Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

: thật đấy à ??

: không , đổi ý rồi

: ?? khỏi
: ngày mai lên nhận chức

: vậy phải nhanh không

-

Ngày hắn nhận chức, chắc chắn sẽ có không ít lời ra tiếng vào. Bởi vì sự thật vẫn là sự thật—chức giám đốc mà hắn có được, suy cho cùng cũng nhờ vào quan hệ. Nói trắng ra là "con ông cháu cha", chẳng phải do thực lực hay thành tích gì nổi bật.

Đăng Dương vốn không phải kiểu người thân thiện, dễ xuề xòa cho qua. Mà cũng phải thôi, là con của ông Trần thì ít nhiều cũng thừa hưởng sự lạnh lùng và khí chất áp đảo ấy—anh và hắn đều là "con nhà nòi".

Hắn biết trước sẽ có ánh mắt soi mói, những lời bóng gió chờ trực. Nhưng đã nhận lời về đầu quân cho gia đình thì cũng không thể hời hợt. Thôi thì cứ tìm hiểu trước một chút, vì một khi đã bắt đầu, hắn muốn làm cho nghiêm túc.

-

: gửi đây vài thông tin của công ty

: nghiêm túc thật đó hả Dương

: Minh Hiếu , anh ồn quá

: 💔
: cái đó ở phòng nhân sự , anh gửi mày ít tư liệu tham khảo để dễ quản lí với làm việc

: sao cũng được

: *đã chuyển 10 file*

-

Hắn thở dài , ít của ông anh hắn nói đây à ? Cũng có ăn có học kèm với trí óc được thừa hưởng từ bố mẹ. Hắn bắt đầu mở từng file một , chắt lọc thông tin.

-

Chợp mắt chút mà đã gần đến tối , mùi bạc hà trong phòng cũng chẳng còn. Cổ họng khô khóc , em lọ mọ tỉnh dậy , đi xuống dưới nhà uống chút nước.

Vừa đi xuống dưới cầu thang em đã thấy bóng dáng lưng cao lớn của Đăng Dương. Sao giờ còn ở đây ? Cũng lúc đấy hắn quay đầu lại nhìn , tay tắt chiếc điện thoại còn đang sáng đứng lên tiến về em.

"sao còn ở đây , không mau về?"

Con Kiều này , khi trưa vừa có đôi chút mềm mại với hắn , bây giờ lại giở cái giọng đanh đá , không hiểu nổi mà

"khi trưa vừa ôm anh ngủ , bây giờ lại tỏ thái độ khó chịu"
"anh không hiểu em luôn đấy"

"chưa bao giờ hiểu hết Dương à"

Em nói rồi đi thẳng xuống bếp rót một cốc nước. Đăng Dương thì chết trân tại đó "chưa bao giờ hiểu" phải ha. Hắn chưa từng hiểu em , dù là một chút cũng không !

"còn đứng đấy ? ở đây lâu quá không sợ mấy omega chân dài nhớ à"- em cười nhếch - "anh quan tâm đến "con điếm" thèm tiền này làm gì ?"

Xỉa xói - châm chọc , chỉ là một câu nói nhưng đủ để Đăng Dương nhận ra rõ ràng , em biết , biết tất thẩy về con người hắn mà lại chưa từng nói ra , chưa từng trách móc.

"xin lỗi em" - Dương ôm trọn em vào lòng tựa hẳn đầu xuống vai em , vẫn là hắn luôn thích cái mùi tin tức tố của em , chỉ mỗi em.

Chỉ một lời xin lỗi khẽ buông, mọi tổn thương như tan vào gió, nhẹ tênh như chưa từng tồn tại

Em nhất thời không biết mình phải làm gì , chỉ có cảm giác như mọi mớ hỗn độn trong lòng do hắn gây ra bây giờ lại nhẹ nhàng tan biến.

"..." Thanh Pháp ừm nhẹ một tiếng trong cổ họng vươn tay xoa tóc hắn.

.
.
.

Thanh Pháp tâm huyết với cái công việc này như thế nào chỉ mình em hiểu rõ , vì thế chẳng thể bỏ nó dở dang được.

