Chương 17
Con phố về khuya yên tĩnh đến lạ. Đèn đường rọi xuống mặt đất, in hằn những bóng đen kéo dài. Lác đác vài chiếc xe lướt qua, để lại tiếng động cơ xa dần trong không gian tĩnh mịch.
Sau một đoạn đường ngắn, Dương và Kiều đến cửa hàng tiện lợi. Ánh đèn trắng sáng trưng hắt ra từ những ô cửa kính lớn, tạo thành một khoảng sáng rực rỡ giữa màn đêm trầm lắng.
Cửa tự động vừa mở ra, luồng không khí mát lạnh trong cửa hàng tràn ra ngoài, hòa lẫn với chút hơi lạnh của đêm muộn.
Vừa bước vào, Kiều lập tức quên hết mọi thứ, lao ngay đến quầy bánh kẹo.
Hai mắt em sáng lên khi thấy những dãy kệ đầy màu sắc: kẹo dẻo xanh đỏ, socola bọc giấy bạc lấp lánh, bánh quy thơm nức mũi...
Tay không ngừng chọn lấy từng món, cứ mỗi bước chân lại tiện tay lấy thêm một thứ.
Cứ thế, khi hai tay đã ôm đầy ắp đồ ăn vặt, em mới hài lòng quay lại tìm Dương.
Nhưng khoan đã, Dương đứng ngay sau em từ bao giờ, một tay cầm giỏ đựng hàng, tay kia lặng lẽ giơ về phía em.
"Bỏ vào đi." Giọng anh trầm thấp, bình thản như thể đã quá quen với cảnh tượng này.
Kiều khẽ cười, ngoan ngoãn bỏ hết đống đồ ăn của mình vào giỏ.
Sau đó, em vươn tay định cầm giỏ, nhưng Dương hơi nghiêng người tránh đi, thản nhiên nói
"Để anh cầm."
Em chớp mắt, nhưng cũng không tranh giành nữa, nhẹ nhàng đi bên anh, tiếp tục khám phá cửa hàng.
Đến quầy nước, Kiều lập tức chu môi.
Trước mặt em là hàng loạt chai lọ xếp ngay ngắn, từ nước có gas, nước ép trái cây đến sữa tươi, sữa hạt...
Em nhìn trái nhìn phải, băn khoăn không biết nên chọn loại nào. Suy nghĩ một lúc, em quyết định như mọi khi, lấy một chai nước trái cây vị trà trái cây
Nhưng ngay khi em vừa vươn tay, một bàn tay khác đột ngột chặn lại.
"Kiều, uống cái này thôi à?"Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn chai nước trên tay em rồi chậm rãi lên tiếng
Em chớp mắt, hơi ngơ ngác.
"Không đủ dinh dưỡng. Uống thêm sữa hạt này đi." Vừa nói, anh vừa tiện tay lấy thêm vài hộp sữa, đặt vào giỏ.
"Em không thích uống sữa." Kiều khẽ liếc anh, lắc đầu
Dương hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em. Sau một giây im lặng, khóe môi anh cong lên, giọng điệu có chút trêu chọc
"Chẳng trách sao nhìn em có 1m5." Mặt anh lúc này nhìn ngứa đòn vô cùng.
"Đồ đáng ghét này! Anh mới 1m5 á."Kiều trừng mắt lườm anh, khoanh tay bĩu môi
"Em thiếu rồi, anh 1m85." – Giọng anh đầy tự hào. Dương nhướn mày, cố nhịn cười
Tức thật sự! Kiều không nhịn được nữa, giơ tay đánh nhẹ một cái vào người anh, sau đó hậm hực quay đi.
Dương bật cười, vội vàng chạy theo.
"Ơ Kiều, anh xin lỗi mà. Em muốn mua gì nữa không?" Anh cúi đầu, nhìn em như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Không, đi về."Kiều phồng má, giả vờ giận dỗi. Nhưng... khóe môi em lại đang nhịn cười.
Dương nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi đến quầy tính tiền.
Khi nhân viên báo giá, Kiều vội lấy thẻ ra, định trả tiền. Nhưng Dương nhanh hơn một bước.
Anh lấy thẻ của mình ra quẹt luôn. Kiều ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.
"Sao anh trả?"
Dương không trả lời, chỉ im lặng xếp đồ vào túi, rồi bước ra ngoài.
Kiều lẽo đẽo theo sau, cảm thấy khó hiểu vô cùng.
"Có nhiêu đâu, anh mua cho em."Đứng trước cửa hàng, anh mới chậm rãi quay lại nhìn em, cười nhẹ
Em liếc anh, định nói gì đó, nhưng bỗng cảm thấy một hạt nước lạnh rơi lên tay mình.
