Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

"vừa về hôm qua , tổ chức tiệc công ty"

Tai hắn dường như không nghe gì cả , thứ hắn bận tâm hiện giờ , ngay lúc này là Thanh Pháp với dáng vẻ quần áo nhăn nhúm , cổ chi chít vết hôn

Mắt hắn đục đi vài phần xoay sang nhìn thẳng vào mắt anh mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Đăng Dương liền động thủ , nắm cổ áo Minh Hiếu lên

"CON MẸ ANH"

Lần đầu Thanh Pháp thấy hắn như thế , phát điên như muốn giết người . Nếu không ngăn lại chắc chắn cả hai đều sẽ bị thương.

"Đăng Dương , bình tĩnh.." Em nhỏ giọng tiến đến chắn trước mặt hắn. Minh Hiếu cũng hoảng không thôi , lần đầu hắn thấy đứa em ngỗ nghịch của mình phát điên đến thế , biết yêu rồi à ?

Như đã nói , Thanh Pháp là một người đặc biệt với anh , không phải vì thích , vì yêu . Mà là vì em có dính dáng đến đứa em trai của mình. Đã nhiều lần Minh Hiếu thấy cả hai đi chung từ những năm cuối cấp ba và cho đến tận bây giờ.
Như thế thôi cũng đủ để khẳng định vị trí của em trong lòng hắn là không nhỏ.

"ha- bây giờ còn binh cho nhau ?" Đăng Dương nhíu mày , giọng hắn lớn thêm vài phần , quát tháo vào mặt em
"Thanh Pháp , dây dưa với một mình tao chưa đủ à ? bây giờ còn ăn nằm với anh tao"
"khát vọng của mày lớn đến thế à ? từ tình đến tiền , nói thẳng đi mày muốn gì ?"
"muốn nhắm vào gia sản cái nhà này đúng không"
"chỉ là tao không ngờ bấy lâu nay ăn nằm với một đứa điếm"

CHÁT

Đăng Dương ăn trọn một cái bạt tai vào mặt , những lời sỉ nhục này... nó chưa từng đủ sức nặng để chà đạp em , cho đến khi nó phát ra từ miệng của Đăng Dương.

Mặt hắn lệch sang một bên , em thở hắt , miệng cố gắng nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi đáp :
"ừ , đúng như lời anh nói đó"
"tôi thèm khát tiền lắm Dương , cho nên mới xuất hiện ở đây , xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng"
"Minh Hiếu , em xin lỗi , em sẽ cảm ơn anh sau"

Thanh Pháp cúi đầu với anh rồi rời đi.
Đáng lẽ ngay từ đầu em đã không nên bước chân vào mối quan hệ này , một mối quan hệ độc hại , không tên.
Em thừa hiểu , bản chất là một thiếu gia ăn chơi , Đăng Dương bấy lâu nay không chỉ qua lại với một mình em. Nhưng em làm gì có quyền xen vào , có quyền trách móc , cứ thế cứ xem như chưa có gì.

Rồi bây giờ , hiện thực lại vả cho em một cú tát đau điếng , lăng mạ , kiểm soát , chiếm hữu.
Đăng Dương áp đặt mọi tội lỗi lên người em trong khi cả hai chỉ đơn giản là mối quan hệ giải toả dục vọng.

Cơn thất vọng chồng chất , rời đi với sự thừa nhận không đúng đắn về bản thân không phải là vì em yếu đuối. Mà là vì đã sụp đổ ngay trong chính niềm ảo mộng to lớn về hắn , về một thứ gì đó xa xôi hơn hiện tại.

_

Minh Hiếu xoa trán , tệ rồi , chính hắn đã làm mọi thứ tệ đi rất nhiều

"nó xém bị xâm hại tình dục đấy , mày còn lăng mạ nó"
"là người yêu với nhau mà không tin tưởng nhau được thế ?"
"đến ngay cả anh mình mà cũng không tin"

Đăng Dương bấy giờ mới định thần lại được, nhướn mày nhìn anh.

"anh nói gì thế ?"

Vẫn là cái tông giọng cao , khó chịu ấy.

"tao biết thừa chúng mày là người yêu, thấy đi cùng nhau từ 3-4 năm trước rồi. Hôm qua tiệc công ty, nó bị lão Lục sàm sỡ trong nhà vệ sinh, không có tao thì suýt nữa thì bị xâm hại rồi"
"tụi mày yêu nhau kiểu gì thế , lăng mạ nó không ra gì, mày yêu kiểu gì thế Dương.Nó sợ quá hay sao đấy mà ngất ngay trong tay lão đó"

"sàm sỡ , xâm hại ?"
"anh...?"

