58. "Thanh Pháp, tuy anh là trai thẳng, nhưng anh,..."
Một ba lô toàn sách chuyên ngành của Nguyễn Thanh Pháp quả nhiên không phải để trưng, bắt đầu từ ngày đầu tiên của kì nghỉ, chiều nào cậu cũng cố định học 3 tiếng đồng hồ, dù đến tận ngày 29 tết cũng vẫn bền lòng vững dạ.
Trần Đăng Dương được Nguyễn Thanh Pháp ngỏ lời mời, xem hết album ảnh từ thời tiểu học đến tận cấp ba của cậu, giấy khen, bài thi đạt điểm tối đa, giấy chứng nhận thi đua, cuối cùng cho ra kết luận: Nguyễn Thanh Pháp quả là con nhà người ta học giỏi chăm ngoan.
Ngắn ngủi mười ngày trôi qua, Nguyễn Thanh Pháp gần như chia sẻ toàn bộ những chuyện cậu trải qua trong 18 năm cuộc đời, trừ việc cậu vẫn còn trộm thích Trần Đăng Dương, không còn bí mật gì nữa.
Trần Đăng Dương không cảm thấy lạ, Nguyễn Thanh Pháp vốn chính là một cậu bé có thể dễ dàng nhìn thấu, sạch sẽ, đơn thuần.
Ngày 30 Tết, điện thoại của Trần Đăng Dương bị oanh tạc sắp nổ, các thể loại anh em họ hàng gửi tin nhắn cho anh, đều hỏi vì sao anh không về nhà ăn tết.
Anh không để ý, chỉ gọi điện thoại cho ông nội, hàn huyên rất lâu với ông cụ. Ông cụ không giục anh về nhà, ông biết cháu trai mình có chỗ ăn Tết là yên tâm.
Đến trưa, nhóm chat của đội bóng rổ náo nhiệt vô cùng, mọi người tranh nhau cướp lì xì, Nguyễn Thanh Pháp cũng gửi, nháy mắt cả nhóm im re.
Sau chuyện ở quán karaoke, Nguyễn Thanh Pháp không ngoi lên nhóm.
Nguyễn Thanh Pháp hỏi "Sao mọi người không cướp", sau đó một giây lì xì bị cướp sạch, Trần Đăng Dương là người may mắn nhất.
Tần Ương cướp được 2 tệ 2 rú lên: Cái méo, còn công lý nữa không hả? Hai đứa bây suốt ngày dính lấy nhau thì thôi đi, giờ ngay cả lì xì cũng thông đồng với nhau.
Trần Đăng Dương không nói gì, cũng gửi lì xì, mọi người tranh nhau xong, tuy Nguyễn Thanh Pháp không phải người đoạt được nhiều nhất, nhưng Tần Ương vẫn là người xui xẻo nhất.
Chu Lập Viễn gửi nhãn dán cười trên nỗi đau của người khác: Lão Tần, mày tay thúi lại còn đổ cho người khác.
Tần Ương không nghe, bắt đầu liệt kê những hành vi thân mật mặc kệ người xung quanh của Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp, nhất là một tháng trở lại đây.
Từng chuyện, từng sự kiện, đến Nguyễn Thanh Pháp cũng phải kinh ngạc, sao lại nhiều vậy? Cậu thích anh Dương là thật, nhưng không có lý do mà anh Dương phải chiều theo cậu...
Mọi người cũng gật gù vì được Tần Ương nhắc nhở, đúng nhỉ, lão Dương với Thanh Pháp xảy ra chuyện gì vậy? Kì quá nha!
Trần Đăng Dương tự dưng nói: Huynh đệ dù thân thiết đến mấy cũng phải có không gian riêng.
Tần Ương: Lão Dương thừa nhận rồi! Khá lắm, hai đứa bây cô lập tụi này!
Sao đó là spam một loại gấu trúc nện bàn.
Nguyễn Thanh Pháp bị gấu trúc làm cười xỉu, bơm thêm một câu "Thích thì nhích", sau đó gửi liên tục mấy cái meme "Chó con lêu lêu lêu" vào nhóm.
