Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61. "Thanh Pháp đáng yêu biết bao, mà bị mày làm khóc rồi kìa"

8 giờ sáng Nguyễn Thanh Pháp có tiết, ánh nắng vừa chiếu qua rèm cửa cậu đã tỉnh, sớm hơn nửa tiếng so với đồng hồ báo thức.

Cậu mơ mơ màng màng cựa mình, đỉnh đầu có gì đó cứng cứng, ngẩng lên nhìn, là cằm Trần Đăng Dương.

Cậu ngóc lên nhìn xung quanh, thấy Trần Đăng Dương áo ngủ ngắn tay, cánh tay anh đang ôm cậu, vẫn chưa dậy.

Cơ bắp trên cánh tay Trần Đăng Dương rất rắn chắc, màu da cũng thẫm hơn cậu rất nhiều, nhìn cực kỳ dã tính.

Nguyễn Thanh Pháp bèn dán chóp mũi lên da thịt lộ ra bên ngoài của Trần Đăng Dương, cọ qua cọ lại, cậu rất thích mùi trên người Trần Đăng Dương, không chỉ là mùi bột giặt và sữa tắm thơm ngát, mà còn cả mùi của riêng anh, khiến cậu mê đắm, không muốn xa rời.

Trước kia cậu chỉ dám len lén cảm nhận khi ở gần, bây giờ cuối cùng cũng không cần e sợ gì nữa rồi.

Cậu đàng hoàng ngang nhiên ngửi một lát, chợt cúi đầu nhìn, phát hiện mình vẫn mặc quần áo giữ ấm của ngày hôm qua, nói cách khác, tối qua cậu không tắm, không thay đồ ngủ... Vậy mà anh Dương vẫn ôm cậu bẩn hề hề ngủ một đêm.

Nghĩ tới đây, mặt Nguyễn Thanh Pháp hơi nóng, cậu cố gắng nhớ lại hôm qua ngủ thế nào, ký ức cuối cùng dừng ở việc cậu nằm trong ngực Trần Đăng Dương, được anh hôn hôn miệng, hôn hôn mặt, rồi lại hôn hôn miệng.

Nhớ lại mọi chuyện xảy ra, tự dưng Nguyễn Thanh Pháp thấy môi hơi tê tê, vội cắn cắn, lại càng tê, vì hôm qua anh Dương cũng cắn cậu như vậy.

Lúc này, Trần Đăng Dương cũng tỉnh.

Hai người một ngước mắt, một rũ mắt, nhìn nhau mấy giây.

"Anh, có phải môi em sưng lên rồi không?" Nguyễn Thanh Pháp nói.

"Để anh xem." Trần Đăng Dương chống nửa người dậy, nhìn đôi môi đỏ hồng đầy đặn của Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy từ khi ánh mắt của Trần Đăng Dương chạm vào mặt mình liền trở nên chậm chạp, sau đó dừng ở một chỗ nào đó, như mang theo ngọn lửa, lại như mang theo điện, giống hệt với tối qua.

Cậu giật mình, nhất định là anh Dương muốn hôn cậu!

Trên cột sống như có một con kiến, bò từ xương cụt lên, ngón chân dưới tấm chăn của Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được cứ cuộn tròn lại, khi hơi nóng và tê dại tràn lên đỉnh đầu, cậu nhắm nghiền hai mắt.

Một giây, hai giây, ba giây.

Nhiệt độ trong tưởng tượng không ập đến đôi môi, Nguyễn Thanh Pháp len lén hé mắt phải ra.

Trần Đăng Dương đã xuống giường, đang tìm quần áo trong tủ.

"Yên tâm, không sưng." Anh vừa nói vừa cầm một chiếc áo lông cừu, xong đó ra khỏi phòng ngủ.

Nguyễn Thanh Pháp mở nốt mắt trái ra, rất nhanh sau đó, trong nhà tắm vang lên tiếng nước.

Anh Dương không hôn cậu, đến tận lúc ra khỏi cửa để đi học cũng không hôn!

Hôm nay buổi tập huấn của đội bóng rổ được tiến hành vào giờ nghỉ trưa, ánh mắt của Nguyễn Thanh Pháp gần như luôn dính vào người Trần Đăng Dương.

