Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Dương, Kiều và Quang Anh sẽ cùng nhau thể hiện bài "HÀO QUANG", một ca khúc vừa có chất tự sự sâu sắc, vừa có chút gì đó mạnh mẽ bùng nổ.

Trong khi đó, Thành An, Quang Hùng, Nicky và Công Dương sẽ thi đấu với "CATCH ME IF YOU CAN", một bài hát đòi hỏi kỹ thuật cao, sự phối hợp nhịp nhàng và phong cách đầy táo bạo.

Cả đội đều hiểu rõ đây không phải là những bài dễ. Họ phải tập trung, nỗ lực hết mình, không chỉ vì cá nhân mà còn vì tập thể. Hành trình luyện tập không hề đơn giản.

"HÀO QUANG" đòi hỏi Kiều, Dương và Quang Anh không chỉ phải viết lại phần lời sao cho phù hợp, mà còn cần phối hợp nhuần nhuyễn để giọng hát của cả ba hòa quyện một cách hoàn hảo.

Cả ba đã dành hàng giờ đồng hồ cùng nhau sáng tác, thử nghiệm các giai điệu, chỉnh sửa từng câu từ, từng nhịp flow sao cho thật mượt mà và ý nghĩa.

Và đặc biệt đội trưởng Thành An, dù không chung nhóm, nhưng vẫn dành thời gian viết riêng một đoạn rap cực kỳ chất cho Kiều.

"Phần này sẽ làm điểm nhấn cho bài đấy." Thành An nói, ánh mắt sắc bén nhìn Kiều.

Kiều cầm bản lời rap trên tay, trong lòng tràn đầy cảm kích.

Đội trưởng An của vòng này quả nhiên có tố chất thủ lĩnh, không chỉ tập trung cho phần thi của mình mà còn quan tâm đến từng thành viên trong đội.

Hôm nay, cả nhóm quyết định sẽ thu âm tại nhà Dương.

Tại nhà Kiều. Em đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc lần cuối, sắp xếp lại lời bài hát trong đầu.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình hiển thị: "Trần Đăng Dương."

Kiều chớp mắt, rồi bắt máy

"Alo, em nghe."

"Em xong chưa?"Giọng Dương trầm ổn vang lên từ đầu dây bên kia

"Em sắp xong rồi, sao vậy?"Kiều một tay giữ điện thoại, một tay chỉnh lại tóc

"Anh đón em."Dương nói tiếp, giọng bình thản như thể điều này hiển nhiên

"Hả??"Kiều đứng khựng lại.

"Anh đang ở dưới nhà em, cứ từ từ đi, anh đợi." Anh nói tiếp. Vừa dứt lời, anh không để em kịp trả lời đã cúp máy trước

Kiều trố mắt nhìn điện thoại, bất ngờ đến mức không kịp phản ứng.

"Cái gì? Anh ấy tới đón mình á?"

Không còn thời gian để suy nghĩ, em vội vàng chỉnh sửa lại mọi thứ, xỏ giày rồi chạy xuống.

Dương ngồi trong xe, chống một tay lên cửa sổ, tay còn lại thả lỏng trên vô lăng. Ánh mắt anh xa xăm nhìn về phía trước, chờ đợi.

Vài phút sau một bóng người từ tòa nhà chạy xuống. Kiều hơi lóc chóc, nhưng dáng vẻ đơn giản với áo thun trắng và quần jeans đen ngang đùi lại khiến em trông đáng yêu vô cùng.

Dương mỉm cười nhẹ, mở cửa xe bước xuống.Anh mở cửa xe trước cho em, không nói gì, chỉ chờ đợi.

Kiều liếc mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo chút ngại ngùng. Em bước vào xe, chỉnh quần áo rồi cài dây an toàn.

Dương đóng cửa xe lại, quay về chỗ lái.

Cạch.

Anh cài dây an toàn, liếc nhìn Kiều một chút rồi khởi động xe.

"Đi nhá."

Chiếc xe lăn bánh. Kiều ngồi thoải mái trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sao nay lại đón em? Em tự đi được mà."Em quay sang, hỏi một cách bình thản

"Sợ em lạc đường."Dương chuyển nhẹ tay trên vô lăng, giọng điềm nhiên

"Em là trẻ con à? Lạc gì chứ, em biết nhà anh mà Dương."Kiều quay phắt sang lườm anh

"Vậy coi như vì anh muốn đón em đi."Dương bình thản đáp. Giọng anh vẫn trầm ổn như thường, nhưng ẩn chứa ý nghĩa gì đó khó đoán.

