Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Thứ 26

Ngày 26


"Em không yêu anh. Em xin lỗi!"

Câu nói đó vang mãi trong đầu Đăng Dương. Cả đêm hắn làm bàn với những ly rượu cay nồng. Trong cuộc đời hắn đau nhất là lúc mẹ hắn qua đời. Nhưng rồi lần này trái tim hắn lại đau thêm lần nữa. Có phải hắn chỉ là kẻ mềm yếu trước tình yêu. Hắn muốn mượn rượu để quên đi vết thương lòng ư? Nhưng đây đâu phải là tính cách của hắn. Không phải hắn luôn là kẻ lạnh lùng, ngạo mạn, chẳng bao giờ bị thứ tình cảm gọi là tình yêu chi phối hay sao. Sao giờ lại vì một người mà có thể dễ dàng suy sụp được. Chẳng lẽ từ trước đến giờ, đây mới là con người thật của hắn ư?

Sáng sớm, Đăng Khôi đến tìm em trai mình. Bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa. Đăng Khôi thấy xe của cậu vẫn ở ngoài, nghĩ rằng em trai mình đang ở trong nhà. Nhập mật mã cửa và cánh cửa liền mở ra, Đăng Khôi không do dự và bước vào trong. Tiếng gọi Đăng Dương vang từ dưới lầu nhưng không thấy hắn trả lời. Đăng Khôi cau mày, liền đi lên trên phòng hắn. Vừa mở cửa phòng thì mùi rượu, thuốc lá xộc thẳng vào mũi .

Trong lòng đầy hoài nghi, Đăng Khôi mở rộng cửa hơn rồi đi hẳn vào trong. Lúc này cậu nhăn trán khi thấy trên sàn nhà có vài vỏ chai rượu. Không thấy Đăng Dương đâu nhưng để ý có tiếng nước xả trong nhà tắm. Cậu đi đến phía cửa sổ, đưa tay kéo cỡ rèm cửa ra để nắng vào phòng. Hướng cửa là hướng Đông, vừa mở cửa nắng đã làm căn phòng của Đăng Dương sáng lên trông thấy. Mọi thứ bề bộn cứ thế đập vào mắt cậu. Chỉ một lát sau Đăng Dương bước từ phòng tắm ra, hắn bất ngờ khi thấy anh trai mình trong phòng. Người chưa kịp lau khô, Đăng Dương lấy khăn quấn vội phần dưới lại.

"Anh đến khi nào vậy, sao không gọi em?"

Đăng Khôi nheo mắt nhìn em trai mình "Anh gọi có thấy em ra mở cửa đâu. Đang bị thương sao còn uống rượu"

Đăng Dương giấu đi mọi chuyện, hắn gượng cười... "Em không ngủ được, nên uống một chút cho dễ ngủ thôi?"

"Vết thương nước có vào không?"

"Chắc có"

Đăng Khôi lấy thuốc và miếng băng mới. Đăng Dương ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu lên cho anh trai mình gỡ miếng gạc cũ ra.

"Hừm, để nước vào vết thương rồi, lần sau chú ý hơn đi"

"Cũng không đau lắm"

Dứt lời Đăng Khôi ấn ngón tay vào vết thương của Đăng Dương làm hắn la lên một tiếng.

"Á....đau"

"Anh tưởng em không biết đau"

Đăng Khôi lau lại vết thương, nhìn rõ vết chỉ khâu.

"Chắc để lại sẹo đấy"

Đăng Dương không trả lời, hắn vẫn ngồi ngoan ngoãn cho Đăng Khôi dán miếng gạc mới lên vết thương trên trán hắn. Đăng Khôi nhìn lại tay hắn rồi hỏi tiếp

"Tay còn đau không?"

"Không"

"Em lên công ty chứ?"

"Vâng, tiện anh chở em đi với"

Đăng Khôi ừ nhẹ một cái rồi bảo anh mau thay đồ còn cậu đi xuống dưới nhà. Đăng Dương đứng dậy, nhìn bản thân mình trong gương. Đôi mắt có phần trũng xuống, hắn gườm mặt nhìn lại và cười nhếch miệng một cái sau đó mới thay bộ đồ mới vào người.

