#10
Trải qua một đêm đê mê , em chưa kịp ăn tối thì đã bị hắn ăn sạch đến không chừa sót một thứ gì. Cũng không nhớ là cả hai đã trải qua bao nhiêu tiếng cùng nhau chỉ biết em bị hắn đâm đến kiệt sức mà ngất đi trong đêm.
Nhóc con này , hắn chắc chắn sẽ giữ ở bên mình. Luôn là người bạn giường phù hợp nhất của hắn.
-
em tỉnh dậy sau cuộc chơi ấy , cả người ê ẩm nhìn kĩ thì nơi này lạ quá. hình như không phải nhà em , cũng chẳng phải nhà hắn , căn phòng có chút trống trải còn vấn vương mùi bạc hà của hắn.
đăng dương cũng có chút lương tâm , hắn mặc cho em một chiếc áo sơ mi bigsize cùng quần short đen. vừa đứng lên đã thấy cái áo dài đến độ qua mông mình rồi.
*cạch
lê từng bước đến chiếc cửa gỗ , em vừa mở ra thì chết sững với không gian bên ngoài ? là phòng làm việc của đăng dương mà !!!
ngước lên đã thấy ... TRẦN MINH HIẾU !? em chết trân tại chỗ , đăng dương thấy mà chẳng giải nguy còn bật cười
"anh đi trước"
minh hiếu cũng cười như hiểu hết mọi chuyện , vội giật tập hồ sơ từ tay hắn rồi rời đi
"em mặc đồ anh cũng hợp quá ha"
vẫn cái thái độ ngang ngược ấy, đăng dương sải bước đỡ lấy eo của em nhỏ. thanh pháp vẫn chưa hoàng hồn về kịp , lỡ minh hiếu nghĩ gì đó giữa em với hắn thì phải làm sao đây ? hiểu lầm quá khủng khiếp !!
"hợp cái đầu anh"
em bật tiếng , hét lớn
"sao lại là ở công ty !!?"
"phòng làm việc của anh , còn có phòng ngủ ??"
"phòng minh hiếu cũng có"
"anh bị điên à, lỡ.. hiểu nhầm thì sao !!"
"anh ấy biết tổng mà, còn tưởng chúng ta là người yêu"- đăng dương cười cười
"c..cút ngay , có cả cái phòng lớn như thế chắc ngày nào cũng dẫn một em vào"
"có mỗi kiều đấy kiều ạ"
không đôi co với hắn nữa, em quay ngắt vào trong. đi được vài bước thì chao đảo cũng may hắn đỡ kịp, mà đỡ thế đéo nào bế cả em lên.
"để anh tắm cho nhé"
"biến ngay"
em hét lớn muốn nhảy xuống cũng không thành. đăng dương chọc được em nhỏ mà miệng nhếch lên cười từ lúc nào không hay, chọc thế thôi chứ để hắn tắm cho chắc "tắm cả ngày" quá.
.
giằng co , cãi lộn chí choé với hắn cũng đến trưa. nhân lúc dãy lầu của hắn không còn ai , em nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường , quay về văn phòng.
"làm gì mặt lén la lén lút thế, ăn trộm hả mày"
bị thành an nói làm em giật mình, ngồi phịch xuống ghế thở phào rồi nhanh chóng nhớ ra gì đó. hình như... em đã nghỉ nửa ngày mà chưa xin phép !!
"an ơi , đừng trừ lương tao nha"
"nay...nay tao có việc gấp"
thành an đực cái mặt ra nhìn em , cái thằng này nói cái gì thế ? chẳng phải khi sáng 3g đã nhắn cậu xin nghỉ à
"ê mày sảng hả mày, 3g sáng điên điên nhắn tin tao xin nghỉ rồi mà"
"kêu bệnh , phát sốt"
em hả miệng , rút điện thoại ra check lại thì thấy quả thật đã có những dòng tin xin nghỉ phép , tên chó đăng dương dám động vào điện thoại em !?
.
đăng dương cũng lúc đấy mà đi xuống đến phòng em lượn lờ ở ngoài xem thế nào. bắt gặp em nhỏ nói chuyện với tên trưởng phòng trông vui lắm kìa.
"anh Dương"
tiếng gọi kéo hắn ra khỏi cảnh tượng đó , xoay người theo giọng nói trong veo.
một cô bạn nữ xinh đẹp cùng chiếc váy lụa ôm sát người. hắn nhíu mày đợi người đó nói tiếp chứ chẳng đáp.
"à.. em là mẫu cho bộ thiết kế mới, tên Trà My"
"anh có thể chỉ em đường đến studio được không ạ? em vừa tới nên..."
"ừ, được"
đăng dương gật nhẹ rồi đi trước dẫn đường. vừa trọn vẹn khi nhỏ con kia "vô tình" thấy điều ấy. một nam một nữ , kẻ đi trước người theo sau , bộ vest cùng váy lụa ôm sát. đẹp đôi ghê
-
"làm gì mặt khinh bỉ dữ vậy má"
"không có gì"
-
cô bạn kia đi theo sau cũng đuổi kịp hắn, nhanh chóng bắt chuyện.
"nghe bảo anh là giám đốc nhỏ tuổi nhất ở đây, công nhận anh giỏi ghê"
hắn nhếch nhẹ môi , nở một nụ cười tiêu chuẩn. cuộc trò chuyện chỉ bao gồm hỏi và đáp, chẳng có gì thêm. đăng dương vốn không biết nói gì trong tình huống này , là ai đã phong ấn cái miệng ăn chơi của hắn lại thế ?
.
"phòng stu ở kia , em đẩy cửa vào là được"
"vâng ạ, em cảm ơn"
"quay hình xong em có thể mời anh một bữa được không ?" Trà My nhỏ giọng cất lời mời , cứ như thiếu nữ mới lớn vậy , e thẹn , ngại ngùng khiến người ta mang một cảm giác bị hút vào mà không thể chối từ
"được, phòng anh ở-..."
"em biết rồi hì hì , lát gặp nhá" nó nói rồi chạy mất hút.
suy đi nghĩ lại , cô bạn này cũng xinh đẹp , một omega mang vẻ quyến rũ của những cô nàng mới lớn. đăng dương cũng nên thử chút chứ nhỉ ? ý đồ của con bé kia lộ rõ đến vậy mà.
hắn không nghĩ nữa , xoay gót trở về phòng của mình tiếp tục với mớ công việc đó thôi. vừa hay lại gặp thanh pháp trên dãy hành lang , cứ như thói quen mà đưa tay sờ lấy eo nhỏ của em làm em nhỏ giật mình. em xoay người lại tính tát cho một phát thì thấy khuôn mặt của đăng dương , cánh tay từ trên không cũng hạ dần xuống.
"tính đánh anh đấy à"
"ừ , đồ hám sắc"
"hám sắc khi nào , mới sờ eo em có tí"
thế mà không hám sắc á ? đăng dương này có vấn đề về nhận thức rồi. em nói thế không chỉ cho hành động lúc nãy.. mà còn là cho cô nàng mẫu ảnh kia.
mỗi ngày một cô , đúng là bản chất không thể thay đổi, em không biết bản thân có đau lòng hay không , chỉ là hơi hụt hẫng.
"cút đi" thanh pháp bỏ đi để lại hắn ở đó , vẫn là cái vẻ đanh đá ấy nhưng lại khiến hắn không thể rời bỏ. cứ như một món đồ yêu thích , chơi mãi không chán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com