Ngày Thứ 11
“Thanh Pháp….Thanh Pháp….chờ tôi…”
Thanh Pháp giật mình, dừng bước chân vào trong thang máy. Cậu chú ý đến hướng người gọi mình. Đó là Tuệ Nhi, cùng là nhân viên thử việc phòng thiết kế. Đây là lần đầu tiên cậu nghe một người đồng nghiệp gọi tên mình với giọng khẩn cấp như vậy. Hôm nay là ngày làm việc thứ 11, đã đi qua một phần ba thời gian quãng được làm việc ở TRẦN GIA rồi. Thanh Pháp nhìn thang máy đi lên, cậu không đi vào mà chờ Tuệ Nhi xem cô ấy có việc gì mà phải gọi tên cậu gấp như thế. Khi Tuệ Nhi đến chỗ Thanh Pháp, khuôn mặt lo lắng, hớt hải…
“...cậu...cậu cho tôi mượn điện thoại với. Tôi để quên điện thoại ở nhà rồi. Mà lúc sáng khi đi tôi quên nhắc mẹ tôi một chuyện”
Cậu không có gì làm thắc mắc hay nghi ngờ, cậu liền đưa điện thoại của mình cho Tuệ Nhi. Cô ta cười với cậu rồi cầm chiếc điện thoại và vờ như bấm một dãy số. Sau đó đưa lên tai và nói chuyện, cùng lúc cô ta ra hiệu cho Thanh Pháp bấm thang máy để cùng đi lên. Cậu vô tư và quay đến chỗ thang máy rồi bấm nút. Cậu cũng không để ý Tuệ Nhi phía sau. Trong lúc này Tuệ Nhi đã để điện thoại ra khỏi tai và vội vã đi vào mục tin nhắn rồi xóa đi tin nhắn giữa cậu và Trương Mẫn nhắm với nhau chiều tối hôm qua.
Khi thang máy vừa mở ra cũng là lúc Tuệ Nhi trả điện thoại lại cho cậu rồi cảm ơn rối rít. Cả hai vào thang máy và Tuệ Nhi cũng bắt chuyện với Thanh Pháp về công việc trên công ty. Thanh Pháp nghĩ rằng chắc mọi người đã hiểu cậu hơn nên sẽ không còn như những ngày đầu vào làm nữa. Cậu cũng vui vẻ trò chuyện cùng Tuệ Nhi cho đến khi lên đến văn phòng. Lúc này trong phòng cũng chưa có nhiều người. Lâm Phong cũng chưa đến, cậu cũng thong thả đi về bàn làm việc. Tinh thần hôm nay có vẻ phấn chấn nên sau khi dọn dẹp bàn một chút, cậu liền đi lấy một ly cà phê ở máy pha tự động cuối hành lang.
Khi vừa đi ra ngoài, lúc này Trương Mẫn cũng vừa tới. Thanh Pháp nhớ đến những lời xin lỗi làm hoà của Trương Mẫn chiều hôm qua. Cậu vui vẻ mỉm cười thân thiện với cô ấy. Nhưng sự đáp trả của Trương Mẫn lúc này là ánh mắt liếc nhìn một cái, miệng không hề cử động. Đi ngang qua mặt Thanh Pháp khiến cậu cảm thấy lạnh người và thực sự lạ lùng. Nhưng rồi cậu
cũng quên đi vì cậu quá quen với điều đó.
Tiến đến chỗ máy cà phê và đứng tần ngần ở đó một lúc. Vì cậu nhớ lại nụ hôn của Đăng Dương hôm qua trong phòng làm việc mà cứ ngẩn người. Đến khi ly và phê trà ra ngoài làm bỏng ngón tay của cậu thì cậu mới giật nảy mình. San cà phê sang cốc khác vì quá đầy, cậu nghĩ sẽ mang cho Trương Mẫn một ly lúc mà cậu đem trả lại tài liệu hôm qua cô ấy nhờ cậu cất giúp. Điều đó sẽ giúp mối quan hệ của cả hai tốt hơn.
