ix
thanh pháp cùng người ông bước khỏi căn gác mái sau hơn nửa tiếng chỉ đứng yên một chỗ không nhúc nhích. đôi chân dường cũng tê cứng không thể động đậy được, cảm giác rợn tóc gáy bước vào phòng nhìn đăng dương đang nằm đọc sách
rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
đăng dương nhìn thấy em mặt mũi đều đổ một lớp mồ hôi dày đặt cảm giác giống như nhận ra điều gì đó khá bất ngờ mà nằm lăn đùng xuống chiếc giường. chiếc rèm cửa bay phấp phới chiếu xuống mắt em một tia ánh trăng sáng ngời
gã lớn tướng kia từ tốn đi về phía em cố không gây ra âm thanh
nhưng đăng dương đâu biết xúc giác của mèo tốt thế nào đâu, chỉ cần một cái nhúc nhích cũng liền biết người kia đang làm gì rồi. chiếc nệm trắng kế bên lún xuống khá sâu như có người ngồi xuống
hơi thở ấm nóng phát ra phía bên tai, bàn tay luồn qua ôm lấy lấy eo của kẻ nhỏ hơn. em cũng tò mò không biết người kia đang làm gì nên đã quay qua hướng ngược lại, bắt trọn toàn bộ gương mặt góc cạnh của người kia trong tầm mắt, bên hông còn có bàn tay gác lên
gã nhổm đầu lên mà hôn một cái chụt vào cái trán một cái để an ủi em, rồi nhìn chăm chú không rời mắt đi
"n-này anh có thích em không?"
"có chứ, sao lại không"
"vì sao vậy? do em đã giúp đỡ à...a đau"
thanh pháp cất lời hỏi xong đã bị người kia đưa tay bóp nhẹ ở chóp mũi xong rồi cười tươi rói vì trêu chọc được em
"ngốc ạ, vì em đáng yêu nên anh mới thích"
"vậy anh chỉ thích bề ngoài rồi"
nếu bây giờ người ông mặt ở đây chắc sẽ cốc một cái vào đầu vì quá ngu ngơ mất, đến nỗi đăng dương cũng chỉ biết lắc đầu chán nản mà nằm ngửa ra nhìn trần nhà
tình yêu có tận vô số giai đoạn nhưng chỉ là gã luôn cho rằng vì thích em nên mới thành ra yêu rồi từ đó đã thành tình yêu. mà tại sao gã lại thích em nhỉ? thật sự đâu phải là do đáng yêu hết đâu, phần còn lại là khi nhìn em thì trái tim sẽ hẫng đi mất một nhịp
tiếng gió xào xạc luồn lách qua kẽ hở của cửa sổ mà thổi vào cái lạnh thấu xương khiến cho kẻ nhỏ phải cuộn mình lại. đăng dương vừa đắp chiếc mền cho em đã thấy người mất còn chú mèo đen nằm lại ở đây mà cũng bật cười
có được em trong đời quả thực quá đỗi hạnh phúc, quãng đời còn lại, rất mong em chỉ giáo nhiều hơn
nguyện cùng em nếm trải xuân hạ thu đông, muốn trở thành đám mây để cho nắng cho em, muốn trở thành trăng để soi sáng đoạn đường em đi
nếu như hoàng hôn là thời khắc kết thúc một ngày, thì bình minh lại mang ý nghĩa cho sự khởi đầu mới, là sự hiện diên của hy vọng và hướng tới những điều tươi sáng. màn đêm trước bình minh có thể tối tăm, nhưng ta luôn biết rằng sớm thôi bình minh sẽ ló rạng mà rực rỡ sau ngọn núi phía xa
những tia nắng ấm áp sẽ sớm thế chỗ cho màn đêm u tối, cũng như là hy vọng tự do sẽ mỉm cười với mỗi người
thanh pháp hầu như đã ngủ không được mà phải lăn lộn qua lại cả đêm vì mãi suy nghĩ về chuyện của mẹ mình đã trải qua
ông rốt cuộc muốn cho em xem thứ này để làm gì? để cho nhận ra sự thật rằng không nên tin vào loài người ư. nhưng ngay cả họ cũng là con người, sống và làm việc giống nhau không khác một chút gì cả
tiền lương cũng được phát ra hằng tháng như bao người
trái đắng ngọt bùi gì cũng phải trải qua như nhau, vậy rốt cuộc là muốn nhắc nhở chuyện gì. liếc mắt nhìn người đang thở đều đặn trong màn đêm, ánh trăng rọi sáng cả gương mặt gã vậy
thanh pháp hai mươi ba tuổi đầu, lần đầu biết cảm giác yêu là gì, trái đắng lại chưa từng trải qua trong đời...cố gắng để an ủi bản thân mà tin vào tình yêu. nhìn người kia rồi đứng dậy tiến vào lòng nằm ngủ, cảm giác được bao bọc luôn hiện hữu trong người kẻ lớn xác kia
"này, rốt cuộc anh là ai? tại sao lại tìm đến đây vậy?"
kẻ ngốc muốn hỏi người khờ khạo rằng sao lại có duyên số tìm thấy nhau giữa muôn vạn người trong thoáng chốc. hai kẻ ngu ngơ mặc kẹt trong tình yêu, người thì hạnh phúc dâng cho trái tim...người thì lo lắng kẻ kia sẽ không đành lòng dâng ra
đăng dương cũng không đáp lại mà đưa tay ôm lấy người em,không quên vuốt vuốt nhẹ lớp lông thú mềm mượt . tiếng xào xạc của gió luôn xuất hiện quanh khu nhà mà luồn thẳng vào trong qua các kẽ hở cùng với hương hoa oải hương và cỏ lau hoà quyện vào nhau
dường như là một sự hoà hợp đến bất thường, một từ loại cỏ nhìn thấy ở nhiều nơi...một lại là hương hoa mà nhiều người đều muốn trồng nhưng tỉ lệ sống sót lại quá thấp
hai con người một lớn một mèo chìm đắm vào trong cái ôm ấp áp của nhau. bên bậc thêm vẫn còn một ông lão vẫn đang ngồi trầm mặt suy tư cùng ánh trăng xa vời vợi
14.09.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com