Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Tức quá à😭 mấy bữa nay tôi đã kìm lòng lắm rồi á, thương Bống yêu sao cho hết đây trời!? Dumee ôn kíp lè, năm ngoái lùm xùm chưa đủ hay sao á, năm nay lại tạo lùm xùm cho Bống nữa. Bộ rảnh lắm hả mấy anh mấy chị ôn kíp lè??

Càng nói càng tức, dumee t phải tịnh tâm mới viết truyện nổi😇

_

Sau hai tuần chia tay Đăng Dương thì mạch sống thường ngày của Pháp Kiều đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Cứ ngày ngày đi học, vẫn vui vẻ bình thường, nhưng đôi lúc lại len lén nhìn trộm xem Đăng Dương đang làm gì, dạo này có ổn không chẳng hạn.

Nhờ vậy mà em nhận ra... Đăng Dương càng ngày càng đẹp một cách lạ lùng 🫢

Không những đẹp, hắn ta còn toát ra khí chất băng lãnh cuốn hút mọi ánh nhìn của người khác. Fan hâm mộ vây quanh Đăng Dương mỗi ngày, nam có nữ có, người lớn có người nhỏ cũng có. Nhưng Đăng Dương vẫn một mực từ chối bằng hết mọi lời tán tỉnh ngọt ngào, ánh mắt kiên định chỉ ngắm một người. Thành tích học tập cũng tăng vọt lên trông thấy, từ một người đứng hạng 10 của lớp trở thành một người đứng hạng 3 toàn khối.

Trở thành học bá toàn trường, biệt danh mới là ' Hot boy 11B ' ngoài ra mọi người còn dễ biết với cái tên ngạo nghễ ' Học bá Đăng Dương ' - ' Dương Domic '.

_

Trấn Thành:"A đù, anh làm sao mà thần kì vậy anh Đăng Dương?"

"Ủa lộn, học bá Đăng Dương, Dương Domic mới đúng chứ!"
Thầy hiệu trưởng cười hề hề nhìn Đăng Dương.

"Con muốn theo đuổi một người."
Đăng Dương nhỏ giọng trả lời, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có chút buồn tủi.

Trấn Thành:"Ai vậy? Nói cậu nghe ké coi, ai mà có phước dữ."

"Là con có phước mới đúng."
Đăng Dương sửa lời người cậu thân yêu của mình ngay lập tức.

Trấn Thành:"Ờ, vậy người ta có thích con chưa?"

"Hình như có chút chút rồi ấy cậu."

Trấn Thành đưa sấp bài tập cho Đăng Dương, lườm cậu một cái rồi nói:"Con trai hay con gái thì đều mê cái đẹp, mình đẹp mà còn giỏi thì đừng có tự ti!"

"Vâng..."

_

*Reng reng reng 🔔

"Yaa hooo, nghỉ trưa thôi!"
Bảo Khang đứng dậy vươn vai cười tươi rói, không quên la hét.

Thầy Phát thấy cảnh này cũng phải bật cười lắc đầu ngao ngán bước ra khỏi lớp. Thành An nãy giờ kìm nén giờ đây cũng đã lộ nguyên hình, đứng dậy dõng dạc nói:"Đi ăn thôi anh em ơi!"

Cả đám kéo nhau ra khỏi lớp, Pháp Kiều hôm nay có hơi ũ rủ vì em đang bệnh. Tuần vừa rồi em thức đêm ôn thi cho kịp kì thi toán, cộng với việc ăn uống không điều độ và thiếu chất khiến em bị suy nhược cơ thể. Gương mặt phờ phạc ũ rủ của em làm cả đám mệt lây.

Thành An:"Ê hổng mấy mày về lớp ngủ đi, hay xuống phòng y tế đi he. Có ăn gì lát tao mua cho, chứ nhìn mặt mày tao mệt dùm luôn á."

Bảo Khang:"Đúng rồi đó trời."

Hoàng Hùng:"Tao đưa mày lên phòng y tế nha."