Thanh Pháp cầm hai ly cà phê đi về văn phòng. Vừa bước vào cậu thấy trong phòng có khá nhiều người, Lâm Phong cũng đã đến và ngay cả Đăng Dương cũng có mặt. Cậu đi gần hơn, thì thấy Trương Mẫn đang khóc…
“Đó là công sức của tôi, có người đã ăn trộm mất bản thiết kế của tôi. Lần trước bản thiết kế đã bị xé nát, còn lần này thì mất hết rồi. Như vậy sao có thể công bằng với tôi”
Lúc này Tuệ Nhi đứng bên cạnh lên tiếng
“Quản Lý Lâm, hay anh kiểm tra lại camera đi. Nếu có kẻ trộm, chắc chắn camera sẽ quay lại được”
Thanh Pháp vội đặt ly cà phê xuống bàn. Tay cậu lấy chiếc điện thoại để mở tin nhắn hôm qua ra xem. Nhưng lúc này hộp thư đã không còn tin nhắn của Trương Mẫn nữa. Lúc này Tuệ Nhi nhìn cậu và cô ta cười nhếch miệng. Thanh Pháp dường như đã hiểu ra việc vì sao Tuệ Nhi lại mượn điện thoại mình lúc nãy.
Mọi người trong phòng đều nói với Lâm Phong muốn xem lại camera để tìm ra thủ phạm gây ra điều này với Trương Mẫn. Trương Mẫn lúc này khóc sưng mắt, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía cậu. Trong lúc này Thanh Pháp mới thực sự sợ cái người ta gọi là lòng người. Nếu kiểm tra camera thì chắc chắn lỗi là do cậu, nhưng
“Lâm Phong, cậu check camera thử xem chuyện này là như thế nào”
Lâm Phong cười nhẹ một cái. Anh ta gật đầu nhưng rồi lại nói ngụ ý với Đăng Dương.
“Thế tôi công khai cho mọi người xem ở đây luôn nhé!”
Đăng Dương bỗng nhớ đến việc hôm qua anh ta hôm Vũ Hạo ở văn phòng này. Đơn giản là hắn không hề muốn ai biết điều đó. Đăng Dương mặt lạnh lại.
“Mọi người về làm việc của mình đi. Chuyện này Lâm Phong kiểm tra camera rồi thông báo.”
Tuệ Nhi lúc này cau có nói
“Sếp à, sếp không điều tra cho kỹ càng, chuyện này đồn ra ngoài thì không phải TRẦN GIA mấy tín sao. Trước đây Trương Mẫn đã bị xé thiết kế một lần rồi. Nếu không tìm ra kẻ làm điều đó thì ….”
Tuệ Nhi chưa nói hết câu, Lâm Phong đã ngắt lời “Cô yên tâm, kẻ đó sớm muộn cũng bị vạch trần mà thôi”
Tuệ Nhi toát mồ hôi khi Lâm Phong nhìn cô ta bằng ánh mắt, mỉa mai, coi thường.
Thanh Pháp đứng ở bàn làm việc, cậu không ngừng nhìn vào ngăn bàn đang khoá. Nếu giờ mở ra, mọi người thấy tập tài liệu bên trong thì chẳng khác nào cậu chính là kẻ trộm. Sẽ chẳng ai tin lời cậu nói là Trương Mẫn nhờ cậu cất đi cả.
Mọi người ai nấy về bàn làm việc của mình mà vẫn chưa thôi bàn tán xôn xao việc ai là người hại Trương Mẫn. Tuệ Nhi ngồi lại bàn cùng Trương Mẫn, cả hai nói to nhỏ điều gì đó rồi cả hai cũng trở về chỗ ngồi của họ.
…………
Đăng Dương về phòng, Lâm Phong cũng đi theo. Khi vào phòng Tử Đằng còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì Lâm Phong nói phía sau..
“Cậu biết việc này ai làm không?”
“Hừm….cậu xem cam đi, kẻ đó là ai thì cảnh cáo và đuổi việc.”
“Nếu là Thanh Pháp thì sao?”
Đăng Dương dừng bước chân của hắn lại và quay phía sau nhìn Lâm Phong.
“Vậy là kẻ gây chuyện là Thanh Pháp sao?"
Lâm Phong cười nửa miệng.
“Cậu nghĩ Thanh Pháp làm điều đó sao?”
Đăng Dương quay mặt đi “Chẳng có gì là không thể”
“Ừ, thế nếu thật, thì cậu xử lý Thanh Pháp như thế nào? Cho cậu ta thôi việc hả?”
