50. "Ngoan nhé"
"Làm đồng tính luyến ái, có phải rất khó khăn không?"
***
Nguyễn Thanh Pháp nghe lời Trần Đăng Dương, ngoan ngoãn học bài trong nhà, khoa của bọn cậu thi khá sớm, cũng rất ngặt, cậu nhất định phải duy trì thành tích đứng đầu chuyên ngành, thì năm sau mới có thể đảm bảo lọt vào danh sách học nghiên cứu sinh.
Buổi tối, làm xong bài tập ở phòng sách, Nguyễn Thanh Pháp duỗi lưng một cái, tình cờ phát hiện một ngăn tủ kính trên giá sách có đặt rất nhiều cúp và giấy chứng nhận, đều là về mảng âm nhạc, trên đó cùng viết tên một người: Ngôn Tư Lạc.
Nguyễn Thanh Pháp tò mò, gửi tin nhắn hỏi Trần Đăng Dương những thứ đó là của ai, nhận được hồi âm rất nhanh.
1: Là của mẹ tôi, bà ấy là một nghệ sĩ dương cầm rất giỏi.
Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy Trần Đăng Dương nhắc đến mẹ anh, cậu luôn nghe theo lời cảnh cáo của Đỗ Hải Đăng, tuyện đối không bao giờ tùy tiện hỏi đến gia đình của anh.
1: Học bài xong rồi à?
M.A.N: Vâng, xong rồi ạ!
1: Ban đêm ở một mình, có sợ không?
Nguyễn Thanh Pháp đọc câu này, cả người ấm áp, ngay lập tức mím môi đáp lại "Hơi sợ sợ", hi vọng Trần Đăng Dương có thể ngộ ra ý của cậu, để cậu có thể tranh thủ làm nũng, gọi anh tới.
Kết quả Trần Đăng Dương hồi âm: Vậy đi ngủ sớm đi, ngủ là không sợ nữa.
Nguyễn Thanh Pháp bưng điện thoại bằng hai tay, tức lệch cả mũi.
Anh Dương đáng ghét!
Không để ý tới cậu.
Nguyễn Thanh Pháp thở phì phì quẳng di động lên bàn, bắt đầu dọn sách vở tài liệu.
Bên kia, chắc Trần Đăng Dương thấy mãi mà cậu không trả lời, nên lại gửi một tin nhắn tới.
1: Sao thế?
Nguyễn Thanh Pháp hé mắt nhìn, không thèm quan tâm.
1: Nghe nói trước khi ngủ nên uống một ly sữa bò nóng, có tác dụng giúp an thần. 【đính kèm một đoạn phổ cập khoa học copy trên mạng】
Nguyễn Thanh Pháp lại liếc nhìn, tiếp tục không quan tâm.
1: Không ngủ được hả? Không thì tôi nói chuyện với em thêm lát nữa.
Được rồi, để ý một tẹo vậy.
Nguyễn Thanh Pháp gửi nhãn dán chó con nhe răng qua, Trần Đăng Dương phía đối diện nhanh chóng đáp lại một đoạn chat voice.
Nguyễn Thanh Pháp ấn mở, là một câu mang theo ý cười "Ngoan nhé".
Như đang trấn an một chú cún con xù lông.
–
Lại ở nhờ nhà Trần Đăng Dương ba ngày nữa, Trần Đăng Dương không hề xuất hiện, nhưng liên lạc qua wechat chưa bao giờ ngừng.
Nguyễn Thanh Pháp đã ôn được kha khá bài cuối kỳ, lại tranh thủ lúc rảnh quét dọn căn nhà một lượt, sau đó chụp ảnh cho Trần Đăng Dương xem, không bỏ qua ngóc ngách nào.