Lúc Trần Đăng Dương tấn công bên cánh trái, thì mắt cậu chạy về bên trái, khi Trần Đăng Dương vòng về cánh phải phòng thủ, thì mắt cậu chạy về bên phải.

Nhất là khi Trần Đăng Dương bật lên úp bóng vào rổ, mắt Nguyễn Thanh Pháp sẽ bắn ra tia sáng, nhìn những giọt mồ hôi rơi vãi của anh, trong không khí chẳng khác gì toàn là pháo hoa.

Anh Dương ném rổ là chuẩn nhất!

Sức bật của anh Dương rất khủng bố, đường cong cơ bắp cũng vô cùng mượt mà!

Động tác của anh Dương đẹp quá đi mất! Đẹp trai đến nổ tung!!!

Nguyễn Thanh Pháp điên cuồng hò hét trong lòng, nhìn thế nào cũng không đủ, hận không thể vọt tới trước mặt Trần Đăng Dương, ghé vào tai anh lớn tiếng hỏi "Sao em lại thích anh đến thế này cơ chứ".

Tập luyện hai tiếng đồng hồ, mọi người vây quanh Nguyễn Thanh Pháp xem số liệu của mình như mọi ngày, kết quả là trên sổ ghi chép, vị trí của những người khác đều trống không, chỉ có vị trí của Trần Đăng Dương là một đống thứ linh tinh.

Nguyễn Thái Sơn ngạc nhiên, lau mồ hôi, hỏi: "Thanh Pháp, có phải hôm nay chú không thoải mái không?"

Mọi người không thấy số liệu cũng không giận, sốt sắng quan tâm đến Nguyễn Thanh Pháp, lo lắng sức khỏe của cậu, còn bảo nếu mệt thì về nghỉ, đừng cố gượng.

Khiến Nguyễn Thanh Pháp xấu hổ vô cùng.

Trần Đăng Dương đang uống nước, nghe thấy mọi người nói, lập tức đi tới sờ trán Nguyễn Thanh Pháp, sau đó anh nhìn thấy những thứ trên sổ ghi chép của cậu mới hiểu, khóe môi xuất hiện nụ cười nhẹ đến mức khó nhìn ra.

Sau đó, Nguyễn Thanh Pháp không dám chỉ mải nhìn anh đẹp trai nhà mình nữa, nghiêm túc hoàn thành công việc.

Kỹ năng của Trần Đăng Dương tốt hơn cả, anh là người đầu tiên kết thúc các bài tập huấn, lúc đi vào phòng nghỉ để thay quần áo, Nguyễn Thanh Pháp cũng lén đi theo.

Trong phòng không có ai khác, Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương cởi đồng phục chơi bóng, thay sang đồ thường ngày, chợt hỏi: "Anh có phải bạn trai của em không đó?"

"Đương nhiên là phải rồi." Hiển nhiên Trần Đăng Dương không ngờ Nguyễn Thanh Pháp sẽ hỏi vấn đề này, xoay đầu lại nghi hoặc nhìn cậu.

"Thế sao sáng nay anh không hôn em?" Nguyễn Thanh Pháp lại hỏi.

Cậu còn tưởng Trần Đăng Dương ngủ dậy cái là quên béng chuyện họ đang yêu nhau.

Trần Đăng Dương cười nói: "Vì 8 giờ em phải lên lớp, nếu hôn thì sẽ đi học muộn."

"..." Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ cẩn thận về lời của Trần Đăng Dương, lại nhớ lại tối hôm qua, mặt nóng bừng lên.

Có điều, bây giờ không phải lúc ngại ngùng.

Cậu nhanh chân đi tới trước mặt Trần Đăng Dương, ngửa mặt lên nói: "Anh Dương, em muốn hôn anh."

Trần Đăng Dương hỏi lại: "Bây giờ?"

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, ngay tại đây, ngay lúc này!"

Trần Đăng Dương đóng ngăn tủ đánh "sầm", một giây sau, anh nhấn Nguyễn Thanh Pháp vào góc, trực tiếp hôn xuống.