Hai anh em họ Trần rời nhà đến công ty ngay sau đó. Đăng Dương không tỏ ra rằng mình là kẻ thất tình đang đau khổ. Hắn luôn cố mỉm cười và nói chuyện với Đăng Khôi với thái độ rất vui vẻ. Kỳ thực Đăng Khôi đã nỗi lòng của hắn, đằng sau nụ cười đó, là nỗi buồn đang được che giấu khá tốt, khiến ai trông thấy hắn đều chẳng thể nhận ra rằng hắn là một kẻ đang bị nỗi đau gặm nhấm, ăn mòn từng thớ thịt.
............

Gần 8h sáng

Đăng Khôi và Đăng Dương đi vào công ty cùng nhau. Nếu như họ ăn mặc giống nhau và kiểu tóc để giống nhau thì nhiều người nhầm giữa anh và Đăng Khôi khi gặp lần đầu tiên. Đăng Khôi thấp hơn Đăng Dương một chút nhưng cũng không làm mất đi phong thái của một người anh trai. Hai người họ vừa bước đến thang máy, vừa hay có một cửa mới mở. Đăng Khôi mau chóng đi nhanh hơn, gạt ngang tay trước cửa thang máy để thang máy dừng đóng lại. Đăng Dương đi sau và cũng theo bước chân của Đăng Khôi đi vào thang máy đó.

Nhưng khi bước vào Đăng Dương nhận thấy Thanh Pháp đã đứng ở bên trong.
Sự xuất hiện đột ngột của Đăng Dương làm Thanh Pháp lặng người đi. Cậu vốn dĩ muốn tiếp tục đi làm vì đã hứa với Lâm Phong cùng anh ta làm xong kế hoạch mới. Cũng nghĩ là chỉ còn khoảng 5 ngày nữa là sẽ nghỉ việc, trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không gặp mặt Đăng Dương. Nhưng ai ngờ, cậu lại chạm mặt anh ngay trong thang máy. Cuộc chia tay chấm dứt đêm qua làm Thanh Pháp không thoải mái. Không phải là đang lợi dụng hắn ta để có thể đứng đây ngày hôm nay sao. Xảy ra chuyện đêm qua mà cậu vẫn tiếp tục có thể đến TRẦN GIA, không phải là mặt cậu quá dày ư?

Đối với Thanh Pháp lúc này thì không khí xung quanh cậu ngột ngạt vô cùng. Đăng Dương thì lại khác, thái độ của hắn ta đêm qua ở trước mặt Thanh Pháp và lúc này lại hoàn toàn trái ngược nhau. Đăng Dương không chú ý đến sự có mặt của Thanh Pháp, cũng không nhìn thêm cậu cái nào. Cứ như rằng hắn ra không hề quen biết cậu. Thang máy di chuyển được vài tầng thì Đăng Khôi quay qua Thanh Pháp hỏi chuyện cậu ta rất thân thiện.

" Thanh Pháp có phải cậu cùng Lâm Phong phụ trách mảng phân tích thị trường và lên ý tưởng đúng không?"

Thanh Pháp giật nảy người khi Đăng Khôi hỏi. Cậu lúng túng đến mức quên mất mình đang làm đến phần nào. Ậm ừ trả lời Đăng Khôi

"À...dạ..."

Đăng Khôi nhờ ra việc bản kế hoạch mình cần để quên ở nhà liền nhăn mặt rồi nói lại Thanh Pháp.

"Bản kế hoạch qua tôi có đưa đến phòng thiết kế. Chắc cậu có biết đúng không?"

"À dạ, quản lý Lâm đã đưa cho tôi rồi ạ"

"Tý cậu cầm mang lên cho Đăng Dương nhé!"

Sau đó Đăng Khôi liên đụng nhẹ vào tay của Đăng Dương đứng bên cạnh

"Tý em xem qua bản kế hoạch cuối chỗ Thanh Pháp nhé. Anh để quên bản của mình ở nhà rồi."