“Ừ”
Đăng Dương trả lời lạnh nhạt. Nghe xong câu trả lời thì Lâm Phong cũng đi ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng bị anh ta kéo mạnh phát ra tiếng lớn. Đăng Dương thở dài một cái, anh ta ngồi xuống và hoài nghi trong đoạn camera đó. Lập tức Tử Đằng mở ra xem……..
…………….
Tại phòng Thiết Kế…
Thanh Pháp ngồi buồn đôi mắt, cậu không dám đưa tay lên kéo ngăn bàn ra. Có lẽ lúc này Lâm Phong hay Đăng Dương đã xem được đoạn camera chiều tối qua rồi. Khoảng hơn 15 phút sau, Thanh Pháp vẫn ngồi với gương mặt đó và không hề làm gì trong lúc này. Hai ly cà phê trên bàn đã nguội ngắt, cậu còn không có tâm trạng để uống nữa.
Cửa văn phòng mở ra, Lâm Phong đi vào và khuôn mặt anh ta có chút rạng ngời, vừa cười, vừa nói với cả phòng.
“Tôi tìm thấy tài liệu của Trương Mẫn rồi, làm gì có trộm cơ chứ.”
Vừa nói xong thì có người đằng sau Lâm Phong cũng đi vào, người đó là lao công của công ty. Bác ấy, cầm xấp tài liệu trên tay chậm rãi nói.
“Hôm qua, lúc dọn phòng, tôi thấy tài liệu này trên bàn, sợ bị thất lạc nên đã cất đi. Nghĩ bụng sáng nay sẽ mang qua đây trả, ai ngờ đi lau chùi nhà mà tôi quên béng mất”
Trương Mẫn vội chạy đến cầm xấp tài liệu, cô ta mừng và gật đầu nói
“Đúng rồi, đúng là nó rồi…”
Tuệ Nhi có vẻ như không hài lòng, cô ta liền cau mày, xem ra kế hoạch nào đó của cô ta bị Lâm Phong can thiệp kịp thời. Thanh Pháp nghe vậy cậu vội vã mở ngăn bàn của mình ra. Nhìn bên trong thì thấy chỉ có tài liệu của mình. Tim cậu đập loạn lên và chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra. Khi mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, Lâm Phong trở về phòng làm việc của anh ta, khi đi qua chỗ của Thanh Pháp, anh ta không quên dành cho cậu một nụ cười ấm.
Phải mất đến tận 30 phút sau cậumới trở lại bình thường và cậu nhận ra người đã cứu cậu là Lâm Phong. Thanh Pháp không ngồi yên được, cậu đã đứng dậy và đi thẳng vào phòng của Lâm Phong. Cậu bước đến gần chỗ anh ta, Lâm Phong cũng ngước lên nhìn cậu.
“Sao thế? Có việc gì nhờ tôi sao?”
“Tại...tại sao tài liệu của Trương Mẫn lại ở chỗ anh?”
Lâm Phong cười, anh ấy đứng dậy, đưa nhẹ tay lên và xoa đầu Vũ Hạo..
“Cậu thật ngốc, nếu nó còn ở trong ngăn bàn của cậu thì làm sao tôi còn có thể làm việc cùng cậu được”
“Nhưng….”
Lâm Phong không cho Thanh Pháp nói tiếp. Anh ta trực tiếp đưa một ngón tay lên môi cậu..
“Là tôi không muốn cậu chịu nhiều tổn thương”
Thanh Pháp không biết những ẩn ý của Lâm Phong muốn nhắc đến. Cậu thụt lụi lại khi tay Lâm Phong vẫn chạm trên môi cậu. Nhưng vì lý do gì đi chăng nữa thì cậu rất biết ơn Lâm Phong.
“Anh có nghĩ là tôi ăn cắp tài liệu của Trương Mẫn không?”
Thanh Pháp không kể lại chuyện tin nhắn hôm qua, và tin nhắn đó bị Tuệ Nhi xoá đi. Cậu chỉ muốn hỏi Lâm Phong có nghi ngờ cậu khi không biết rõ mọi chuyện hay không mà thôi. Lâm Phong không do dự mà đáp một khách khẳng khái..
