67. "Đây là Nguyễn Thanh Pháp, con dâu của mẹ"
Năm người mang nặng tâm sự cùng nhau ra khỏi lầu trúc, đi dưới biển sao mênh mông.
Các du khách đã chơi đùa mệt mỏi vào ban ngày, khắp nơi vắng lặng không có ai, nửa đêm gà gáy nông trại lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng bước chân sàn sạt của năm người.
Hai mắt Tăng Mỹ Hàn lóe lên ánh sáng tình thương của mẹ, hận không thể viết hai chữ "bảo hộ" lên mặt, bạn trai của cô Trần Minh Hiếu thì xoắn xuýt, còn Nguyễn Thái Sơn thì vẫn như chưa tin thể tin nổi từ khi thấy hai người hôn nhau.
Người trong cuộc Trần Đăng Dương thì ngược lại, bình tĩnh ung dung, Nguyễn Thanh Pháp ngượng chín người, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Trần Đăng Dương lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lìm: "Trước tiên xin giữ bí mật giúp bọn tao, đừng để những người trong đội biết."
Nguyễn Thanh Pháp đứng bên cạnh điên cuồng gật đầu.
Vẫn là anh Dương hiểu cậu nhất!
Ba người khác đều đồng ý với lời Trần Đăng Dương, tình yêu kinh hãi thế tục này, trừ khi họ muốn Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp khó sống ở trường, còn không tuyệt đối không bao giờ rêu rao.
Về tới chỗ ở, Trần Minh Hiếu bảo Tăng Mỹ Hàn về phòng trước, còn cậu kéo một mình Trần Đăng Dương ra một góc.
Trần Minh Hiếu đi thẳng vào vấn đề: "Dương, lần trước mày hỏi tao và Đông Tử có từng bị con trai tỏ tình chưa, chính là Thanh Pháp đúng không?"
Trần Đăng Dương "Ừ" một tiếng, thu hết vẻ mặt biến ảo khôn lường của Trần Minh Hiếu vào mắt.
Trần Minh Hiếu là bạn cùng ký túc, cùng lớp, cũng là huynh đệ thân thiết nhất trong trường của Trần Đăng Dương, độ chấp nhận của Trần Minh Hiếu đối với đồng tính luyến ái không cao, anh biết.
Trần Minh Hiếu là trai thẳng sắt thép, đúng như Trần Đăng Dương suy nghĩ, không quá hiểu việc chơi gay, nhưng nếu chơi gay là người cậu chàng sùng bái nhất, người bạn thân thiết nhất, thì suy nghĩ cẩn thận lại, cậu cảm thấy vẫn rất ngầu, rất đáng mặt đàn ông.
Bởi vì dám quang minh chính đại nói mình thích con trai, không có khí phách và tinh thần trách nhiệm thì còn lâu mới nói được.
Huống chi Trần Đăng Dương thích Nguyễn Thanh Pháp, Trần Minh Hiếu luôn thấy Nguyễn Thanh Pháp là một cậu bé rất tốt đẹp, bình thường lúc nào cũng coi cậu như em trai.
"Tóm lại một câu, con đường của đồng tính luyến ái không dễ đi, nhưng sau này có gì khó xử, nhất định anh em sẽ không tiếc mạng." Trần Minh Hiếu thở dài, dứt khoát nói một câu, sau đó quay về phòng.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn đứng đợi cách đó không xa, thấy Trần Minh Hiếu đi, vội vàng đi qua hỏi Trần Đăng Dương: "Anh Hiếu nói gì với anh vậy? Có phải anh ấy không chấp nhận được không?"
Trần Đăng Dương cười: "Đừng lo, cậu ấy không hề."
Hai người quay về phòng, đèn đã tắt, Nguyễn Thái Sơn đã nằm xuống, bọn họ cũng không lên tiếng, nhanh chóng chui vào ổ chăn của mình.
Nhưng mà, nửa tiếng trôi qua, Nguyễn Thái Sơn vẫn trằn trọc, thân hình cao lớn khiến chiếc giường đơn kêu "kèn kẹt".
Anh chàng vẫn không thể tiêu hóa nổi sự thật ba tên FA chỉ còn lại một!
Nguyễn Thái Sơn vò đầu, ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, phát hiện Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp cũng không ngủ, hai người đang nằm nghiêng đối diện với nhau, ánh mắt ẩn tình.
Nguyễn Thái Sơn làm bộ ho khan, đánh vỡ mập mờ.
"Ờm, không thì hai đứa kể tao nghe, kể tao nghe..." Anh chàng lắp bắp cả buổi, cắn răng nói, "Kể nghe coi hai đứa đến với nhau như thế nào đi."
Nguyễn Thanh Pháp nghe thế, cũng ngồi dậy, bây giờ tâm tình cậu đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Là em theo đuổi anh Dương." Nguyễn Thanh Pháp nói.