Một tay anh đỡ vòng eo nhỏ gầy của Nguyễn Thanh Pháp, tay kia chống lên cửa tủ, chen một chân vào giữa hai chân Nguyễn Thanh Pháp, triệt để giam cầm cậu.

Sao anh lại không biết, từ sáng đến giờ Nguyễn Thanh Pháp đã bắt đầu trêu ghẹo anh như thế nào. Sáng nay vì muốn Nguyễn Thanh Pháp đi học đúng giờ, nên anh nhịn, nếu bây giờ còn bỏ qua nữa, thì anh không phải đàn ông nữa rồi.

Về phần Nguyễn Thanh Pháp, vừa nãy còn bá đạo đòi hôn, giờ ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có, trong nháy mắt xụi lơ dưới thế công mãnh liệt của Trần Đăng Dương, nếu không có anh đỡ lấy cậu, khéo cậu đã mất mặt quỳ sụp xuống đất rồi.

Những nụ hôn dày đặc trong góc phòng cướp đi hô hấp của Nguyễn Thanh Pháp, cậu hoa mắt chóng mặt nhớ lại lần mất điện trong buổi liên hoan ở sân bóng rổ, cậu lén lút hôn lên khóe môi Trần Đăng Dương trong bóng tối, lúc đó cậu khờ dại cứ ngỡ đó là cực hạn, ai ngờ hôn nhau chân chính phải là như thế này.

Cậu rất thích sự "thô bạo" của Trần Đăng Dương, như muốn vò nát cậu nhét vào cơ thể anh, kích thích cậu đến nỗi rưng rưng nước mắt.

Ngăn tủ không chịu nổi động tác của hai người, vang lên "kẽo kẹt kẽo kẹt". Chợt bấy giờ, ngoài cửa vang lên tiếng các thành viên, từ xa tới gần.

Nhịp tim của Nguyễn Thanh Pháp tăng vọt, trong lòng hô hào "mau dừng lại, không thể hôn nữa", nhưng đôi môi vẫn gắng sức, càng dán chặt vào Trần Đăng Dương hơn, giành giật từng giây cuối cùng để hôn nhau.

Ngay khi Trần Đăng Dương buông Nguyễn Thanh Pháp ra, đồng thời lúc đó, các thành viên cũng vừa nói vừa cười đùa đẩy cửa bước vào, sau đó, im re cả đám.

Nhịp tim Nguyễn Thanh Pháp phải phi lên tận 200, ngực phập phồng dữ dội, luống cuống tay chân đối diện với mọi người.

Trần Minh Hiếu đứng gần nhất, sững sờ không thể tin nổi, mấy giây sau mới hỏi: "Hai đứa bây đánh nhau?"

Nguyễn Thanh Pháp vừa định hô to "Không phải như các anh nghĩ", nghe Trần Minh Hiếu nói thế, kịp giơ tay bịt miệng mình lại, phanh cháy cả lốp.

"Quýnh quáng đến mắt cũng đỏ rồi kìa."

"Mặt anh Thanh Pháp cũng đỏ luôn." Phạm Anh Quân ngay lập tức bổ sung, "Dương, đừng bảo là ông đánh đấy nhé?"

Lời này vừa thốt ra, các thành viên khác cũng phải xôn xao.

Da Nguyễn Thanh Pháp trắng như ngọc, dưới ánh nắng còn trong suốt, chỉ cần hơi chút kích động là máu dồn lên mặt, với cả cậu thở gấp gáp, mắt cũng ướt sũng, lúc mở cửa ra rõ ràng động tác của Trần Đăng Dương là nhấn cậu vào góc...

Thế là mọi người nhanh chóng chấp nhận giả thuyết hai người này vừa gây lộn, hơn nữa còn là Trần Đăng Dương đơn phương bắt nạt Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thái Sơn vừa nhậm chức đội trưởng, vội vàng chạy tới che Nguyễn Thanh Pháp ra sau lưng, như đang bảo vệ con mình, nói với Trần Đăng Dương: "Mọi người đều là anh em, có chuyện gì thì từ từ nói, Dương mày cũng thật, sao lại xuống tay với Thanh Pháp? Thanh Pháp đáng yêu biết bao, mà bị mày làm khóc rồi kìa."

Hết chương 61.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com