Đăng Dương ừ nhẹ trong cổ họng. Vừa lúc thang máy mở cửa đến tầng làm việc của Đăng Dương và Thanh Pháp. Anh bước ra trước mà đi thẳng đến phòng làm việc của mình mà không hề nói thêm câu gì. Đăng Khôi vẫn còn trong thang máy vẫn phải lên thêm một tầng nữa. Sau đó Thanh Pháp cũng chào Đăng Khôi rồi đi ra. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về những gì sắp xảy ra. Cậu lặng lẽ về phòng làm việc. Tâm trạng không mấy thoải mái. Không muốn làm bất cứ điều gì lúc này. Nếu không vì lời hứa giúp Lâm Phong thì cậu chỉ muốn nghỉ việc ngay lúc này mà thôi.

Thanh Pháp nghĩ đến việc tại sao Đăng Dương không đuổi cậu, hay hắn ta phải tức giận và làm điều gì đó với cậu thay vì để cậu tiếp tục làm việc trong thời gian này. Cậu nói ra việc chính bản thân mình lợi dụng hắn ta mà hắn ta không hề quan tâm đến việc đó. Ngược lại còn nói rằng muốn để cậu lợi dụng, không phải hắn là kẻ ngốc nghếch quá hay sao? Thanh Pháp thở mạnh ra một cái, cậu nhìn bản kế hoạch trên bàn rồi ngóng chờ Lâm Phong đến, để nhờ anh ấy đưa giúp cho Đăng Dương. Chứ nếu cậu đi đến phòng hắn, cậu lại sợ màn thương cảm của hắn với cậu. Cậu không muốn nghe những lời đó từ hắn nữa.

Thanh Pháp đợi mãi không thấy Lâm Phong đến, cậu ngồi thêm chút nữa thì thấy nóng ruột, vì nếu cứ đợi sẽ hết mấy nửa buổi sáng. Cậu không muốn Đăng Dương đi đến tận phòng cậu, thế nên Thanh Pháp quyết định lên phòng gặp Đăng Dương để đưa hắn ta tài liệu. Cậu còn định tránh né gặp hắn ta bằng cách nhờ Thanh Thanh đưa giúp, nhưng hôm nay sao mọi người bỗng nhiên cứ thế biến đi đâu hết. Thanh Thanh cũng không có ở bàn làm việc. Vậy là Thanh Pháp đành đứng ở cửa phòng Đăng Dương, do dự mãi một lúc mới gõ vào đó mấy tiếng. Bên trong phòng giọng Đăng Dương nói lớn.

"Vào đi"

Thanh Pháp mở cửa bước vào, lúc này Đăng Dương đang chú tâm xem hợp đồng trên bàn. Hắn ta cũng biết Thanh Pháp đi vào nhưng lại không nhìn lên. Cậu đưa tập tài liệu đến gần bàn Đăng Dương..

"Sếp Trần, tôi đưa bản kế hoạch đến cho anh"

"Ừ, cứ để đó"

Thanh Pháp không tin là Đăng Dương không hề nói gì với cậu, cũng không phải là những câu năn nỉ như đêm qua là xin cậu cho hắn cơ hội. Ngay cả ánh mắt cũng không dành cho cậu đến một cái. Cứ như hai người chưa hề quen biết, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thanh Pháp không muốn nán lại lâu, bèn gật nhẹ đầu chào hắn.

"Tôi xin phép"

"Ừ"

Thanh Pháp bị sự lạnh lùng đó làm cho cậu không thể tiếp tục đứng lại trong phòng của hắn thêm giây phút nào, chỉ biết lặng lẽ bước ra khỏi phòng mà thôi.
................

Thanh Pháp đang bước những bước chân nặng nề về phòng. Đáng ra nếu Đăng Dương như vậy thì cậu phải cảm thấy thoải mái hơn chứ. Không phải đó là điều cậu muốn ư? Nhưng sao trong lòng lại nặng trĩu đến như vậy. Đầu óc lúc này trống rỗng, cậu bước đi mà hoàn toàn không để ý đến gì phía trước. Cho đến khi va phải một người thì cậu mới hoàn hồn tỉnh lại. Nhận ra cậu đã va vào Lâm Phong, anh ta nhìn cậu...

"Em suy nghĩ gì như người mất hồn thế?"