Đăng Dương choàng tỉnh sau cơn điên loạn , suýt thì bị người khác xâm hại ? sợ quá nên ngất đi ? hắn đang nghe cái quái gì thế ?

"đừng nói mày cũng không biết việc người yêu bị chèn ép ở công ty đó nhé ? làm thực tập cả năm trời , lương thì thấp trong khi ôm cả đống dự án quan trọng"
"trời ơi , thế mà không báo lên cấp trên , tao nể người yêu mày thật, đợt này về nước phải rà soát lại toàn bộ thôi"

Đầu hắn ong ong , nguy to rồi. Hắn không biết tất thẩy việc này là đúng , em và hắn đâu phải người yêu ? Chỉ thật sự thân thiết và cuốn lấy nhau trên giường , ngoài ra đâu có những cuộc gặp gỡ khác để hiểu rõ hơn về nhau.
Với cả.. Đăng Dương chưa từng muốn tìm hiểu về con người em !

-

Trận giáo huấn từ người anh trai của hắn làm gỡ đi những thứ đang rối bời trong lòng.

Khi có được con người ta sẽ chẳng biết trân trọng cho đến khi mất đi.Chẳng biết cảm xúc lúc này bây giờ đối với hắn là gì , hối lỗi ? không ! ân hận ? không ! chỉ là một chút xót thương , một chút tội lỗi và.. một cảm giác sợ mất đi thứ gì đó "quan trọng".

Hắn lái xe đến ngay nhà em , dựa vào mối quan hệ "gắn bó" khá lâu của cả hai , việc có được mật khẩu nhà là hết sức bình thường.

Vừa bước vào phòng đã thấy Thanh Pháp bước ra với bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng với mái tóc xanh óng mượt vừa được sấy xong. Em có chút ngỡ ngàng rồi lại trở về vẻ mặt bình thường , không muốn ai nhìn thấu được lòng mình.

"về đi"

Em nói rồi quay gót trở lại về giường ngồi xuống. Thấy hắn đến , em cũng có chút bất ngờ và đoán được phần nào về việc Minh Hiếu kể cho hắn nghe chuyện đêm qua.

"anh-"

"khi nãy anh nói đúng mà , tôi cũng thừa nhận rồi còn gì , không cần phải nói thêm đâu , Đăng Dương"

Thanh Pháp ngước lên nhìn hắn , ánh mắt ảm đạm đến lạ , chẳng có chút gì là tức giận , oan ức , quấy phá... không một gợn sóng.Em là thế này sao ? đây là lần đầu tiên hắn để ý , về con người em , về tính cách , về.. những hành động nhỏ nhất.

Xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo lụa liền lọt vào mắt anh , nó vẫn còn những vết tím hồng của dấu hôn , dấu răng... và pha thêm đó là một mảng đỏ rực tựa như em đã cố gắng kì đi những dấu vết ghê tởm đó vậy...

Đăng Dương không nói thêm gì , trực tiếp dùng hành động. Hắn đẩy em ngã dựa vào thành giường , tay vạch phần áo chỗ xương quai xanh ra

"cút" Thanh Pháp trừng mắt cố gắng đẩy hắn ra, mọi chuyện cứ như ngày hôm qua vậy. Muốn thoát cũng chẳng được

"yên nào"

"anh chẳng khác gì lão đấy, chỉ chăm chăm vào tình dục"

Em cười khẩy rồi buông tay mình khỏi người anh , không ra sức kháng cự nữa. Mặc kệ đối phương.

Lời nói này thật sự khiến hắn bận tâm , "chẳng khác gì lão đấy" rốt cuộc Đăng Dương đang làm cái quái gì thế ? hắn đang làm mọi thứ dần tệ đi đúng chứ ?

"chuyện lúc nãy anh nói , quên đi"

Em đánh mắt sang nơi khác , mặc kệ hắn nói gì , làm gì , chuyện đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng. Phải thú nhận rằng Thanh Pháp em rất thích cái mùi bạc hà xuất phát từ người hắn , ở khoảng cách gần nó cứ từ từ toả ra khiến em dễ chịu. Chỉ một mình nó - tin tức tố có thể làm em thoải mái.. chỉ duy nhất mình anh...

"mùi đào của em đâu ?"

Đăng Dương nhăn mặt , gần thế này cũng chẳng thể ngửi thấy mùi của em , nó đâu mất rồi ?

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com