Tên chó Đăng Dương trưa hôm qua cắn đè lên chỗ hôn kia ngoài ra còn hôn quanh cổ em. Sáng soi gương thấy hai dấu chồng lên nhau, em chỉ biết cười chẳng muốn xoá sổ nó đi nữa. Cũng không thể để như thế mà đi làm , đành lấy che khuyết điểm che lấp đi.

-

Em chuẩn bị tinh thần lại phải đối mặt với lão trưởng phòng kia rồi , thở dài một hơi rồi đi lại chỗ ngồi của mình.

"hii"

Em xoay người theo tiếng gọi lớn giữa phòng, đập vào mắt là một cậu bạn trạc tuổi em , nhìn lạ thật hình như không phải nhân viên phòng này.

"chào mọi người , em là Đặng Thành An sẽ đảm nhiệm chức trưởng phòng mới của bộ phận chúng ta.Mong mọi người hợp tác và chỉ giáo"

Trưởng phòng mới ? Chẳng lẽ Minh Hiếu đã sa thải lão kia à. Em mừng thầm trong lòng , cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn đó rồi.

Cả phòng tại thời điểm đó nháo nhào , việc đổi trưởng phòng này thật sự là một tin chấn động. Lão Lục làm ở công ty bao năm rồi , chẳng lẽ lại bị sa thải ? Giờ lại bị thay thế bằng một người trẻ tuổi ; liệu có làm nên chuyện ??

"ở phòng mình ai là Thanh Pháp vậy ạ"

"tôi" - em giơ tay

"hmm" Thành An nheo mày rồi tiến lại chỗ em kéo ghế ngồi xuống "mọi người cứ làm việc đi".

"cậu làm thực tập ở đây một năm rồi mà không được thành nhân viên chính thức à"
"là do không đủ năng lực hay bị chèn ép ?"

Em đông cứng , trưởng phòng mới sao lại hỏi về việc này ?
Bản thân liệu có đủ năng lực hay không chính bản thân em còn không biết. Thấy Thanh Pháp cứng đơ cậu liền nói tiếp.

"phòng này có thành tích rất tốt , nhưng tôi lại thắc mắc vì sao trưởng phòng cũ bị sa thải"
"chắc là có uẩn khúc, cậu chắc cũng nằm trong viện bị chèn ép nhỉ ? Profile đỉnh thế này cơ mà"
"hmm, được rồi nếu có năng lực cậu sẽ được ở lại"

Ngay tức khắc Thành An gửi đến cho toàn bộ nhân viên trong phòng 1 bài test để chắc lọc nhân viên. Cậu bạn này , nhanh nhạy quá nhỉ ?

Và.. cũng rất thân thiện, ngay bữa ăn trưa cậu ta liền đến bắt chuyện với em. Hẳn là vì bằng tuổi nên nhìn Thành An khá thoải mái , cái mồm thì tía lia , xưng hô cũng đổi thành "mày-tao".

"mày nói nhiều thật đó An"

"xớ , thấy mày cũng cute giống tao nên mới bắt chuyện thôi"

Em nhăn mặt , ăn vội cơm rồi trở về phòng. Nghe loáng thoáng được từ Thành An thì nó lên làm trưởng phòng là bị đẩy từ bộ phận khác qua. Còn về việc lão Lục bị sa thải , nguyên nhân cậu hoàn toàn không biết.

Còn có cả việc... sắp có giám đốc mới nhận chức nhưng không biết là khi nào.

Về vấn đề em được lên làm nhân viên chính thức , Thành An cũng công tư phân minh rõ ràng, cậu bảo bài test của em đã xem qua , làm khá tốt nhưng cũng cần thời gian để xem biểu hiện. Không thể vừa nhận chức đã sa thải hay thăng tiến bất kì ai.

-

Ngay chiều hôm ấy , group chat tổng của nhân viên công ty nổ tin nhắn. Nhân viên từ hàng loạt các phòng báo tin có giám đốc mới , khí chất ngút ngàn - i hệt vị chủ tịch cũ tức là ông Trần. Một số phải thốt lên vì vẻ đẹp ấy.Có người nói rằng vị giám đốc này khó tính , vừa vào phòng của họ đã trực tiếp sa thải 2-3 người vì ngủ gật. Hàng loạt nghi vấn đặt ra liệu có phải con ông cháu cha , liệu người này có năng lực hay không.

*
30 vote có chap mới | ấn sao để vote

‼️ tui thấy lượt xem gấp đôi số vote đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com