Kiều cau mày, chẹp miệng ra vẻ không hài lòng. Bất giác quay ra ngoài cửa kính xe

Hôm nay bầu trời thật đẹp. Mây trắng, trời xanh, nắng vàng, không khí vô cùng dễ chịu. Không hiểu sao, dù bị chọc ghẹo nhưng trong lòng em lại có cảm giác rất thoải mái.

Suốt quãng đường đi, cả hai nói về bài hát, về phần lời, về những điểm thú vị trong giai điệu. Dương đôi lúc gật gù, lắng nghe, thỉnh thoảng lại nêu vài ý kiến điều chỉnh để bài hát hoàn thiện hơn. Kiều cũng góp ý lại, bàn luận rất sôi nổi. Không khí trong xe cứ thế trở nên vui vẻ và nhẹ nhàng.

Cả hai chưa bao giờ nghĩ rằng, một buổi sáng như thế này lại có thể thoải mái đến vậy.

_____

Chiếc xe dừng lại trước một chung cư cao tầng. Dương bước xuống xe trước, vòng qua mở cửa cho Kiều.

Em chần chừ một chút trước khi xuống xe, ánh mắt có chút bối rối khi nhìn lên tòa nhà cao lớn trước mặt.

Đây là nhà của Dương. Một nơi thuộc về anh, là không gian riêng tư nhất của anh.

Vậy mà giờ đây, em lại đứng trước cửa nơi này, chuẩn bị bước vào. Hơi thở có phần chậm lại.

Dương vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, bước lên trước, mở cửa, rồi nghiêng người chờ em vào.

"Vào đi Kiều"

Kiều gật nhẹ, rón rén bước vào như một chú mèo con lạ nhà.

Căn hộ không quá rộng, nhưng được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, mang tone màu trầm tạo cảm giác ấm áp nhưng cũng rất lạnh lùng, như chính chủ nhân của nó.

"Lại đây với anh."Dương đặt điện thoại xuống bàn, mỉm cười nhẹ rồi nói

Sau đó, anh đi thẳng vào một căn phòng bên trong.

Kiều giật mình, nhưng vẫn chậm rãi đi theo. Khi bước vào, em đứng khựng lại.

Một căn phòng nhạc. Không gian này khác hẳn với căn hộ bên ngoài. tràn ngập thiết bị thu âm, đàn, loa, micro, và cả những mảnh giấy ghi chép đầy ý tưởng.

Đây chính là nơi mà Dương đã dành biết bao thời gian để sáng tác, để theo đuổi đam mê của mình.

Ánh mắt Kiều khẽ dao động.

Dương ngồi xuống ghế, tựa lưng thoải mái, chỉ tay về phía chiếc ghế sofa nhỏ ở góc phòng

"Em ngồi đi."

Kiều gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, vẫn không giấu được vẻ ngưỡng mộ.

Dương thật sự rất nghiêm túc với âm nhạc.

Trong lúc đợi Quanh Anh. Cả hai bắt đầu nói về bài hát, thảo luận về flow rap, giai điệu và cách thể hiện sao cho truyền tải đúng tinh thần của "HÀO QUANG".

Nhưng đôi lúc Dương bỗng dưng ghé sát mặt lại, như thể muốn nói điều gì đó.

Kiều mở to mắt, tai đỏ ửng. Nhưng trước khi em kịp phản ứng, anh lại bình thản quay đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tên này... chơi mình nữa rồi."

Kiều cắn môi, cúi đầu vờ như không thấy, nhưng trong lòng lại dâng lên một trận rối loạn.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Quang Anh bước vào.

"Xin lỗi, tui tới trễ!"

Dương chỉ gật nhẹ, rồi nhanh chóng bắt tay vào việc. Cả ba người nghiêm túc tập trung vào bản thu.

Dương đảm nhận phần điều chỉnh âm thanh, còn Kiều và Quang Anh hòa giọng, chỉnh từng đoạn rap, từng nhịp beat.

Dưới ánh đèn studio, họ không chỉ là những người bạn, mà còn là những nghệ sĩ thực thụ, cháy hết mình vì bài hát.

