Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"Đ..ăng..Dương~..ức..chậm"

Tiếng thở dốc của một cậu thiếu niên chỉ mới đôi mươi vang vọng khắp phòng đầy ám muội , cơ thể trần trụi để lộ da thịt trắng mịn điểm thêm đó là dấu hôn tím hồng của một gã đàn ông khác - Trần Đăng Dương.

Hắn không kiên nể gì , tiếp tục cắm sâu vào trong đối phương kịch liệt , tuỳ ý mà bóp nắn cơ thể Thanh Pháp.

"xinh yêu , ngoan nào"

Tấm lưng rắn chắc đã bị cào để đỏ ửng sắp bật máu , vì chịu cơn dày vò quá lớn Thanh Pháp đành tìm điểm tựa mà trút giận vào đó.

Đây đã là lần thứ 4 trong đêm rồi nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng lại , cơ thể ngày càng mẫn cảm với những cú chạm , hậu huyệt đỏ rát , khuôn mặt thanh tú kia thì đã đẫm lệ từ bao giờ.

Cả hai cùng nhau trải qua cơn triền miên , tuỳ ý mà giải toả dục vọng của bản thân lên người kia.

________

Ánh nắng gắt buổi sáng sớm chiếu rọi thẳng vào mặt em , sau cuộc lăn giường đêm qua , bản thân muốn nghỉ ngơi nhưng có vẻ là không được rồi.

Lần nào cũng thế , Thanh Pháp vốn rất nhạy cảm khi đang ngủ nhưng Đăng Dương sau nhiều lần triền miên vẫn không để ý mà kéo rèm cho em.

Em nhăn mặt bởi cái nắng gắt xuyên qua tấm kính , cố với tay kéo rèm lại nhưng bất thành. Hạ bộ đau nhức làm em chẳng di chuyển được , thầm rủa cái tên cầm thú nằm kế bên , sao có thể ngủ ngon lành như thế chứ ?

Thấy "điểm tựa" chỗ tay của mình biến mất , bàn tay bị đặt xuống giường làm hắn thức giấc , mở hé mắt thì thấy em đang chật vật ngồi dậy.Không nói không rằng hắn ôm lấy eo em kéo xuống yên vị chỗ cũ rồi để tay lên đó xoa.

"ngủ đi"

"chói !"

Em nói với tông cao , chói tai , sự khó chịu bực dọc hiện rõ trên mặt . Ai chả muốn ngủ , nhất là khi chẳng còn tí sức lực nào chứ.

Đăng Dương nghe thế cũng nhận ra , nhướn dậy kéo rèm lại cho em nhỏ. Nằm xuống tiếp tục xoa nhẹ eo em , mùi tin tức tố bạc hà cũng toả ra mà an ủi em , làm em dễ chịu hơn phần nào.

"suốt ngày chỉ biết làm tình , có bao giờ để ý em không thế"

Mùi bạc hà thanh mát cuối cùng cũng là xoa dịu được em , nhưng vẫn đanh đá buông vài câu trách móc hắn. Thế mà vừa ngước lên thì đã thấy đối phương lại chìm vào giấc ngủ , em bất mãn mà thở hắt.

Thanh Pháp nhích thêm một chút để cả hai gần nhau hơn , em muốn ngắm kĩ gương mặt này một lát. Từng đường nét cứ như tạc tượng vậy , hài hoà đến lạ . Bàn tay lớn đặt ở eo em vẫn còn đó , ít nhất hắn vẫn có chút gì đó quan tâm đến em . Thanh Pháp cười nhẹ rồi cũng lại thiếp đi trong vòng tay hắn.

Cứ tưởng em và hắn là một cặp , nhưng vốn dĩ.. mối quan hệ này chưa từng được đặt tên !

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com