là cuộc thảo luận trong nhóm hôm qua, nhưng giữa chừng huấn luyện viên Ngô có ghé, bất ngờ qua đi, trong nháy mắt từng người lại trở thành học sinh tiểu học ngoan ngoãn.
Trên danh nghĩa, huấn luyện viên Ngô thuộc về đội tuyển bóng rổ trường, nhưng trường không đặt ra chỉ tiêu thi đua gì cho thầy, cộng thêm bình thường công tác giảng dạy bận rộn, nên cũng mặc kệ cả bọn, dù thỉnh thoảng đến thị sát thì cũng xem qua là đi, điều này khiến các nam sinh vốn không chịu thua kém nảy sinh thất vọng. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên huấn luyện viên Ngô mang chiến thuật có tính công kích đến.
"Về phần tài liệu này, thì phải cảm ơn anh em tốt Thanh Pháp của các cậu." Huấn luyện viên Ngô chắp tay nói, "Là cậu ấy kiên trì quay video lại, làm báo cáo, để tôi thấy được thái độ và quyết tâm của các cậu. Nếu đã quyết định hóa gỗ mục thành kỳ tích, thì chiến đấu thật lực cho tôi, nói không chừng, thật sự năm nay các cậu sẽ tạo nên kỳ tích cho đại học Khoa học tự nhiên thành phố Giang. Có tự tin không?"
"CÓ!" Mười mấy nam sinh đồng thanh đáp lại, sau đó cùng nhau quăng ánh mắt cảm động cho Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn về phía Trần Đăng Dương trước nhất, đối phương cũng đang nhìn cậu, nhưng khen ngợi trong mắt lại khác với những người khác. So với lời cảm ơn, Trần Đăng Dương giống như đang tán thành đứa con ngoan nhà mình hơn, quan hệ thân sơ xa gần được vạch ra rõ ràng.
Cậu cúi đầu sờ mũi, lui sang một bên bắt đầu ghi chép, khóe môi lại cong đến mang tai.
Sau buổi huấn luyện chiến thuật buổi trưa, Nguyễn Thanh Pháp đang sắp xếp lại tư liệu trong phòng nghỉ, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay đầu, thấy là Trần Đăng Dương.
"Những người khác đâu?" Nguyễn Thanh Pháp nhìn ra phía sau lưng Trần Đăng Dương, không thấy ai.
"Vẫn ở bên ngoài, lại bắt đầu nghiên cứu thảo luận về cosplay nhân vật." Trần Đăng Dương nhún nhún vai, vừa nói vừa đi đến ngăn tủ ở góc phòng phía sau cậu.
Nguyễn Thanh Pháp hỏi cách một ngăn tủ: "Thế sao anh không thảo luận?"
"Không có hứng thú cho lắm." Sát vách vang lên tiếng thay đồ sột sột soạt soạt, tiếng nói chuyện bị nghẹn trong quần áo.
Không có hứng thú cho lắm... Cho nên chỉ cảm thấy có hứng với nam sinh cosplay thôi đúng không?
Đúng, nhất định là như vậy, không thì sao anh lại đăng trạng thái kia? Huống chi Trần Đăng Dương vốn thích cún sữa, mèo con thỏ con cũng là động vật đáng yêu giống chó con mà.
Chợt trong lòng Nguyễn Thanh Pháp tuôn ra một nỗi xúc động —— Cậu đã tiến hành theo tuần tự lâu như thế rồi, giờ là lúc xuất kích.
Thế là, cậu hít sâu một hơi, đi vòng tới ngăn tủ bên kia.
Trần Đăng Dương đã mặc quần dài vào, đang cài thắt lưng, trên tấm lưng cường tráng trần trụi lấm tấm mồ hôi, bị anh dùng khăn mặt lau đi.
Yết hầu Nguyễn Thanh Pháp lăn lăn, cố gắng vài lần mới cất tiếng khẽ khàng: "Anh ơi, anh thấy thỏ con với yêu tinh mèo cái nào đẹp hơn?"
"Không phải hôm qua vấn đề này đã có kết..." Trần Đăng Dương tròng áo lên đầu đồng thời hơi xoay lại, chợt giọng nói biến mất ở cổ họng.
Nguyễn Thanh Pháp đang đứng ở chỗ rất sát lưng anh, cậu ngẩng mặt, cái cằm sắp sửa gác lên vai anh.
Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp mắt: "Em mặc."
Vẻ mặt Trần Đăng Dương ngẩn ra, vội mặc quần áo cho xong, quay lại hẳn hoi, mặt đối mặt với cậu.
Gió ngoài cửa sổ chầm chậm thổi vào, thổi tán loạn sợi tóc mềm mại của Nguyễn Thanh Pháp, vị đào ngọt lịm trong tóc cậu lặng yên xâm nhập vào giữa hô hấp của hai người.
Trần Đăng Dương rũ mắt xuống, ánh mắt xẹt qua gương mặt nhỏ xinh của cậu, cái cằm gầy, đôi môi hồng đầy đặn, đại não như bị chuốc mê, không nhịn được suy nghĩ —— Nhìn từ tướng mạo và dáng vẻ, Nguyễn Thanh Pháp tựa như một chú mèo mềm mại tinh xảo, nhưng về tính cách, cậu lại giống thỏ hơn, ôn hòa và hoạt bát song song cùng tồn tại, tính tình cũng rất tốt...
Nửa phút trôi qua, Nguyễn Thanh Pháp sắp chờ hết nổi.
"Nói em nghe đi chứ." Cậu nhón chân lên, gần như úp người vào ngực Trần Đăng Dương, dán lại gần hơn, "Rốt cuộc là anh thích dạng con trai như thế nào?"
Giọng điệu vừa sốt ruột vừa oán trách.
Cùng lúc đó, ngoài cửa phòng nghỉ vang lên tiếng bước chân từ xa, Trần Đăng Dương hoàn hồn, thấp giọng nói trong làn hơi thở dây dưa: "Cậu nói bậy bạ gì đó, tôi là trai thẳng..."
Tiếp đó còn bồi thêm một câu: "Giỏi thử ghẹo lần nữa xem?"
Nhưng, chẳng câu nào có lực chấn nhiếp.
Anh đổ lỗi cho sự bất thường này là do anh sợ mình quá hung dữ, dọa đến bé thỏ mềm mụp Nguyễn Thanh Pháp, không hề phát hiện ra rằng, anh đã bị bé thỏ từng bước từng bước ép vào góc phòng không đường lui, dựa lưng vào tủ chứa đồ, không thể động đậy.
"Ầy, anh dữ ghê." Nguyễn Thanh Pháp cũng nghe thấy có người đến, cậu lùi lại, cười hì hì làm động tác kéo khóa miệng, trong lòng nghĩ thầm thôi thế được rồi, tên lừa gạt giả bộ chính đáng này, thử chút thì thử.
Một giây sau, cửa phòng nghỉ bị mở ra, một đám thành viên đội bóng rổ nhễ nhại mồ hôi vừa cười vừa nói nối đuôi nhau vào phòng, tách rời tất cả suy tư.
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com