Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Cả người em bị một người đẩy vào thành bồn rửa tay mà đổ nhào về phía trước , chưa kịp định thần thì tay đối phương đã ở eo của em mà ôm lấy

"T..trưởng phòng !!" Vừa xoay ra gương mặt của lão đã phóng đại trước mắt dụi vào lưng , em cố gắng gỡ cái ôm rồi đạp lão ra.

"mùi đào thơm quá , giờ tao mới biết mày hấp dẫn vậy đó Pháp"

Lão vội vã đẩy cả người , dồn em vào góc tường. Có lẽ khi nãy ngà say mà tin tức tố của em đã không kiểm soát được.

"địt , cút ngay"

"ngoan nào , mai cưng sẽ được thăng lên làm nhân viên chính thức"

"tao đéo cần"

Thân là một omega , có chống cự cũng chẳng thể địch lại lão alpha này. Còn đê tiện hơn khi mùi tin tức tố hắc , nồng đậm dần lan toả khắp nhà vệ sinh. Mục đích là để áp chế em đây mà.

Khó chịu quá , em không tiếp nhận được cái mùi này nhưng theo lẽ tự nhiên , cơ thể tự phản ứng với pheromone của alpha.

Cánh tay đẩy mạnh vai lão cũng từ từ mềm ĩu , cơ thể buông thỏng không còn chút sức nào. Lão ta kéo vai áo em làm chiếc áo sơ mi trượt sang một bên để lộ xương quai xanh.

Nguyễn Thanh Pháp - em không phải dạng yếu đuối, dễ dàng cầu xin người khác , mặc kệ hoàn cảnh. Em căm ghét cái cảm giác này, lão tính giở trò đồi bại ngay trong chính buổi tiệc của công ty sao ?

Chưa bao giờ Thanh Pháp cảm giác ghét chính bản thân mình như thế , em ghét việc chỉ vì em là một omega mà những tên alpha kia có thể cưỡng chế bất cứ lúc nào.Ghét cả cái việc người khác chạm vào người em , và ghét cái cơ thể lại bỗng chốc phản ứng với pheromone của một tên alpha xa lạ...

Gã ta vòng tay qua đỡ lấy eo em , áp sát mặt mình vào cái cổ trắng nỏn ấy mà hôn nên những dấu đỏ chót.Tin tức tố của em không kiểm soát được mà thải ra ngày một nhiều hơn , hương đào tràn ngập khắp nhà vệ sinh.

Bây giờ ra sao có nhục nhã đến đâu cũng được , em chỉ mong có người nào đó bước vào mà cứu em ra khỏi cái lão già này. Từ khi ngửi được mùi pheromone của gã , cơ thể em yếu dần , nó lạ lắm cứ như vừa tiếp nhận , phản ứng với nó nhưng cũng vừa đào thải nó ra vậy. Bởi lẽ suốt 4 năm qua "cây bạc hà di động" cứ như là alpha "của em" , cơ thể cũng chưa từng tiếp nhận một pheromone nào khác mạnh mẽ đến thế.

"sao lại buông thả rồi Pháp cưng~"
"em thơm thật, phải chi tao biết sớm hơn nhỉ"

"địt mẹ"

Cứ như bị thôi miên , mắt em mờ dần , tay chân rã rời , cơ thể thì nóng bừng và rồi.. ngất đi trong những cái sờ soạn biến thái của lão.

_

Tỉnh dậy sau một đêm kinh hoàng , em mơ màng ngồi dậy nhìn xuống bản thân , dấu hôn trên xương quai xanh vẫn ở đó. Một căn phòng hoàn toàn xa lạ...!

Việc ngất đêm qua có lẽ thật sự là do cơ thể em bài xích , cố gắng tiếp nhận một luồng pheromone mới nồng và nhiều như thế sau ngần ấy năm

Chẳng lẽ... lại lăn giường với lão ta , em như sụp đổ . Chẳng khác nào là bán thân để được thăng tiến , khốn kiếp mà.

