Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Tại văn phòng của Đăng Dương, không khí càng trở nên ngột ngạt khi Minh Khang đứng đối diện với gã. Dương không còn là người hiền hòa như bình thường mà bây giờ, gã là một CEO đầy quyền lực, ánh mắt lạnh lùng đến mức có thể khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy sợ hãi.

Minh Khang, dù có cố tỏ ra bình tĩnh, cũng không thể che giấu sự lo lắng trong đôi mắt. Cậu ta biết gã không phải là người dễ dàng tha thứ cho những sai lầm.

Dương vươn người ra bàn, ánh mắt sắc bén như dao cắt vào không khí. "Minh Khang, tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội để thể hiện bản thân," giọng gã lạnh lẽo, nhưng lại đầy sự tức giận ẩn sâu bên trong. "Nhưng cậu làm gì? Lôi cả tính mạng ra làm trò đùa để thu hút sự chú ý của mình, không quan tâm đến hậu quả? Cậu nghĩ mình là ai?"

Minh Khang không thể đối diện với ánh mắt của Dương lâu hơn. Cậu ta mím chặt môi, nhưng không thể không cảm thấy cái lạnh trong giọng nói của gã, như thể từng lời nói của Dương đang xé nát lòng cậu.

"Đừng tưởng cậu là người duy nhất có thể tỏa sáng trong ngành này, Minh Khang," Dương tiếp tục, không hề có dấu hiệu nào của sự dịu dàng. "Nếu cậu không hiểu rõ về sự nghiệp và cách làm việc, tôi sẽ không để cậu tiếp tục làm hỏng mọi thứ, nhất là với những gì đang liên quan đến công ty tôi. Không phải vì cậu là nghệ sĩ dưới quyền tôi, mà vì cậu đang đùa với uy tín của tôi, của công ty."

Minh Khang cảm thấy như bị dồn ép vào một góc tường. Mỗi câu nói của Dương đều nặng nề, không để cho cậu chút đường lui. Cậu ta cố gắng giữ vững nét mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng đang run rẩy vì sự tức giận của gã.

"Cậu không thể cứ mãi hành động như vậy được đâu. Cậu là người của tôi, Minh Khang," Dương nói, bước gần hơn một bước, giọng nói như ra lệnh, không cho phép cậu có cơ hội phản bác. "Và nếu cậu không thay đổi, tôi sẽ không ngần ngại cắt đứt mọi hợp đồng với cậu. Tôi không cần một nghệ sĩ chỉ biết làm loạn để gây sự chú ý."

Minh Khang cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu ta định mở miệng phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Dương, mọi lời nói như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không biết mình còn có thể đứng vững trong phòng này thêm bao lâu nữa.

Dương bước lại gần hơn, một tay chậm rãi vuốt nhẹ chiếc bàn làm việc, ánh mắt không hề rời khỏi Minh Khang. "Cậu cần phải hiểu một điều, Minh Khang, nghề này không phải nơi để cậu chơi đùa. Nếu cậu muốn tiếp tục, cậu phải có trách nhiệm với những gì mình làm."

Minh Khang đứng đó, đầu cúi gằm, không dám phản kháng hay phản ứng gì. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng, trong mắt của Dương, sự kiên nhẫn đã không còn nữa.

Lúc này, Dương chỉ còn lại sự lạnh lùng và quyết đoán. Gã đưa ra một lựa chọn duy nhất: "Cậu có thể lựa chọn, nhưng nếu cậu tiếp tục như vậy, tôi sẽ không bao giờ để cậu làm hỏng những gì tôi xây dựng."

Minh Khang đứng bất động, đôi mắt ngập tràn sự tức giận và thất vọng. Lời nói của Dương như một nhát dao cắt vào lòng, nhưng cậu không thể ngừng được cảm xúc dồn nén lâu nay. Dù sao, đây là lần đầu tiên Minh Khang thật sự đối diện với cảm xúc thật của mình, và giờ đây, tất cả những gì cậu có thể làm là để cho sự giận dữ bộc lộ ra ngoài.