"À dạ...."

Lâm Phong đưa lại cho Thanh Pháp một ly cà phê trên tay. Cả hai cùng đi đến cuối hành lang, gần cầu thang bộ đứng nói chuyện. Thấy cậu thở dài và đôi mắt đầy ưu phiền. Lâm Phong hỏi..

"Em đang có tâm sự gì sao mà trông có vẻ nặng lòng thế?"

Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời

"Em nhận được email bên JPA đã nhận bản thiết kế của em. Họ nói tháng sau đến phỏng vấn. Em có hỏi thì họ cho biết người nộp thiết kế của em là anh"

Lâm Phong nhớ đến việc Đăng Dương dặn không cho cậu biết hắn là người đã giúp cậu ấy. Lâm Phong chỉ cười và nói lại.

"Ừ, không phải em nói cuối tháng sẽ nghỉ ở Trần Gia sao, qua bên JPA em sẽ có cơ hội hơn rất nhiều. Môi trường làm việc bên đó làm việc tốt hơn nhiều so với Trần Gia. Anh làm vậy chỉ muốn tốt cho em thôi"

Cứ nghĩ Thanh Pháp sẽ cảm ơn mình nhưng Lâm Phong nhận lại cậu nói khiến anh ta sửng sốt..

"Là anh Đăng Dương bảo anh nói với em thế đúng không?"

"Vậy là em đã biết rồi sao?"

Thấy Thanh Pháp không nói gì cả, Lâm Phong tiếp tục nhìn cậu rồi nói..

"Chắc cậu ấy muốn chuộc lỗi với em, cậu ấy làm vậy khiến em cảm động à?"

Thanh Pháp lặng đi khi thấy Lâm Phong nói vậy. Anh ta đâu có biết cậu mới là người đứng sau làm lên tất cả mọi chuyện. Lâm Phong vô tư kể với cậu.

"Khà khà, kể từ khi anh quen cậu ta đến giờ. Lúc mà Đăng Dương quen em, anh mới thấy cậu ấy cười"

Thanh Pháp có chút khó hiểu nên tò mò hỏi

"Sao lại thế? Chẳng lẽ từ trước đến giờ anh ấy không bao giờ cười sao?"

"Anh cũng chỉ nghe Đăng Khôi nói từ khi mẹ cậu ấy mất gần ngày sinh nhật của Đăng Dương. Đã làm cho cậu ấy không còn cười được nữa. Đó cũng là lý do vì sao hắn không nhận quà sinh nhận của ai cả"

Thanh Pháp lặng đi khi nghe Lâm Phong kể về quá khứ của Đăng Dương. Phải chăng chính cậu tiếp tục làm hắn thêm tổn thương. Lâm Phong quay qua nhìn Thanh Pháp, ly cà phê trên tay cậu dường như đắng ngắt. Thanh Pháp muốn quay về phòng làm việc.

"Em về làm việc đây"

Bất ngờ Lâm Phong nói tiếp..

"Tối qua Đăng Dương gọi điện nói với anh rằng cậu ấy và em đã kết thúc"

Thanh Pháp điếng người, tim thắt lại, cậu dừng bước chân, không dám quay lại nhìn Lâm Phong. Sợ rằng khi biết mọi chuyện Lâm Phong sẽ ghét cậu, vì anh ta sẽ cho cậu là kẻ toan tính.

"Anh ấy.....có....có nói gì nữa không ạ?"
Lâm Phong bước thêm vài bước chân đến chỗ Thanh Pháp...

"Không! Cậu ấy chỉ nói với anh giúp đỡ em làm việc cho tốt thôi"

Thấy Thanh Pháp im lặng, Lâm Phong để nhẹ tay lên vai cậu " Pháp này! Em tình cảm đối với Đăng Dương như thế nào, chắc chỉ trong lòng em hiểu rõ."

Nói xong Lâm Phong bỏ đi để Thanh Pháp đứng lặng.....
.............

Cả ngày hôm đó Thanh Pháp và Đăng Dương không gặp mặt nhau thêm lần nào nữa. Anh có đi ngang qua cậu, cũng không hề nhìn hay để ý gì đến cậu.

.................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com