Lão đại Tôn Ninh phát biểu: Thanh Pháp, chú em được lắm.
Nguyễn Thanh Pháp đắc ý quậy tung một hồi trong nhóm, sau khi tắt điện thoại, lại nhanh chóng biến thành "thằng lùn trong hành động" (*), cả buổi không dám đối mặt với Trần Đăng Dương.
(*) Nằm trong câu "Đừng là gã khổng lồ trong tư tưởng, nhưng chỉ là thằng lùn trong hành động" của Mác Lênin.
–
Đến trưa, bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên.
Kể từ khi ông bà nội qua đời, bữa cơm tất niên của một nhà ba người Nguyễn Thanh Pháp luôn là 6 món chính, nhưng lần này có thêm một người, thế là nhiều gấp đôi, biến thành 12 món.
Cả mâm cơm là mẹ Nguyễn và Nguyễn Thanh Pháp cùng chuẩn bị, Trần Đăng Dương muốn giúp đỡ, nhưng tay chân anh vụng về, bị mẹ Nguyễn đuổi đi xem ti vi với cha Nguyễn.
Nhưng, cha Nguyễn mới là người không an phận, một lát lại vào bếp ăn vụng một miếng sườn xào chua ngọt, một lát lại ăn vụng một miếng thịt chiên giòn, còn không quên mang cho Trần Đăng Dương ăn cùng, mẹ Lâm thấy ông chồng phiền chết, làm Trần Đăng Dương hơi xấu hổ.
Hơn 7 giờ tối, món cuối cùng lên bàn.
Cha Nguyễn mang chai rượu đế ông giấu dưới đáy tủ ra, muốn Trần Đăng Dương uống cùng ông mấy chén, Trần Đăng Dương không từ chối được.
Nguyễn Thanh Pháp vốn vui vẻ uống nước ngọt của cậu, sau thấy cha mình cụng ly nâng chén với Trần Đăng Dương, cậu liền thấy mình thật trẻ con, thế là cũng tự rót ít rượu cho mình.
Lần đầu tiên uống rượu đế, Nguyễn Thanh Pháp bị cay xộc đến nỗi mặt mũi rúm ró, nhưng vẫn uống từng ngụm từng ngụm hết nửa chén, còn lại thì chịu, không uống nổi nữa.
Cậu nhìn quanh một vòng, rót rượu của mình vào chén Trần Đăng Dương.
Hiển nhiên, cậu đã choáng váng, không thì không có khả năng sẽ làm chuyện này.
Ăn cơm tất niên đến hơn 9 giờ, người một nhà sum vầy trong phòng khách xem Xuân Vãn, nói chuyện phiếm.
Nguyễn Thanh Pháp uống rượu vào đầu óc ngất ngây, cha cậu với Trần Đăng Dương thì như không việc gì.
Trọng điểm nói chuyện của phụ huynh luôn khác với thanh niên trẻ, cha mẹ Lâm cố gắng nghĩ mấy chủ đề mà con trẻ thích thú, nhưng vẫn không chạy khỏi chuyện gia đình, suýt chút nữa đã hỏi về cha mẹ Trần Đăng Dương, may mà Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng lái đi.
Xuân Vãn báo 0 giờ, Nguyễn Thanh Pháp đượm men say tự dưng bật dậy khỏi sô pha, tí thì làm rơi quả quýt Trần Đăng Dương vừa lột vỏ cho cậu.
"Anh Dương mau theo em ra đây, chuẩn bị đốt pháo rồi!" Nguyễn Thanh Pháp nói rồi kéo lấy tay Trần Đăng Dương, lôi anh ra cửa.
"Chậm thôi..." Trần Đăng Dương nhanh tay lẹ mắt cầm theo áo khoác cho cả hai.
Bên ngoài lạnh buốt, cha Nguyễn bê hai thùng pháo đỏ xuống dưới nhà, mở thùng xong rải quanh bậc thềm, dài đến mấy mét.