"Cho nên, chú xin vào đội bóng là để theo đuổi tình yêu?" Nguyễn Thái Sơn khó tin nổi Nguyễn Thanh Pháp lại có dũng khí như thế, hóa ra trong chuyện tình cảm, người đồng tính cũng mạnh mẽ vô cùng.
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.
"Khá lắm, bảo sao tự dưng một bảo bối lại sa vào đội bóng rổ, hóa ra là bọn anh được hưởng ké ánh sáng của thằng Dương." Nguyễn Thái Sơn lẩm bẩm, tự dưng nghĩ ra gì đó, "Không đúng, chẳng phải trước kia thằng Dương là trai thẳng chỉ thích nữ sinh thôi sao? Sao bây giờ lại?"
Nguyễn Thái Sơn vừa dứt lời, trái tim vất vả mãi mới bình phục được của Nguyễn Thanh Pháp lại bắt đầu điên cuồng.
Cậu quá mải mê yêu đương, có hơi đắc ý vênh váo rồi, quên mất mình bẻ cong trai thẳng là chuyện thất đức nhường nào, nếu Nguyễn Thái Sơn biết chân tướng, chỉ sợ cũng sẽ khịt mũi coi thường cậu?
"Chó Sơn, mày ngốc vừa thôi." Trần Đăng Dương mãi lâu không mở miệng thình lình lên tiếng, "Tao là bi."
Trong bóng tối, Nguyễn Thanh Pháp mở to mắt nhìn Trần Đăng Dương.
Vì bảo vệ cậu, anh Dương đã nói mình là song tính luyến...
Ngủ trong ruộng dưa, ăn dưa sình bụng, hôm sau, Nguyễn Thái Sơn lạc lõng giữa hai đôi uyên ương, buồn bã ỉu xìu.
Sau khi về trường, anh em đội bóng đều phát hiện một sự thay đổi kỳ lạ: Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thái Sơn là hai tên thích trêu Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp nhất, tự dưng trở nên câm như hến, dù có người đầu têu pha trò, bọn họ cũng im re, thậm chí nghe nghe một hồi, sau đó mặt mũi kỳ quặc đi ra chỗ khác.
–
Chương trình học kỳ hai của năm hai đại học không quá nhiều, nhưng nhiệm vụ của Nguyễn Thanh Pháp ở phòng thí nghiệm của giáo sư Trần lại tăng lên, mỗi ngày ba điểm trên một đường thẳng, phòng học, phòng thí nghiệm, sân bóng rổ, thời gian ở trường bị ních đầy.
Đảo mắt đã đến tháng tư, trước vòng đấu loại, Trần Đăng Dương xin nghỉ huấn luyện rồi đưa Nguyễn Thanh Pháp đến một nơi.
Ngồi trên xe, Nguyễn Thanh Pháp không rõ cho lắm hỏi Trần Đăng Dương đang lái xe: "Chúng ta đi đâu vậy ạ?"
Trần Đăng Dương: "Nghĩa trang, đi thăm mẹ anh, hôm nay là ngày giỗ của mẹ."
"Hả..." Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, "Vậy chúng ta không mua hoa à?"
"Tới nghĩa trang trước." Trần Đăng Dương nói, "Mua hoa sau."
Nguyễn Thanh Pháp "a" một tiếng, lại cúi đầu xem quần áo mình, một chiếc áo phông vàng nhạt in hình hoạt hình.
"Ấy, chờ đã, em mặc bộ này không hợp." Nguyễn Thanh Pháp vội nói, "Anh mau lái xe về nhà, để em đổi sang đồ đen."
"Không sao, mẹ anh không để ý nhiều vậy đâu, nhất định mẹ cũng muốn gặp em với dáng vẻ chân thực nhất."
Phía trước có đèn đỏ, Trần Đăng Dương dừng xe lại, tay phải phủ lên nắm đấm nhỏ bất an của Nguyễn Thanh Pháp.
Thật sự quá đột nhiên, trước kia chưa bao giờ Trần Đăng Dương đề cập đến việc này, lần đầu tiên đi tế bái mẹ của anh Dương, Nguyễn Thanh Pháp lo lắng vô cùng.
Đi thẳng đến nghĩa trang phía tây thành phố, sau khi xuống xe, Trần Đăng Dương cầm cổ tay Nguyễn Thanh Pháp, xuyên qua con đường nhỏ yên tĩnh trang nghiêm, dắt cậu đi tới trước ngôi mộ của mẹ Trần Đăng Dương – Ngôn Tư Lạc.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy chân dung mẹ Trần Đăng Dương, vẻn vẹn một tấm hình, nhưng cũng đẹp đến nỗi khiến người khác không dời mắt nổi.
Cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân vì sao giá trị nhan sắc của anh Dương lại cao như vậy rồi. Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thầm.