"Tách."
Một hạt nước lạnh rơi xuống tay em.
Rồi hạt thứ hai, thứ ba...
Mưa rồi.
Không lớn, nhưng cũng đủ làm ướt mặt đường. Kiều ngẩng đầu, nhìn những giọt nước rơi xuống từ tán đèn đường.
Sau đó, em quay sang nhìn Dương. Anh cũng đang nhìn em.
"Làm sao về đây? Đợi hết mưa thì trễ mất."
"Em đợi anh chút."Dương im lặng quan sát bầu trời, rồi đột nhiên nói. Dứt lời, anh quay người chạy vội vào lại cửa hàng.
Kiều đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, khẽ thở dài.
Rất nhanh sau đó, Dương trở lại. Một tay cầm túi đồ, tay còn lại cầm một chiếc ô mới mua.
Kiều chớp mắt. Đúng rồi, ở đây cũng có bán ô mà nhỉ.
Dương mở ô ra, nghiêng về phía em, rồi nhẹ giọng
"Về thôi em."
Kiều gật đầu, bước lại gần anh, cùng đi dưới chiếc ô trong cơn mưa.
Đường phố lúc này đẹp đến lạ. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt nước, phản chiếu những hạt mưa lấp lánh. Dưới chiếc ô ấy, Dương nghiêng hẳn về phía em, chắn mưa cho em. Bờ vai anh dần ướt đẫm, nhưng anh chẳng bận tâm.
Chỉ chậm rãi bước đi bên em, tiếp tục trò chuyện về buổi quay hôm nay. Cơn mưa cứ thế rơi, còn hai người cứ thế bước cùng nhau
___
Bước qua cổng, ánh sáng từ phim trường hắt ra rực rỡ, chiếu lên hai bóng người vừa trở về từ màn đêm ướt át.
Dương khẽ vẩy nhẹ chiếc ô, hạt nước còn vương lại bắn tung tóe rồi nhanh chóng rơi xuống đất. Anh gập ô lại, tùy tiện dựng ở một góc, sau đó quay sang nhìn em.
Kiều cũng nhìn anh.
Bờ vai anh, ướt sũng. Áo hoodie màu tối của Dương thấm nước, bám chặt vào người, hiện rõ từng đường vải nhăn nheo vì ướt.
Lòng Kiều khẽ động.
Em bước tới gần, không nói gì, chỉ lấy khăn giấy từ trong túi, nhẹ nhàng lau lau chùi chùi cho anh.
Dương không tránh, cũng không phản đối, chỉ lặng lẽ để mặc em lau vai áo cho mình.
"Che kiểu gì mà anh ướt hết thế hả Dương?" Em lẩm bẩm trách nhẹ, giọng điệu nửa buồn cười, nửa có chút xót xa.
Dương khẽ cười, không đáp. Nụ cười ấy nhẹ như làn gió thoảng, mang theo chút gì đó vừa ấm áp, vừa dịu dàng.
"Của em."Sau một lúc, anh đưa túi đồ cho em.
"Cảm ơn anh."Kiều nhận lấy, khẽ cười. Nụ cười ấy vô tư, rạng rỡ, tựa như ánh đèn ấm áp trong đêm khuya lạnh lẽo.
Nhưng Dương không đáp lại ngay. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt trầm tĩnh nhìn em một thoáng, rồi chậm rãi nói
"Ăn vừa thôi nhé, khuya rồi ăn nhiều quá sẽ không tốt. Có gì mai ăn tiếp, biết chưa?" Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, nhưng lại mang theo chút uy nghiêm như đang dặn dò một đứa trẻ.
Kiều bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn.
Hai người cứ thế trò chuyện, chẳng hề để ý rằng... Họ đang bị quan sát.
Không xa phía sau, có nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía họ.
Một số người khó hiểu, không biết vì sao Dương và Kiều lại đi cùng nhau giữa đêm khuya. Một số người nghi ngờ, như đang suy đoán một điều gì đó. Một số khác vui vẻ, như thể vừa chứng kiến chuyện gì thú vị. Và cũng có vài ánh mắt, tựa như đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu.
______
Bên trong trường quay, bầu không khí dần trở nên căng thẳng nhưng cũng đầy phấn khích khi vòng đấu thứ hai chính thức khởi động. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, mỗi người lần lượt được các đội trưởng chọn vào đội của mình.
Lần này, Thành An được giao vai trò đội trưởng. Cậu đứng giữa sân khấu, hai tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua từng người một cách đầy cân nhắc. Và tất nhiên Kiều chọn đội An rồi
Mọi người xung quanh đều không quá ngạc nhiên, nhưng cũng ồ lên. Kiều và Thành An vốn quen thân, chọn vào cùng một đội là điều hiển nhiên.