Sau một thời gian thu âm liên tục, Kiều bắt đầu thấm mệt. Em ngồi tựa vào ghế, hai mắt hơi lim dim, nhìn Quang Anh vẫn đang thử giọng.

Dương quay sang, ánh mắt trầm tĩnh quan sát em một lúc. Rồi anh nói

"Em qua phòng anh nằm nghỉ đi."

"Dạ?"Kiều giật mình mở mắt.

"Đúng rồi đó, bà đi nghỉ một chút đi, tui với ông Dương lo phần này."Quang Anh cũng gật gù nói

Kiều dụi mắt, chợt nhận ra cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh.Em khẽ gật đầu, giọng nhỏ như mèo kêu

"Ừm... Vậy hai người cố lên nhé."

Kiều bước vào phòng kế bên.

Căn phòng mang tone xám chủ đạo, không có quá nhiều đồ đạc, nhưng lại tạo cảm giác rất ấm áp. Một không gian thuộc về Dương.

Kiều chậm rãi quan sát, ánh mắt lướt qua bàn làm việc, chiếc tủ quần áo gọn gàng, và chiếc giường lớn đặt giữa phòng.

Cuối cùng, em đi tới mép giường, nhẹ nhàng nằm xuống. Nệm mềm mại. Chăn ấm áp. Hương thơm nhẹ nhàng từ vải chăn gối, không quá nồng, nhưng lại mang theo hơi thở quen thuộc của Dương.

Em khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi. Trong lòng không còn suy nghĩ gì nữa. Và rồi, trong bầu không khí yên tĩnh, Kiều chìm vào giấc ngủ.

-

Sau một buổi thu âm đầy tập trung, Dương và Quang Anh cuối cùng cũng hoàn thành xong phần thu của mình.

Cả hai đi ra khỏi phòng thu, trò chuyện đôi ba câu trong lúc tiến về phía phòng Dương để gọi Kiều dậy.

"Chắc Kiều ngủ quên luôn rồi"

Dương đưa tay mở cửa. Ánh sáng từ bên ngoài len vào, soi lên một dáng hình nhỏ nhắn cuộn tròn trên chiếc giường rộng.

Kiều đang ngủ say. Từng nhịp thở nhẹ nhàng, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng hơi thở. Khuôn mặt em lúc ngủ hoàn toàn thư giãn, không còn sự lo lắng, không còn căng thẳng từ cuộc thi, mà chỉ còn lại vẻ ngây thơ và an yên đến lạ.

Quang Anh khẽ mỉm cười, quay sang Dương nói nhỏ

"Thôi em về đây, có hẹn với Đức Duy rồi."

Dương vẫn đang nhìn Kiều, gật đầu ừm một tiếng nhưng mắt thì không rời khỏi em.

"Đừng làm gì con nhà người ta nha ông. Thôi em về trước."Quang Anh bật cười vỗ vai anh, giọng trêu ghẹo

Dương chỉ nhíu mày, lườm nhẹ cậu một cái, không đáp lại.

Quang Anh cười ha hả, rồi quay người rời đi, đóng cửa lại.

Bầu không khí trong phòng trở về tĩnh lặng.

Chỉ còn Dương và Kiều. Anh bước lại gần giường, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt ngủ say của em. Rồi đột nhiên

Điện thoại được rút ra.

Chụp lén một tấm.

Rồi lại một tấm nữa.

Cơ hội ngàn năm có một như thế này, sao anh có thể bỏ lỡ?

Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi Dương. Nhìn màn hình điện thoại, bức ảnh hiện ra. Kiều đang nằm trên giường của anh, tay đặt gần gối, lông mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở.

Đáng yêu đến mức khiến lòng anh khẽ động. Dương cất điện thoại đi, ngồi xuống mép giường, khẽ mím môi như đang đấu tranh điều gì đó.

Rồi không biết nghĩ gì anh từ từ nằm xuống bên cạnh em.

Rất nhẹ. Anh kéo chăn lên, đắp cẩn thận cho Kiều, đồng thời để mình cũng lọt vào trong tấm chăn ấy.

Cả căn phòng chìm vào sự yên bình. Hơi thở của cả hai hoà vào không gian, ấm áp và dịu dàng.

Ở một khoảnh khắc nào đó, giữa căn phòng tĩnh lặng có hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com