"Mẹ, con tới thăm mẹ đây." Trần Đăng Dương vòng tay ôm lấy tấm mộ bia.
Nguyễn Thanh Pháp không chuẩn bị gì mà đến, đứng bên cạnh xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, hơi lắp bắp: "Con chào, chào dì ạ, con là bạn thân của anh Dương."
"Bạn thân con khỉ." Trần Đăng Dương ôm lấy Nguyễn Thanh Pháp, "Mẹ, đây là Nguyễn Thanh Pháp, con dâu của mẹ."
Nguyễn Thanh Pháp sợ quá: "Khéo dọa đến dì."
Trần Đăng Dương cười: "Yên tâm, mẹ anh là một nghệ thuật gia có tư tưởng rất cởi mở."
Nguyễn Thanh Pháp hơi cúi đầu, vẫn có chút không dám đối mặt với bia mộ của mẹ Dương, dù sao cậu cũng lừa con trai người ta thành đồng tính luyến ái, dù người mẹ có nghĩ thoáng, thì cũng không nguyện ý để con mình chịu tội đi.
Trần Đăng Dương nhìn ra suy nghĩ của Nguyễn Thanh Pháp, vuốt ve đầu cậu, nhẹ giọng khẳng định: "Mẹ sẽ thích em, cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta."
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu.
Nụ cười của người phụ nữ trên bia mộ rất nhạt, tuy đọng lại theo năm tháng, nhưng không hiểu sao Nguyễn Thanh Pháp vẫn có một cảm giác vô cùng thân thiết, có lẽ vì mặt mày bà quá giống anh Dương, hoặc có lẽ vì anh Dương nói không sai.
Nguyễn Thanh Pháp từng nghe Trần Đăng Dương kể về cuộc đời của mẹ anh. Bà là nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi, tốt nghiệp trường danh giá, tiếp bước người thầy nổi tiếng quốc tế, từng tổ chức lưu diễn thế giới, từng nhận giải thưởng toàn cầu, cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng mỗi phút mỗi giây luôn theo đuổi mộng tưởng, bà là một con thiên nga trắng thanh cao mỹ lệ, sống cuộc đời thoải mái ung dung, tiếc nuối duy nhất chính là đã gả cho gã khốn Trần Hồng Giang.
Hai người đứng im trước mộ một lát, Trần Đăng Dương nói: "Thanh Pháp, em nói lại một lần những lời hôm đó em nói với anh đi."
Nguyễn Thanh Pháp hỏi lại: "Lời nào cơ?"
Trần Đăng Dương lại gần tai Nguyễn Thanh Pháp: "Chính là câu em nói sẽ phụ trách anh ấy."
"..." Mặt Nguyễn Thanh Pháp xoạch cái đỏ lên.
Cậu ấp úng cả buổi, dưới ánh mắt mong đợi và cổ vũ của Trần Đăng Dương, bước lên trước một bước, lấy can đảm: "Thưa dì, tuy con đã đưa anh Dương lên một con đường... ừm, một con đường rất khó khăn, nhưng xin dì yên tâm, con sẽ phụ trách anh Dương tới cùng, con sẽ vĩnh viễn chia một nửa thế giới của con cho anh, bảo vệ anh, yêu anh."
Nguyễn Thanh Pháp nói xong, vái lạy, đôi mắt hơi chua xót.
Từ đầu đến cuối, cậu không thể tưởng tượng nổi, thời niên thiếu mất đi tình thương của mẹ, anh Dương đã cô độc và khổ sở cỡ nào. Sống trong một gia đình thế kia, xung quanh toàn chèn ép soi mói, lạnh lẽo đến đáng sợ... Vẫn may, sau này anh Dương sẽ mãi mãi không bao giờ còn cô đơn nữa đâu.
"Đã nói phải phụ trách anh, sao em còn gọi là dì?" Trần Đăng Dương cúi người, gối đầu lên vai Nguyễn Thanh Pháp, ngữ khí hơi bất mãn, như thể đang làm nũng.
Nguyễn Thanh Pháp mềm lòng, sờ lên đầu anh, sau đó đỏ mặt kêu một tiếng "Mẹ".
Cả buổi chiều, Trần Đăng Dương tâm sự rất nhiều trước mộ, nội dung là cuộc sống dạo này của anh, gần như câu nào cũng có liên quan đến Nguyễn Thanh Pháp.
Từng chút từng chút, êm tai, như một người thích nói kể lại hết yêu thương cho một người thích nghe.
Nguyễn Thanh Pháp im lặng tựa vào Trần Đăng Dương, nhìn đàn nhạn bay cao, trời xanh xanh, núi xa xa, màu xanh và màu xanh hòa vào nhau.
Chạng vạng tối, trước khi ra về, Trần Đăng Dương cúi người hôn khẽ lên môi Nguyễn Thanh Pháp trước mặt người mẹ yêu dấu.
Hết chương 67.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com