Kiều cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, lập tức bước lên một bước, giọng nói rõ ràng:
"Em nghĩ là Kiều An, có nghĩa là Càng yêu"
Câu trả lời của em khiến Thành An và mọi người bật cười, ánh mắt hiện lên nét hài lòng.
Nhưng điều không ai đoán trước được, Thành An tiếp tục chọn Đăng Dương. Cả trường quay thoáng xôn xao.
Dương khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Thành An. Anh nhìn cậu chằm chằm, như thể đang dò xét xem cậu có ý đồ gì.
Thành An chỉ cười nhàn nhạt, không hề giải thích. Mọi người đứng bên cạnh lên tiếng
"Dương, em đồng ý chứ?"
Dương chống khuỷu tay lên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp, trầm mặc trong vài giây. Rồi cuối cùng, anh đứng dậy, bước chậm rãi về phía Thành An.
"Có ạ."
Khán phòng lập tức ồ lên. Mọi người cười đầy ẩn ý, ánh mắt đó dồn về phía anh.
Và thế là lần này Dương và Kiều chính thức chung một đội.
Kiều khẽ liếc nhìn Dương. Dương cũng chậm rãi quay sang, ánh mắt chạm vào em. Nụ cười trên môi anh vô cùng nhạt, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại có chút gì đó ẩn giấu.
Không ai nói gì, nhưng không khí giữa hai người như chậm lại một nhịp.
⸻
Sau khi tất cả thành viên đã được chia đội xong, cái đội nhận được thử thách của vòng đấu thứ hai. Cả đội Thành An, bảy người nhanh chóng di chuyển đến khu vực đầu tiên.
Bọn họ bước vào một thang máy lớn, không gian bên trong rộng rãi nhưng lại khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn so với bên ngoài.
Dương dựa lưng vào vách thang máy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô thức lướt về phía Kiều.
Kiều đang nói chuyện cùng các anh trong đội, khuôn mặt rạng rỡ. Ánh mắt long lanh, nụ cười tràn đầy năng lượng.
Trong khoảnh khắc ấy, Dương bất giác nhớ lại buổi tiệc hôm đó. Em đã say đến mức không đứng vững, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng. Khi anh đưa tay đỡ em, Kiều đã tựa hẳn vào lòng anh. Hơi thở ấm áp của em vương trên cổ áo anh, nhịp tim khẽ rối loạn. Lúc đó anh còn đã bế em lên nhà.
Cảm giác ấy...Vẫn còn in rất rõ trong trí nhớ anh.Dương khẽ cười nhạt, ánh mắt dừng lại trên người Kiều lâu hơn một chút.
Dương vẫn đứng tại chỗ, nhưng anh từ từ đi về phía Kiều. Lúc này, mọi người đang trêu Kiều điều gì đó.
"Này, rốt cuộc hôm đó là sao đây?!"
"Đừng có chối nữa, bọn anh biết hết rồi!"
"Haha! Nhìn mặt Kiều đỏ kìa!"
Kiều ôm đầu phản bác, nhưng bị vây công quá nên không thể chống đỡ được.
"Không có gì mà!" Em bực bội bĩu môi, khóe mắt có chút lúng túng.
"Ai tin nổi chứ?"
"Có khi nào..."
Tiếng cười vang lên rộn ràng. Kiều càng thêm bối rối.
Bỗng nhiên một cánh tay vững chãi nhẹ nhàng vòng qua vai em.
Mọi người lập tức im bặt. Kiều ngẩn người, cứng đờ. Quay đầu lại là Dương.
Anh đứng ngay phía sau em từ lúc nào?
Hơi thở trầm ấm phả nhẹ lên mái tóc em, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười
"Mọi người đừng chọc Kiều nữa, em ấy đỏ cả mặt rồi kìa."
Cả thang máy sững lại một giây. Rồi ngay lập tức
"Ôi chà chà, bảo vệ luôn cơ à?"
"Này Dương, nói thật đi, hai người có gì không đấy?"
"Không lẽ..."
Tiếng cười bùng nổ. Không khí không hề bị phá vỡ, ngược lại còn trở nên sôi động hơn.
Dương chỉ mỉm cười nhạt, không nói thêm lời nào.
Còn Kiều, đôi tai em đỏ ửng đến tận gốc. Em trừng mắt lườm Dương, đôi môi khẽ bĩu ra vẻ trách móc. Nhưng trong đáy mắt lại có một chút gì đó.
Là bối rối.
Là rung động.
Là một cảm giác không rõ ràng... nhưng rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com