"Tại sao lại như vậy?" Minh Khang cố kìm nén sự nghẹn ngào trong cổ họng, giọng nói lạc đi, nhưng vẫn không ngừng được sự tức giận. "Anh đối xử với tôi như một người thừa, nhưng lại dành tất cả sự quan tâm cho Thanh Pháp. Cậu ta có gì đặc biệt? Có thể diễn giỏi hơn tôi, hay là có cái gì đó mà tôi không có sao?"

Dương đứng im lặng một lúc, ánh mắt không hề dao động, nhưng trong lòng, gã lại cảm thấy một sự thất vọng vô cùng sâu sắc. Gã đã từng tin tưởng Minh Khang, nhưng giờ đây, sự ích kỷ và thiếu kiên nhẫn của cậu ta đã bộc lộ rõ ràng.

"Minh Khang, tôi không bao giờ có ý định so sánh cậu với Thanh Pháp. Cậu và cậu ấy đều có tài năng riêng, nhưng những hành động của cậu lại không phải là sự nghiệp mà tôi mong muốn ở một nghệ sĩ. Cậu đang bị mù quáng bởi sự ghen tuông và thiếu thốn tình cảm mà tôi không thể và không muốn đáp ứng," Dương nói, giọng điệu lạnh lùng, như thể đang giải thích cho một điều mà cậu ta đã biết từ lâu.

Minh Khang, dù cố gắng kiềm chế, nhưng không thể ngăn được cảm xúc bùng lên. Cậu ta nắm chặt tay, gần như nghẹn ngào trong sự bất lực. "Anh không hiểu sao, Đăng Dương? Tôi không cần sự thương hại hay gì cả, tôi chỉ muốn được anh nhìn nhận, muốn anh thấy tôi. Tôi không muốn phải đứng bên lề mãi mãi, chỉ là một kẻ không quan trọng trong mắt anh."

Dương cảm thấy một sự căng thẳng bủa vây, nhưng gã biết điều này là không thể tránh khỏi. "Minh Khang, cậu cần phải hiểu rằng tôi không phải là người để cậu yêu cầu sự chú ý và quan tâm. Tôi không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của cậu. Công việc này là sự nghiệp, không phải trò chơi tình cảm. Và cậu cần phải học cách phân biệt giữa tình yêu và công việc, nếu không cậu sẽ chỉ phá hỏng mọi thứ."

Minh Khang đứng đó, đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt chưa rơi hết, nhưng trong lòng cậu, gã đã nói đúng. Cậu đã quá vội vã, quá tham lam và chưa sẵn sàng để đối diện với sự thật. Cậu đã quá lâu sống trong bóng tối của sự ghen tị và đố kỵ, không thể chấp nhận được rằng người mình yêu thương không hề cảm nhận được điều đó.

"Anh sẽ không bao giờ yêu tôi, phải không?" Minh Khang thì thầm, đôi tay buông thõng xuống, và ánh mắt cậu ta trống rỗng. "Tôi không có gì để anh quan tâm."

Dương lặng lẽ nhìn Minh Khang một lúc, nhưng không đáp lại. Cuối cùng, gã thở dài một hơi, cảm giác sự thất vọng và sự mệt mỏi đến nặng nề. "Tôi không thể yêu cậu, Minh Khang. Và tôi cũng không muốn thấy cậu phá hoại chính bản thân mình như vậy."

Minh Khang quay lưng, những bước chân nặng nề và thất thểu. Cậu không muốn nghe thêm lời nào, nhưng có một sự đau đớn khó tả đang dâng lên trong lòng.

Dương chỉ đứng đó, im lặng, không thể nào xoa dịu được nỗi đau mà Minh Khang đang trải qua. Nhưng gã biết, đôi khi, sự thật là điều duy nhất có thể giải thoát cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com