*Cạch

Nghe tiếng mở cửa em lao xuống giường dự định bóp cổ chết lão ta thì khựng lại cứng đờ.

"em tỉnh rồi à"

"s...sếp !!"

Bàng hoàng - trước mắt Thanh Pháp lại là vị sếp tổng ngày hôm qua , là cấp trên của em - Trần Minh Hiếu

Một ngàn lẻ một viễn cảnh trong đầu được diễn ra ? không nhẽ trong lúc ngất đi em đã bỏ qua chi tiết nào đó rất quan trọng , người lăn giường hôm qua với em là Minh Hiếu sao ?

Anh thấy biểu hiện của em mà bật cười , hiểu rõ trong đầu cậu nhóc này nghĩ gì.

"em.. sếp... em" Thanh Pháp mở miệng cứ sếp rồi lại em , cười chết mất.

Chính tay Minh Hiếu hôm qua đã cứu em khỏi cái nhà vệ sinh - cái đêm kinh hoàng ấy. Mùi pheromone đào mạnh đến nỗi ở bên ngoài còn nghe thấy , họ rất xôn xao về việc này.

Đầu óc nhạy bén , Minh Hiếu ban nãy ngồi trên bàn tiệc đã ngửi thấy thoang thoảng mùi tin tức tố này rồi và cũng biết nó phát ta từ ai... Với cả , cậu nhóc này khá đặc biệt , đối với anh.

Minh Hiếu cho nhanh chóng giải tán bữa tiệc.
Anh đánh lão kia đến mặt mày bầm dập rồi cho người mang về , còn phần mình thì khoác chiếc áo vest lên cơ thể xộc xệch kia và bế về nhà.

-

Minh Hiếu đối diện với em , Thanh Pháp chợt nghĩ đời này mình toang thật rồi. Đụng vào thế lực lớn đến thế , nghĩ tới thôi em đã muốn gục ngã tại đó

Nhưng thú thật , em thấy anh rất giống , rất giống với một người , khí chất và một số đường nét khuôn mặt thấy hao hao nhưng cũng thấy rất lạ.

Hẳn là vì thế mà hôm qua em đã ngủ ngoan để anh bế về khi thoát được tình cảnh kia , chứ không là Thanh Pháp đây đã tỉnh giấc mà la um sùm rồi , bởi vì em vốn rất nhạy cảm khi ngủ mà.

"anh cứu em , rồi đưa về đây , không cần đần cái mặt ra đấy đâu"

"h-hả..."

Ngỡ ngàng , Minh Hiếu tính hỏi gì đó thì có tiếng động , một giọng nói phát ra từ đằng sau vọng đến

"Minh Hiếu , anh về nước từ lúc nào"

.
.
.

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG !?

Tại sao , hắn lại ở đây ? Khoan đã.. vừa gọi Trần Minh Hiếu bằng anh đúng chứ ? Họ là anh em? Thanh Pháp đứng chết trân tại chỗ , một cú sốc lớn ập đến với em.

Em biết rõ Đăng Dương là thiếu gia nhà giàu nhưng đâu ngờ rằng hắn là thiếu gia tài phiệt cơ chứ ? Cơ ngơi này , em chưa bao giờ tơ tưởng tới sẽ được tiếp xúc với những hạng người thế này , quá đỗi cao sang!!

Minh Hiếu xoay người làm để lộ ra em đứng ở sau. Đăng Dương cau mày , gương mặt tối sầm đi , vô cùng khó coi

"vừa về hôm qua , tổ chức tiệc công ty"

Tai hắn dường như không nghe gì cả , thứ hắn bận tâm hiện giờ , ngay lúc này là Thanh Pháp với dáng vẻ quần áo nhăn nhúm , cổ chi chít vết hôn

Mắt hắn đục đi vài phần xoay sang nhìn thẳng vào mắt anh mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Đăng Dương liền động thủ , nắm cổ áo Minh Hiếu lên

"CON MẸ ANH"

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com