Chương 25
Thực ra, mọi thứ diễn ra tối nay đều nằm trong toan tính của Đăng Dương. Gã hiểu Thanh Pháp hơn bất kỳ ai. Gã biết rằng, dù cậu có cố gắng làm lơ hay né tránh sự hiện diện của gã, ánh mắt của cậu vẫn sẽ vô thức dõi theo gã trong đám đông. Và điều đó khiến gã chọn cách chơi một ván cờ mạo hiểm.
Nghệ sĩ trẻ đi bên cạnh gã vốn không hề ngẫu nhiên được mời đến buổi tiệc này. Những hành động thân mật của chàng trai đó, từ ánh mắt ngọt ngào, nụ cười quyến rũ cho đến những cử chỉ gần gũi, đều là kết quả của sự "bật đèn xanh" từ phía Dương. Gã không ngăn cản, thậm chí còn chủ động phối hợp để tạo ra một cảnh tượng khiến Pháp không thể rời mắt.
Khi Dương choàng tay qua eo chàng nghệ sĩ, gã không nhìn cậu trực tiếp, nhưng qua ánh mắt lướt nhẹ về phía Pháp, gã nhận ra tất cả. Đôi mắt cậu lấp lánh nhưng ẩn chứa nỗi bối rối, đôi tay cầm ly rượu siết chặt hơn mức bình thường, và cả cách cậu rời khỏi bàn một cách đột ngột. Từng chi tiết nhỏ đều không qua được mắt Dương.
Trong thâm tâm, gã khẽ cười. Cậu vẫn quan tâm đến gã, dù có cố gắng che giấu hay phủ nhận đến đâu.
Thế nhưng, cảm giác chiến thắng ấy không hề làm Dương vui vẻ. Nhìn bóng lưng của Pháp biến mất khỏi bàn tiệc, lòng gã bỗng trống rỗng. Đây không phải là cách gã muốn giữ cậu lại, càng không phải cách để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhưng gã không thể ngừng việc cố tình khiêu khích. Gã muốn cậu cảm nhận được sự tồn tại của mình, muốn cậu hiểu rằng gã chưa bao giờ từ bỏ.
Khi mọi người quanh bàn tiệc vẫn đang say sưa nói chuyện, Dương khẽ hít một hơi sâu, rồi bất giác cầm ly rượu lên, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm. "Thanh Pháp,"gã thầm nghĩ,"cậu sẽ còn chạy trốn tôi được bao lâu nữa?"
Thanh Pháp bước ra ngoài, không khí lạnh buổi tối phả vào mặt, khiến cậu tỉnh táo hơn chút ít sau những ly rượu trong sảnh tiệc. Cậu chống tay lên lan can, mắt nhắm hờ, cố gắng gạt bỏ hình ảnh không thoải mái trong đầu.
Một giọng nói từ phía sau vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Ra đây một mình thế này, có phải hơi nguy hiểm không?"
Pháp quay lại, trước mắt là một người đàn ông xa lạ, nụ cười nhếch lên đầy vẻ nham hiểm. Cậu nhíu mày, cố giữ khoảng cách. "Tôi chỉ muốn yên tĩnh. Làm ơn đi chỗ khác."
Nhưng người đàn ông đó không có ý định rời đi. Hắn tiến tới gần hơn, ép sát cậu vào lan can. "Yên tĩnh? Một người đẹp như em, thật lãng phí nếu đứng đây một mình."
Pháp lùi lại, nhưng sau lưng là lan can lạnh buốt. "Tránh ra," cậu gằn giọng, cố giữ bình tĩnh.
"Đừng khó tính thế chứ," hắn nói, tay chụp lấy cổ tay cậu.
Pháp hất mạnh tay ra, nhưng hơi men trong người khiến cậu không đủ sức. "Tôi không thích giỡn kiểu này!"
Hắn cười khẩy, đưa tay lên ép cậu vào lan can, cơ thể hắn đè sát, hơi thở đầy mùi rượu phả vào mặt cậu. "Em cứ thử thư giãn đi. Ai biết, có khi lại thích thì sao."
Pháp vùng vẫy, nhưng lực của hắn mạnh hơn nhiều. Một tay hắn giữ chặt vai cậu, tay còn lại lần xuống eo, kéo cậu sát lại. "Ngoan nào..."
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau.
"Tôi nghĩ cậu ấy bảo ông tránh ra rồi."