Ngày mai là ngày cuối cùng trong năm, Nguyễn Thanh Pháp tham gia một tiết mục trong hội diễn mừng năm mới của trường, diễn vai yêu tinh cây, là một vai phụ nhỏ, đàn chị biết chuyện xảy ra ở ký túc xá cậu, nên mấy hôm nay không gọi cậu tới tập luyện, chỉ kêu cậu tới buổi tổng duyệt hôm qua, hiệu quả tổng thể rất được.
Vào gala đêm 31, Trần Đăng Dương đến xem với chiếc vé được hội sinh viên tặng, anh vừa mới đến, các chị em của hội sinh viên kinh ngạc vô cùng. Vì trước giờ, anh hoặc từ chối, hoặc tặng lại vé cho bạn cùng đội bóng, chưa từng tới xem, thế là mọi người bắt đầu suy đoán, gala năm nay nhất định có ai đó khiến Trần Đăng Dương không tới không được.
Vở kịch của nhóm Nguyễn Thanh Pháp được sắp xếp vào gần lúc đếm ngược đón giao thừa, cả nhóm ở phía sau cánh gà chờ lên sân khấu.
Đàn chị lo lát nữa sẽ xảy ra sự cố, níu lấy từng người kiểm tra lời thoại.
Nguyễn Thanh Pháp len lén lấy điện thoại ra, hỏi Trần Đăng Dương có tới không, anh đáp lại là "Đến rồi". Nguyễn Thanh Pháp che miệng cười trộm, liên tục gửi mấy tin nhắn qua, kết quả còn chưa trò chuyện được mấy câu đã bị đàn chị phê bình là không chăm chú, cậu đành cất điện thoại đi.
Cuối cùng cũng đến lượt nhóm họ biểu diễn, Nguyễn Thanh Pháp đội lá cây xanh rờn vừa lên sân khấu là nhìn thấy Trần Đăng Dương ngồi giữa hàng thứ hai, khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Trần Đăng Dương dựng một ngón tay cái tán thưởng cậu.
Tiết mục của nhóm Nguyễn Thanh Pháp là một vở hài kịch, lời thoại tấu hài và kịch bản đi ngược với lối mòn khiến khán giả cười lăn cười bò, màn hình lớn ở hai bên sân khấu cũng phủ kín các bình luận trực tiếp, đa số là hỏi xin wechat của mỹ nữ diễn vai công chúa, mãi mới xen vào một câu: Bé yêu tinh cây đáng yêu quá trời.
Không phải cảnh nào nhân vật của Nguyễn Thanh Pháp cũng lên sân, mỗi khi hết một cảnh, cậu đều ngóng xuống dưới, hi vọng ánh mắt của Trần Đăng Dương chỉ hướng về cậu.
Nhưng, lúc diễn đoạn cuối cùng, Nguyễn Thanh Pháp phát hiện chỗ ngồi của Trần Đăng Dương trống không.
Vì không hấp dẫn, nên đi về rồi sao?
Nội tâm Nguyễn Thanh Pháp không khỏi dâng lên một nỗi thất vọng to lớn, suýt chút nữa sai lời thoại, cũng may năng lực phản ứng của cậu đủ mạnh, nên thuận lợi diễn xong phần của mình, sau đó cùng các diễn viên cúi chào tập thể.
Trang phục diễn rất mỏng, dán miếng giữ ấm lên bụng cũng không nên trò trống gì, Nguyễn Thanh Pháp vừa run lẩy bẩy xuống khỏi sân khấu ra sau cánh gà, trong bóng tối chợt xuất hiện một chiếc áo bông dày nặng phủ lên người cậu.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn kỹ, hóa ra là Trần Đăng Dương!
Bảo sao nãy không thấy anh đâu.
Gương mặt vốn ủ rũ của Nguyễn Thanh Pháp vụt trở nên vui mừng hớn hở, cậu muốn nói cho anh biết hai người đã không gặp nhau 3 ngày nay, cậu rất nhớ anh... Nhưng nơi này đông người, cậu chỉ đành tóm chặt áo khoác điên cuồng chớp mắt với Trần Đăng Dương, được anh đẩy đi về phía trước.