“Tôi tin cậu”
Thanh Pháp nhẹ lòng khi Lâm Phong nói ra câu đó. Ra khỏi phòng, cậu nhìn lại phía Tuệ Nhi và Trương Mẫn, cậu sẽ cẩn thận trong những ngày sau. Tuệ Nhi trong lòng khó chịu, cô ta nhìn qua Trương Mẫn rồi lại nghĩ gì đó trong đầu và chăm chú nhắn tin cho một người nào đó.
………………..
Về phía Đăng Dương, sau khi anh ta xem camera xong. Trong đoạn băng rõ mồn một Thanh Pháp đã đến bàn của Trương Mẫn rồi lấy tài liệu cất vào bàn của cậu ấy. Không biết Đăng Dương đã nghĩ gì, những chuyện phía bên ngoài thư ký Thanh Thanh đã thông báo lại với hắn ta. Đăng Dương nghĩ vì bao che cho Thanh Pháp nên Lâm Phong đã dựng lên chuyện khác. Hắn có vẻ như khó chịu với điều đó, lập tức bảo thư ký Thanh gọi Lâm Phong vào.
Nghe thấy việc Đăng Dương muốn gặp, Lâm Phong cười nhạt và rời phòng thiết kế và đi lên phòng của anh. Điều này khiến Thanh Pháp chú ý, cậu có vẻ như đã đoán được điều gì.
Lúc này trong phòng của Đăng Dương. Hắn ta đứng tựa chỗ cửa sổ, bật điếu thuốc và nhìn bước chân của Lâm Phong đi vào. Hắn thổi ra một vòng khói rồi mới lên tiếng...
“Tại sao lại che giấu cho Thanh Pháp?”
Lâm Phong cười nhếch miệng “Nếu là vì chuyện đó thì tôi không muốn nói đâu.”
“Đuổi việc Thanh Pháp đi” Đăng Dương lạnh lùng nói với Lâm Phong. Anh ta nghe thấy vậy liền đến sát hắn.
“Hừm….vậy để tôi công khai đoạn camera đó, và cả cảnh cậu hôn Thanh Pháp nữa, như vậy mới thực sự công bằng với cậu ấy”
Đăng Dương túm cổ áo Lâm Phong. Hắn tức giận lên nhưng Lâm Phong lại chẳng hề lo lắng. Anh ta gỡ tay Đăng Dương ra…
“Cậu hèn lắm. Tốt nhất chia tay với cậu ấy đi, đừng để cậu ấy bị tổn thương thêm nữa. Cái trò yêu trong bóng tối của cậu ...tôi khinh đấy.”
Nói xong Lâm Phong đẩy Đăng Dương ra một khoảng, anh ta quay đi rồi ra khỏi phòng.
………………..
Đăng Dương một kẻ hiếu thắng, hắn không cho phép ai nói hắn như vậy. Dù có nói qua nói lại nhưng Lâm Phong đã hứa giúp hắn trong dự án thiết kế này thì anh ta sẽ giúp đến cùng. Công việc là công việc, chuyện tình cảm không xen vào. Họ vẫn nói chuyện về công việc vui vẻ với nhau. Nhưng chuyện tình cảm thì Lâm Phong không nể Đăng Dương cho dù hắn có là bạn thân của anh ta đi chăng nữa.
Thanh Pháp chẳng biết chuyện gì, cậu vẫn tin tưởng tuyệt đối Đăng Dương và cậu tin hắn ta và cho rằng hắn ta cũng tin cậu như vậy. Đúng là khi yêu, làm cho người ta trở nên ngu ngốc. Thanh Pháp cứ ngốc nghếch mãi khi ở bên anh. Coi như chuyện hôm nay Lâm Phong cứu cậu một lần, nhưng lần sau thì sao? Ai sẽ tin cậu, người cậu yêu còn chẳng tin cậu nữa. Nếu như Thanh Pháp biết Tử Đằng muốn đuổi việc cậu khi xem đoạn camera đó thì cậu nghĩ thế nào?
………………..
Trong lúc tan tầm…
Mọi người đi về và Đăng Dương đi đến thang máy, trùng hợp gặp Lâm Phong cũng đi vào. Cả hai trong thang máy và di chuyển xuống dưới. Lúc này Đăng Dương rút điện thoại ra và hắn ta gọi cho Thanh Pháp, cố ý nói để cho Lâm Phong nghe.