Đức Duy:"Thôi, để bạn tóc nâu kia đưa bả lên phòng y tế được hơn á."

Phong Hào:" Ê được nha má!"

Bùi Anh Tú:"Ngon luôn."

Quang Trung:"Được nha bây."

Pháp Kiều ũ rủ nhìn sang hướng chỉ tay của Đức Duy, em sực tỉnh khi thấy Đăng Dương chỉ đang đứng cách mình độ khoảng 5 mét. Em chưa kịp mở miệng thì Thành An đã cất tiếng gọi thất thanh:
"ĐĂNG DƯƠNG ƠI, KIỀU SỐT CAO RỒI ĐƯA KIỀU LÊN PHÒNG Y TẾ GIÚP TUI VỚI!"

Đăng Dương đang uống ngụm nước nghe thấy tiếng la thất thanh của Thành An cũng phải giật mình, xém tí nữa là sặc nước. Đăng Dương theo phản xạ quay lại hướng vừa có tiếng gọi, trước mắt cậu lúc này là nhóm của em. Thành An, Đức Duy và Hoàng Hùng ra sức vẫy tay về phía cậu, còn Pháp Kiều thì cứ bẽn lẽn trốn sau lưng Quang Trung và Anh Tú.

Thật ra Đăng Dương định mặc kệ rồi, nhưng bị ba từ " Kiều sốt cao" của Thành An níu lại. Cậu rảo bước nhanh đến chỗ em, lách qua người Quang Trung vừa Anh Tú đến trước mặt em. Đăng Dương nhẹ nhàng đặt tay lên trán em để cảm nhận nhiệt độ, sau đó khẽ thở dài một hơi. Giọng điệu có chút bực bội nói:"Sao lại thế này? Trông có vẻ sốt cao lắm đấy, bạn còn đi nổi không?"

Không hiểu sao những lời này của Đăng Dương không làm em cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy có một sự quan tâm đặc biệt trong lời nói của anh. Pháp Kiều bĩu môi, thều thào:"Em không biết, bạn cõng em được không?"

Đức Duy cười toe toét quay sang nói nhỏ với Phong Hào:"Chiêu làm nũng kìa! Anh Đăng Dương đỡ làm sao đây!?"

Phong Hào:"Đỡ làm sao đây trời!?"

Đăng Dương im lặng nhìn em chằm chằm, không hề có động thái gì. Pháp Kiều có chút hụt hẫng, em đưa mắt nhìn Đăng Dương, nhỏ giọng nói vu vơ:"Không được thì thôi làm gì nhìn ghê vậy."

Em định xoay người đi xuống phòng y tế thì bỗng Đăng Dương kéo tay em lại, đưa chai nước còn đang uống dở nửa chừng cho em. Sau đó nhấc bổng em lên bế xuống phòng y tế trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể những người có mặt ở căn tin trường lúc đó.

_

"Đau không?"
Đăng Dương dịu giọng hỏi.

"Hông.."

"Bạn khó chịu ở đâu?"
Đăng Dương vẫn giữ nguyên một nét lạnh lẽo vô cảm hỏi. Nhưng thật ra trong lòng đang lo chết đi được!

"Dương.."
Em dụi đầu vào ngực áo anh, nhỏ giọng gọi.

"Gì?"

"Em khó chịu..em không thích người khác nắm tay anh, tùy tiện chạm vào người anh...mặc dù em biết em không có quyền cấm.."
Pháp Kiều cảm thấy đầu mình hơi choáng, mơ hồ thều thào những lời em cho là vô nghĩa với Đăng Dương.

"Em có quyền mà."
Đăng Dương thấp giọng trả lời, bước chân cũng nhanh hơn vì nhận ra bé con trong lòng mình đã bắt đầu mơ màng thiếp đi.

"Dương...anh tỏ tình em lần nữa đi.."

Đăng Dương chợt có chút khó hiểu, bước chân cũng khựng lại đôi chút. Cậu khó hiểu hỏi:"Gì chứ?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com