Lối ra hậu trường rất hẹp, hai người một trước một sau đi tới phòng thay đồ, bên trong có rất nhiều người nhốn nháo, giờ thêm một anh chàng mét chín đi vào thì có lẽ sẽ quá tải.
Nguyễn Thanh Pháp đang định bảo Trần Đăng Dương ra ngoài chờ cậu, bất thình lình, một giọng nói quen thuộc tưởng chừng đã rơi vào quên lãng vang lên ——
"Nguyễn Thanh Pháp, đã lâu không gặp."
Nguyễn Thanh Pháp quay phắt lại nhìn lối đi nhỏ sâu hun hút, không ngờ rằng, Vu Hướng Văn đang đứng ở đó.
Cậu ta đã tháo cặp kính cận bản to đặc trưng của mình xuống, nhưng khóe môi khẽ nhếch với nụ cười thâm trầm lại không hề thay đổi.
Trần Đăng Dương liếc qua Vu Hướng Văn, lại nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp, sắc mặt người sau thoắt cái trở nên tái nhợt, không giống như bị lạnh, đang ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Vẻ mặt này anh nhớ rất rõ, vào trận đấu bóng rổ hôm nào, Nguyễn Thanh Pháp đã bỏ lỡ cú ném ba điểm của anh như thế, còn kéo anh đi tìm một người có tên "Vu Hướng Văn".
Vu Hướng Văn nhìn chàng trai to cao mặt lạnh tanh sau lưng Nguyễn Thanh Pháp, rõ ràng cậu ta hơi sửng sốt, nhưng sau đó khôi phục trạng thái bình thường: "Năm nay tôi cũng thi đại học ở thành phố Giang, cậu không add wechat của tôi, tôi chỉ đành tìm tới đây để tặng cậu quà năm mới, cậu xem là sẽ biết thành ý xin lỗi của tôi."
Nói xong, Vu Hướng Văn đặt một chiếc hộp dẹp vào tay Nguyễn Thanh Pháp, nhanh chóng rời khỏi hậu trường dưới ánh mắt sắc lẹm của Trần Đăng Dương, trước khi đi còn để lại một câu: "Đều là người lớn cả rồi, ghi thù mãi như thế thật vô nghĩa."
Từ đầu chí cuối, Nguyễn Thanh Pháp không nói với cậu ta câu nào, mà im lặng đứng tại chỗ, như đang tự hỏi gì đó.
"Cậu ta đi rồi." Trần Đăng Dương nhắc nhở.
Nguyễn Thanh Pháp như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, mở chiếc hộp trong tay, trong đó là một cuốn nhật kí bìa màu lam, nhìn rất cũ kỹ.
Ra khỏi hội trường, Nguyễn Thanh Pháp đi cùng Trần Đăng Dương, cứ trầm mặc mà đi, cũng không nói là muốn đi đâu.
Người lên tiếng trước là Trần Đăng Dương, anh hỏi thẳng: "Em và người ban nãy, đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh muốn nghe ạ?" Nguyễn Thanh Pháp buồn buồn hỏi.
Trần Đăng Dương "Ừ" một tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp nhắc nhở: "Không phải chuyện vui vẻ gì, nghe xong có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh."
Trần Đăng Dương đáp: "Không sao, tâm tính anh Dương của em rất vững vàng."
Chỉ cần không phải cái gì mà bạn trai cũ tới theo đuổi đòi tháo gỡ vướng mắc tình cảm là được.
Thấy Trần Đăng Dương kiên trì muốn biết, chợt Nguyễn Thanh Pháp muốn tâm sự hết với anh, cậu từ tốn cất lời: "Người vừa rồi, cậu ta tên là Vu Hướng Văn."
Trần Đăng Dương gật đầu nói: "Ừ, tôi biết."