Thành phố Giang cấm pháo, nên nhà Trần Đăng Dương không có thói quen đốt pháo, vào đêm giao thừa, thường là cùng người nhà và một số người họ hàng không quen thân tới nhà hàng cao cấp ăn một bữa tất niên sang trọng, trong bữa tiệc chỉ bàn chuyện làm ăn, hoặc ngồi nghe Phùng Tuyết Lâm khen con trai dì ta, không hề có hương vị Tết, nên độ chờ mong của anh với năm mới gần như bằng không.
Cha Nguyễn đốt kíp nổ, vội vàng lùi xa.
"Anh Dương mau bịt tai lại!" Nguyễn Thanh Pháp hô to, rồi vươn tay bịt chặt tai Trần Đăng Dương, mà quên luôn che tai mình.
May mà Trần Đăng Dương giúp cậu bịt.
Sau mấy giây kíp nổ cháy hết, âm thanh lốp bốp bắt đầu rền vang, tiếng pháo đại địa hồng (*) rất khủng, tưng bừng hơn tất cả các loại pháo khác.
(*) Pháo đại địa hồng (大地红)
Trần Đăng Dương quá cao, tay Nguyễn Thanh Pháp sắp mỏi chết, nhưng cậu vẫn kiên trì bịt tai anh.
Trần Đăng Dương cũng không buông tay, tay anh rất lớn, bao gọn toàn bộ gương mặt đỏ hồng của Nguyễn Thanh Pháp vào lòng bàn tay.
Từng cụm từng cụm ánh sáng của pháo rọi lên trán, lên chóp Nguyễn Thanh Pháp, đuổi theo nụ cười xán lạn của thiếu niên, thả lấp lánh vào đáy mắt.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hình như ngũ quan của Nguyễn Thanh Pháp nảy nở hơn một chút so với hồi họ mới quen biết, bớt đi vài phần ngây ngô, như một đóa hoa, chầm chậm nở ra trước mặt anh, may mắn anh đã không bỏ qua thời gian đó.
Trước kia anh tuyệt đối không bao giờ dùng "hoa" để ví von một người con trai.
Quả nhiên, người đẹp thì không phân biệt giới tính.
Trần Đăng Dương ôm lấy nụ cười hưng phấn của Nguyễn Thanh Pháp, tự dưng rất muốn cứ như vậy cả một đời, cả một đời nâng niu, bảo vệ Nguyễn Thanh Pháp trong lòng bàn tay.
Nhưng Nguyễn Thanh Pháp không phải thứ dễ vỡ, cậu vừa cứng cỏi vừa quý giá, vĩnh cửu như mặt trời, đáng trân trọng như bảo bối.
Ngắn ngủi mấy giây trôi qua, trong đầu Trần Đăng Dương lóe lên mấy lời sến sẩm buồn nôn nhất trong 22 năm qua.
Trong lồng ngực có một loại cảm xúc cứ tuôn trào ra ngoài, anh không nhịn được, muốn nói thẳng lời trong lòng, dùng một câu đơn giản nhất.
Nguyễn Thanh Pháp lớn tiếng nói: "Anh nói gì cơ — em nghe không rõ — "
Sau đó là một tràng cười khanh khách, kết thúc cùng với tiếng pháo.
Hết pháo nổ, lại có pháo hoa, có điều là nhà hàng xóm đốt, Nguyễn Thanh Pháp nói pháo hoa đắt lắm, chỉ có nhà giàu nhất thị trấn mới mua, đốt liên tục 20 phút, người trong thị trấn sẽ cùng ngắm, thích nhất là các em nhỏ, năm nào cũng thế.
Lúc này, dưới lầu đã kha khá người tụ tập.
Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đứng trong sân toàn xác pháo đỏ, ngẩng đầu nhìn pháo hoa nổ tung trên bầu trời, anh nghe Nguyễn Thanh Pháp tíu tít kể những tập tục ăn tết ở quê cậu, đều là những sự ấm áp anh chưa từng được trải nghiệm.