Hắn giật mình, quay lại, bắt gặp ánh mắt như dao cắt của Đăng Dương. Gã đứng đó, cả thân hình toát lên sự nguy hiểm.
Hắn buông tay khỏi Pháp, nhưng giọng vẫn thách thức. "Liên quan gì đến mày ?"
Dương không nói, tiến tới, nắm cổ áo hắn kéo mạnh. "Biến đi, trước khi tôi mất kiên nhẫn."
Hắn lảo đảo, định phản kháng nhưng không dám đối diện ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của gã. Nhìn Pháp đang tựa vào lan can, môi tái nhợt, hắn quyết định không gây chuyện thêm, lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi.
Dương quay sang Pháp, thấy cậu đang thở gấp, ánh mắt vẫn hoang mang. Gã kéo cậu vào lòng, bàn tay siết chặt vai cậu như muốn trấn an.
"Không sao rồi. Tôi ở đây."
Pháp run rẩy đẩy gã ra, giọng nghẹn ngào. "Tôi không cần anh cứu! Tránh xa tôi ra!"
Dương siết chặt tay cậu, không để cậu lùi bước. "Cậu không ổn. Tôi không bỏ mặc cậu trong tình trạng này."
Pháp vùng vẫy, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Trước sự cương quyết của gã, cậu chỉ có thể cắn môi, ánh mắt chất chứa những cảm xúc mâu thuẫn.
Dương không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng nhấc cậu lên. "Tôi đưa cậu về. Đừng cãi."
Pháp gục đầu trên vai gã, mùi hương quen thuộc làm cậu vừa tức giận vừa bất lực. Trong vòng tay vững chắc của gã, cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, yếu đuối hơn bao giờ hết.
Dưới ánh đèn của buổi tiệc, gã bế cậu qua đám đông, ánh mắt của những người xung quanh dõi theo. Những tiếng xì xào vang lên, và những ánh đèn flash từ máy ảnh của các phóng viên liên tục lóe lên, ghi lại khoảnh khắc này. Gã không bận tâm, chỉ lấy chiếc áo khoác lớn phủ qua đầu cậu, che chắn cho cậu khỏi sự chú ý không mong muốn.
Pháp không nói gì, chỉ ngoan ngoãn để gã làm, cảm giác cơ thể mình mềm nhũn trong vòng tay của Dương. Cảm giác bị che khuất bởi sự bảo vệ này khiến cậu vừa muốn vùng vẫy ra, vừa cảm thấy như mình thật sự cần sự che chở, mặc dù cậu ghét phải thừa nhận điều đó.
Đám đông dần tản ra, nhưng sự chú ý vẫn chưa dứt. Phóng viên vẫn tiếp tục hướng máy ảnh về phía họ, lén lút chụp những bức ảnh mà có lẽ sẽ sớm xuất hiện trên các trang báo sáng mai. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, gã chỉ quan tâm đến việc giữ Pháp yên ổn, tránh để cậu rơi vào tình huống khó xử.
Khi đã ra khỏi đám đông, Dương mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế trong xe. Lúc này, cậu mới dám ngẩng mặt lên nhìn gã, trong ánh mắt có sự khó chịu pha lẫn sự mệt mỏi.
"Anh làm vậy... không phải muốn khiến tôi càng thêm khó chịu sao?" Pháp cắn răng, cố gắng không để cảm xúc trong mình bộc lộ quá rõ.
Dương không trả lời ngay, chỉ khẽ thở dài rồi lấy chiếc khăn ướt lau nhẹ vết thương trên mặt cậu. "Tôi chỉ không muốn cậu gặp rắc rối thôi." Giọng gã trầm ấm, không có chút gì là trách móc, chỉ có sự kiên nhẫn.
Pháp im lặng nhìn gã, đôi mắt sâu thẳm của gã khiến cậu không thể nhìn thẳng vào lâu. "Tôi không cần anh cứu giúp." Câu nói này yếu ớt đến mức chính cậu cũng không tin vào nó.
Dương không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Pháp, ánh mắt nặng trĩu. Cậu không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc đó, mình thực sự có cảm giác cần gã, nhưng lại không muốn yếu đuối, càng không muốn gã nghĩ rằng cậu cần sự bảo vệ từ gã.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, nhưng không khí trong xe lại vô cùng nặng nề, giữa hai người không có một lời nói nào. Pháp dựa người vào ghế, nhắm mắt lại, để mặc cho cảm xúc của mình lẫn lộn trong cơn say và sự kiệt quệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com