Nguyễn Thanh Pháp giật mình hỏi: "Ủa sao anh biết?"
Trần Đăng Dương: "Tôi đoán."
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thầm anh Dương thần kỳ ghê, sau đó tiếp tục: "Lần đầu tiên em phát hiện ra mình chỉ có tình cảm với người cùng giới, là vào năm lớp 7..."
(*) Trong raw là 初一 (sơ nhất), hay chính là năm nhất của cấp sơ trung , tương đương với lớp 7 THCS theo hệ thống giáo dục Việt Nam. Cấp tiểu học bên Trung Quốc bắt đầu từ 6 tuổi đến 11 tuổi, tương đương lớp 1 – lớp 6.
Trần Đăng Dương sững người, không ngờ câu chuyện của Nguyễn Thanh Pháp lại cua sang chuyện xu hướng tính dục.
Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục nhớ lại những chuyện của mấy năm trước.
Khi đó nam sinh trong lớp bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, bắt đầu thi nhau bình phẩm từ đầu đến chân các nữ sinh, ai có dung mạo xinh đẹp, ai có giọng nói hay, nữ sinh cũng giống vậy, bầu chọn ra một loạt hot girl hot boy trong lớp.
Những cuộc thảo luận như vậy bay đầy trời, dù Nguyễn Thanh Pháp say mê học tập, nhưng ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng, tuy vậy, cậu phát hiện ra mình không có tình cảm gì ngoài tình bạn với hoa khôi lớp trong miệng các nam sinh, mà ngược lại cậu giống với nhiều nữ sinh khác, cảm thấy đàn anh lớp 9 biết kéo đàn violin rất thu hút.
Sự khác thường này không khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu rất muốn biết nguyên nhân, thế là, cậu nhân lúc không người đi tới phòng máy tính của trường, lên mạng tra cứu tài liệu liên quan đến phương diện này.
Hôm ấy, đúng là hôm Vu Hướng Văn trực nhật ở phòng máy tính.
Vu Hướng Văn là lớp trưởng, là học sinh được cả lớp và giáo viên tin cậy nhất, thành tích chỉ kém Nguyễn Thanh Pháp một chút. Bình thường Vu Hướng Văn rất để ý đến Nguyễn Thanh Pháp, biết các bạn nam không thích chơi với cậu, nên lúc học tiết thể dục thường nói chuyện phiếm với Nguyễn Thanh Pháp.
Cho nên khi Vu Hướng Văn chủ động tìm Nguyễn Thanh Pháp tâm sự, nói cậu ta với cậu là đồng loại, muốn giúp đỡ cậu, gần như cậu không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng mở rộng cửa lòng, nhưng có nhiều thứ, thật sự cậu không biết phải nói thế nào.
Vu Hướng Văn đưa cho cậu một cuốn nhật ký trong phòng học vắng người, bảo cậu viết những suy nghĩ mỗi ngày của mình vào đó, sau đó khi tan học giấu vào một nơi chỉ có hai người bọn họ biết, như thế là cậu ta có thể biết cậu đang suy nghĩ gì, có chỗ nào hoang mang thắc mắc về xu hướng tính dục.
Trước giờ Vu Hướng Văn nói năng ôn hòa, hướng dẫn từng bước một, Nguyễn Thanh Pháp vừa chập chững hiểu rõ bản thân đã coi cậu ta là đối tượng để tâm sự hết nỗi lòng.
Nhưng mà hơn một tháng trôi qua, chợt một tin đồn xuất hiện, nói Nguyễn Thanh Pháp của lớp 7-4 là tên ẻo lả, thích nhảy dây đá cầu với con gái.
Vốn chỉ là một chủ đề xì xào bàn tán, mãi đến khi có một ngày, trong nhóm lớp xuất hiện mấy tấm ảnh, sau khi Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy, mặt cắt không còn giọt máu.
Bởi vì đó là nội dung trong nhật ký của cậu.