Gió đêm thổi qua, hai người dựa vào nhau không hề thấy lạnh.
Bầu không khí vô cùng thích hợp, Trần Đăng Dương định nói lại lời nói ban nãy bị tiếng pháo lấn át, tự dưng thấy vai phải nằng nặng, người vừa bảo phải xem xong pháo hoa, bấy giờ đã dựa vào vai anh, ngủ khò khò.
–
Khi Trần Đăng Dương bế Nguyễn Thanh Pháp vào nhà, đã là gần một giờ sáng, cha mẹ Nguyễn đã về phòng ngủ.
Trần Đăng Dương đặt Nguyễn Thanh Pháp lên giường, mở đèn bàn, lau mặt lau tay cho cậu, sau đó thay đồ ngủ cho cậu.
Cả quá trình Nguyễn Thanh Pháp rất ngoan, rất yên tĩnh, hô hấp cũng nhẹ nhàng.
Trần Đăng Dương nhớ lại đám anh em bạn bè, uống say vào đứa thì lên cơn, đứa thì nôn lên người, lần đầu tiên anh thấy một người say rượu mà ngoan như Nguyễn Thanh Pháp.
Tự dưng anh phát hiện, trừ việc Nguyễn Thanh Pháp là nam sinh ra, bất kể tính cách, khí chất, ngoại hình hay ưu điểm, đều hoàn toàn phù hợp với yêu cầu mà anh dành cho bạn đời, thậm chí còn hơn.
Nói thẳng ra là, chỗ nào Nguyễn Thanh Pháp cũng tốt, tốt đến mức anh xem nhẹ giới tính của cậu, sau đó vô thức thích ứng với cậu.
"Kể cũng lạ, ngay cả chính anh cũng cảm thấy khó tin." Lúc đắp chăn cho Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương vuốt ve gương mặt say ngủ của cậu, lẩm bẩm, "Tuy anh là trai thẳng, nhưng anh..."
"Tốt nhất là thế." Nguyễn Thanh Pháp vốn đang nằm ngửa chợt lật người, quay mặt về phía anh thì thào.
Trần Đăng Dương giật nảy mình, không kịp trở tay, còn tưởng Nguyễn Thanh Pháp tỉnh rồi, ai ngờ chỉ là nói mớ.
Nguyễn Thanh Pháp hơi hé môi, ngủ say sưa, giọng nói thấm hơi men mềm bông bông, như mang theo ý giận hờn, như đang cố ý giận lẫy làm nũng với anh.
Tự dưng tim anh đập mạnh, không nhịn được, nhanh chóng hôn một cái lên khuôn mặt dưới ánh đèn của Nguyễn Thanh Pháp, da thịt thơm mềm quá, thế là hôn thêm cái nữa, sau đó như bị nghiện, mãi đến khi Nguyễn Thanh Pháp nói thêm một câu ——
"Không thể bị em bẻ cong được..." Nguyễn Thanh Pháp vừa nói mớ vừa rụt vào trong chăn, ngữ điệu hơi cô đơn lạc lõng.
Trần Đăng Dương ngẩn người, bấy giờ mới nhận ra ban nãy anh đã tự mình đa tình.
Nguyễn Thanh Pháp không làm nũng, cậu chỉ đang giao chiến với lương tâm và đạo đức của mình trong cơn mơ, bất kể là yêu một trai thẳng, hay là để một trai thẳng yêu mình, đều là đi ngược với nguyên tắc của cậu.
Nói cách khác, nếu không có vụ hiểu nhầm do Mạnh Đông trộm ảnh gây ra, thì rất có thể anh và Nguyễn Thanh Pháp sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nhau, Nguyễn Thanh Pháp cũng kiên quyết không nhìn trúng anh.
Trần Đăng Dương thở dài.
Lần đầu tiên anh hạ quyết tâm, thật sự muốn theo đuổi một người, vậy mà lại gặp chuyện khó giải quyết như thế.
Hết chương 58.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com