“Em về chưa? Anh đợi em dưới sảnh nhé”
“Vâng em xuống bây giờ á.”
“Ừ...anh muốn được bên em. Tối nay anh qua em nhé!”
Cúp điện thoại, Đăng Dương nhìn qua Lâm Phong …
“Chuyện tình cảm của tôi, cậu đừng quản. Với lại là tôi muốn chơi cậu ấy đấy. Cậu có thể bảo Thanh Pháp ngừng yêu tôi được không”
Đăng Dương như muốn nói với Lâm Phong đừng có xen vào chuyện của hắn ta nữa. Lâm Phong cũng chẳng có tư cách gì để xen vào giữa hai bọn họ. Anh ta lấy chiếc xe của mình rồi để ý thấy Thanh Pháp vào xe của Đăng Dương, cả hai cùng đi khỏi nơi đó trước mặt Lâm Phong.
………………
Tối đó
Đăng Dương về Nhà Thanh Pháp Mặc dù anh không hỏi nhưng Thanh Pháp đã kể lại chuyện của Trương Mẫn cho Đăng Dương nghe. Bỗng nhiên hắn thấy bản thân mình từ trước đến nay chưa hề tin cậu ấy. Sau khi kể xong, Thanh Pháp nhìn Đăng Dương, cậu vô tư hỏi…
“Nếu anh không biết chuyện, liệu anh có tin em không lấy tài liệu không?”
Chính bản thân Đăng Dương đã không tin khi tự mình xem lại camera, hắn còn có ý đuổi cậu đi khi biết chuyện. Giờ thì hắn nói tin cậu quả thì Đăng Dương cũng chỉ là một kẻ khốn mà thôi. Hắn trong lòng không được thoải mái, kéo Thanh Pháp lại và tì vào ngực hắn..
Đăng Dương đứng ôm Thanh Pháp một lúc lâu. Hắn không trả lời câu hỏi đó, giờ đây bản thân hắn cảm thấy trở nên tầm thường hơn bao giờ hết. Nhưng đó chỉ là phút chốc thoáng qua. Hắn chỉ nói với Thanh Pháp lần sau làm việc cẩn thận hơn mà thôi.
Vũ Hạo ngước lên nhìn hắn, cậu nhón chân lên rồi hôn lên môi Đăng Dương. Đôi mắt của cậu nhìn hắn thật lâu…
“Nếu sau này, anh không muốn chúng ta bên nhau nữa. Nhất định anh phải nói nhé”
“Em nói linh tinh gì vậy?”
Thanh Pháp áp tai vào lồng ngực Đăng Dương
“Sau khi thử việc xong, chúng mình công khai nhé!
Đăng Dương đẩy Thanh Pháp ra một khoảng, hắn cười rồi gật đầu.
“Ừ”
Bỗng nhiên Thanh Pháp nói tiếp…
“Nhưng sau này nếu không làm ở Trần Gia, thì em sẽ không yêu anh nữa. Vậy nên chúng ta còn 18 ngày yêu nhau. Hoặc là lâu hơn nếu em sẽ làm ở Trần Gia”
Đăng Dương không biết vì sao cậu nói vậy. Có phải là Lâm Phong đã nói với cậu ấy việc hắn sẽ bỏ cậu sau khi cậu thử việc xong. Đăng Dương đang suy nghĩ nhưng hắn bị cắt ngang bởi nụ hôn và sự mơn trớn của Thanh Pháp dành cho hắn.
Đêm đó họ ở bên nhau. Mỗi lần làm tình cùng Đăng Dương, Thanh Pháp đều làm hết mình và yêu hết mình….Hắn cảm nhận được trọng nụ hôn của Thanh Pháp có vị mặn. Hình như là vị mặn của nước mắt..
Căn phòng chỉ có ánh đèn đường hắt vào. Cho đến khi hơi thở Thanh Pháp đều dần trong lòng Đăng Dương. Lúc đó hắn biết cậu đã ngủ yên. Anh không ngủ được, lòng hắn rối bời. Mãi cho đến quá nửa đêm, hắn quay qua ôm chặt cậu vào lòng và sau đó ngủ thiếp đi…
____
Chài ơi làm xong cái chap gần 5k chữ tự nhiên out ra nó mất tiêu, tụt mood luônnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com