Nguyễn Thanh Pháp là học sinh xuất sắc, bài tập bài thi của cậu thường được in ra dán lên bảng tuyên truyền, cả lớp đều biết rõ nét chữ của cậu.
Tin tức học sinh đứng đầu lớp 7-4 là đồng tính luyến ái lan truyền rầm rộ trong trường, nam sinh bắt đầu thấy cậu là đi đường vòng, còn những người bạn vốn có quan hệ thân thiết với Nguyễn Thanh Pháp, cũng sợ bị coi là kẻ dị hợm thiểu số nên luôn giữ im lặng, dần dần xa lánh cậu.
Thế rồi cậu mới biết, hóa ra mọi người bài xích kỳ thị đồng tính luyến ái đến vậy, mà tính cách cậu vốn điềm đạm dịu dàng, quả thực là tội thêm một bậc.
Vu Hướng Văn làm lớp trưởng bị chủ nhiệm lớp gọi lên hỏi rõ tình hình, cậu ta đứng trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, nói với giáo viên chủ nhiệm rằng bình thường cậu ta cũng thấy ngôn từ cử chỉ của Nguyễn Thanh Pháp rất cổ quái, có đôi khi giống hệt con gái, còn thích nhìn chằm chằm vào nam sinh.
Nguyễn Thanh Pháp tức giận, nói quyển nhật ký kia là Vu Hướng Văn giao cho cậu bảo cậu viết, không tin có thể kiểm tra camera trong phòng. Vu Hướng Văn nói rằng đó là phần thưởng lớp trưởng tặng cho học sinh xuất sắc nhất lớp, ai ngờ Nguyễn Thanh Pháp lại lấy nó để viết những thứ dơ bẩn thế kia, uổng phí tấm lòng tốt của cậu ta, không chỉ vậy, cậu ta còn nói y chang những lời vu khống này với các bạn học khác.
Trẻ con chưa bao giờ giấu diếm ác ý, tựa như chất khí ùa vào môi trường chân không, nhanh chóng bành trướng thành bạo lực học đường, công kích bằng ngôn ngữ là dạng nhẹ nhất, thậm chí có người còn thả gián vào hộp bút của cậu, đây cũng là nguyên nhân khiến cậu sợ gián đến tận bây giờ.
Về phần tiếp theo, nghỉ học, chuyển trường, nhảy lớp như thế nào, Nguyễn Thanh Pháp không muốn nói nữa, cũng không cần thiết phải nói.
Trời bắt đầu có tuyết rơi, cánh tuyết trắng tinh rì rào rơi xuống mái tóc Trần Đăng Dương, tôn lên khuôn mặt đen kịt của anh.
"Anh Dương anh sao thế? Anh đang nghĩ gì vậy?" Thoát khỏi hồi ức, hai tay Nguyễn Thanh Pháp lắc lắc cánh tay Trần Đăng Dương.
"Tôi muốn quay lại đánh cho cậu ta một trận, đánh cho răng rơi đầy đất mới thôi." Giọng Trần Đăng Dương còn lạnh hơn cả gió đông.
Nguyễn Thanh Pháp phì cười, hóa ra Trần Đăng Dương cũng sẽ nói lời ngây thơ như thế!
Có điều cậu cảm thấy rất thần kỳ, đây là lần đầu tiên cậu kể ra toàn bộ cảnh ngộ thời cấp hai, thế nhưng cậu không hề có cảm giác muốn òa khóc hoặc phẫn nộ uất ức như trước kia, trái lại còn khiến Trần Đăng Dương nổi giận đùng đùng.
Trần Đăng Dương hỏi: "Thế tên Vu Hướng Văn kia có phải đồng tính không?"
Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu: "Em không biết, cậu ta am hiểu về đồng tính luyến ái, còn dẫn đường để em nhận rõ xu hướng tính dục của mình, nhưng sau khi chuyện kia xảy ra cậu ta liền có bạn gái, em nghe Trần Văn Kỳ nói thế."
Thật ra đến tận bây giờ cậu cũng không rõ, rốt cuộc vì sao nội dung trong cuốn nhật ký lại bị rò rỉ, mà bây giờ, cuốn nhật ký đó lại quay về tay cậu. Khả năng lớn nhất là năm đó Vu Hướng Văn muốn đùa cợt cậu, tự đạo diễn một vở kịch lớn, nhưng cậu lười truy cứu, vì những người từng bắt nạt cậu bây giờ cũng không khá hơn cậu, không ưu tú như cậu, không gặp được người tốt như Trần Đăng Dương.
Cậu xoa dịu Trần Đăng Dương, nói mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ nhắc lại chỉ hơi tức giận một chút, không có vấn đề gì.
Nhưng Trần Đăng Dương vẫn sầm sì như cũ, vẻ mặt rất xấu, nắm đấm và cơ bắp trên cánh tay gân lên cứng siết, rõ ràng là không tin.
Nguyễn Thanh Pháp đặt cuốn nhật ký kia vào tay Trần Đăng Dương, tỏ vẻ mình thật sự không cần đến nó.
Trần Đăng Dương giở nhật ký ra, mượn ánh đèn đường lật thử vài tờ, trên trang giấy là nét chữ non nớt thanh tú, đọc không hề có vẻ luống cuống sụp đổ vì xu hướng tính dục đặc thù của mình, mà từng câu từng chữ là tâm sự của một thiếu niên dũng cảm đứng lên thám hiểm thứ mà mình không biết.
Dũng khí và lý trí đó đáng lẽ phải được ngợi khen, nhưng lại bị người khác lấy ra làm lý do để bôi nhọ vu khống.
Nếu anh biết Nguyễn Thanh Pháp sớm hơn vài năm, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, những kẻ rác rưởi như Vu Hướng Văn, đến bao nhiêu anh bóp chết bấy nhiêu.
Trần Đăng Dương gấp cuốn nhật ký lại, đi được vài bước lại hỏi: "Làm đồng tính luyến ái, có phải rất khó khăn không?"
Nhất là với đứa nhỏ đơn thuần như Nguyễn Thanh Pháp, rõ ràng từng bị tổn thương đau khổ, nhưng vẫn không hề đề phòng trai thẳng là anh đây, dám chặn đường tỏ tình với anh, dựa dẫm vào anh, ca ngợi anh, còn chiếu sáng anh như một mặt trời nhỏ.
"Dù khó khăn đến mấy thì cũng là cuộc đời có một không hai." Nguyễn Thanh Pháp lạc quan nói. Đây là điều Trần Đăng Dương từng dạy dỗ cậu.
Nguyễn Thanh Pháp không thấy kỳ lạ khi Trần Đăng Dương hỏi vấn đề này, vì bisexual ít ra còn có một nửa cơ hội sống như người bình thường trong mắt người đời, anh không hiểu là chuyện quá bình thường.
Tuyết càng rơi càng lớn, Nguyễn Thanh Pháp hà hơi vào lòng bàn tay, nói: "Lạnh thật đấy."
Kết quả vừa nói xong đã hối hận, sợ Trần Đăng Dương nói lạnh thì mau về nhà đi, cậu đã dính mấy lần thế rồi.
Nhưng, lần này Trần Đăng Dương không phát biểu thẳng đuột như mọi lần, mà không nói hai lời ôm lấy bả vai Nguyễn Thanh Pháp, ỷ vào vóc dáng cao lớn, vò cậu nhóc vào trong ngực mình.
Hết chương 50.
________
🥭: Sắp đến đoạn tháo gỡ nút thắt Nguyễn Thanh Pháp hiểu nhầm Trần Đăng Dương là bisexual bấy lâu nay.
Ngước lên danh sách chương... Còn 24 chương nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com