Chương 70
Ở phía Dương, ngay sau khi cúp máy, gã ngả người ra ghế trong phòng làm việc, ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ còn lại trong túi áo.
Dương hiểu rõ bài đăng kia sẽ gây chú ý, và dư luận luôn có sức mạnh khuấy đảo những điều nhỏ nhặt nhất. Bình thường, gã chẳng bao giờ quan tâm đến những lời đồn thổi vô căn cứ, nhưng lần này lại khác. Nó liên quan đến Pháp-người mà gã luôn đặt trọn sự quan tâm và bảo vệ.
Gã cầm chiếc đồng hồ lên, ngón tay lướt nhẹ qua mặt kính sáng loáng. Đôi mắt gã thoáng vẻ trầm ngâm, nhưng ngay sau đó, một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt.
"Pháp... em không né tránh nữa rồi, đúng không?" Gã khẽ thì thầm, như đang nói với chính mình.
Hình ảnh Pháp trong buổi họp báo hiện lên trong đầu gã-ánh mắt cậu khi nhìn về phía gã, vừa tự hào, vừa có chút gì đó khác biệt. Đó không chỉ là ánh mắt của một diễn viên tự hào về tác phẩm của mình, mà còn là sự tin tưởng dành cho người luôn âm thầm đồng hành.
Dương chưa từng là kiểu người dễ dàng để lộ cảm xúc, nhưng với Pháp, mọi thứ đều khác. Từ ngày đầu làm việc cùng cậu, gã đã nhận ra rằng sự quan tâm của mình dành cho Pháp không chỉ dừng lại ở trách nhiệm công việc.
Gã nhìn chiếc đồng hồ, bật cười khẽ:
"Hai chiếc đồng hồ này cuối cùng cũng được người ta để ý đến. Có lẽ, tôi nên cảm ơn sự tinh mắt của họ."
Nhưng nụ cười của Dương sớm phai nhạt, thay vào đó là sự nghiêm nghị. Gã biết Pháp rất nhạy cảm trước dư luận. Những gì cậu đã trải qua trước đây khiến cậu luôn cẩn trọng và dè dặt mỗi khi đối mặt với công chúng. Gã không muốn những đồn thổi này gây ảnh hưởng đến tâm trạng của Pháp, đặc biệt là khi cậu đang đứng trước thành công lớn trong sự nghiệp.
Dương đặt chiếc đồng hồ trở lại túi áo, ánh mắt trở nên kiên định. Gã tự nhủ:
"Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không để ai làm tổn thương em. Em đã đủ mạnh mẽ rồi, Pháp. Giờ đến lượt tôi làm điểm tựa cho em."
Gã với lấy điện thoại, nhanh chóng nhắn tin cho thư ký:
"Kiểm soát dư luận. Không cần gỡ bài, nhưng tránh để nó đi quá xa."
Sau đó, Dương đứng dậy, khoác chiếc áo vest lên vai, ánh mắt ánh lên sự quyết đoán. Gã biết, dù sóng gió dư luận có mạnh mẽ đến đâu, gã vẫn sẽ là người đứng sau lưng Pháp, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cậu.
Dương bước ra khỏi văn phòng, chiếc đồng hồ đôi vẫn nằm yên lặng trên tay, ánh kim loại sáng loáng phản chiếu dưới ánh đèn hành lang. Dù gã không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng trong lòng, sự trầm tư không thể che giấu. Mỗi bước chân của Dương đều vang lên những âm thanh nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sức mạnh của sự quyết tâm. Những ánh mắt của các nhân viên dọc theo hành lang lướt qua, không thể không dừng lại ở chiếc đồng hồ đặc biệt đó. Chắc chắn họ đã đọc bài báo, và chắc chắn họ đang bàn tán về mối quan hệ giữa gã và Pháp.
Nhưng Dương không quan tâm. Gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: bảo vệ Pháp, không để cậu cảm thấy áp lực, không để dư luận làm tổn thương cậu thêm lần nữa.
Trên đường về nhà Pháp, gã nhìn qua kính chiếu hậu, chiếc đồng hồ vẫn nằm im lặng trên cổ tay mình, giống như một phần của chính mình. Gã không vội vàng, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, nhưng trong lòng Dương vẫn cảm nhận được sự căng thẳng từ bài báo, từ sự chú ý dư luận đổ dồn vào mối quan hệ của họ. Gã không thể để mọi thứ trở nên phức tạp, không thể để Pháp phải gánh chịu thêm sự chú ý không cần thiết.
Khi xe dừng lại trước cửa nhà Pháp, Dương nhìn ra ngoài một lúc. Gã biết, đối với Pháp, sự yên bình trong cuộc sống cá nhân là điều quan trọng. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Mối quan hệ của họ đã không còn chỉ là một câu chuyện đơn giản.
Gã bước ra khỏi xe, nhìn về phía cửa nhà Pháp. Trong lòng, có một cảm giác lạ lùng. Dù không phải là lần đầu tiên họ đối diện với sự công nhận của công chúng, nhưng lần này, tất cả có vẻ khác biệt. Dương cảm nhận được sự thay đổi, và không phải chỉ từ Pháp, mà từ chính bản thân gã.
Dương bấm chuông, đôi mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ trên tay. Gã chỉ có một hy vọng duy nhất: để Pháp cảm thấy an toàn, để cậu hiểu rằng trong cuộc hành trình này, gã sẽ không bao giờ để cậu đi một mình.
Cánh cửa mở ra, Pháp xuất hiện với mái tóc còn hơi ướt, có lẽ vừa mới tắm xong. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu xám nhạt, trông có vẻ thoải mái nhưng không giấu được sự mệt mỏi sau một ngày dài. Dù vậy, nụ cười nhẹ trên môi cậu vẫn hiện hữu, như một lời chào không cần nói thành lời.
"Anh về muộn hơn tôi tưởng." Pháp bước sang một bên, nhường đường cho Dương vào nhà.
Dương chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu. Gã không nói gì ngay lập tức, chỉ bước vào và đặt túi áo vest lên ghế sofa trong phòng khách. Đôi mắt Pháp thoáng lướt qua chiếc đồng hồ trên tay gã, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
"Em ăn gì chưa?" Dương phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm ấm nhưng vẫn mang nét quan tâm quen thuộc.
"Rồi, tôi ăn nhẹ chút thôi." Pháp đáp, dựa lưng vào ghế, đôi mắt hơi cụp xuống như đang suy nghĩ gì đó. "Còn anh? Vẫn chưa ăn gì đúng không?"
Dương nhún vai, thay cho câu trả lời. Gã kéo một chiếc ghế ra, ngồi đối diện Pháp, như muốn quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu. Bầu không khí giữa họ không nặng nề, nhưng rõ ràng có chút gì đó khác lạ sau bài báo và những ánh mắt soi mói từ bên ngoài.
"Bài báo đó..." Dương lên tiếng, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc đồng hồ trên tay mình. "Tôi đã dặn người kiểm soát, không để nó đi quá xa. Nhưng nếu em cảm thấy không thoải mái..."
"Không sao đâu." Pháp ngắt lời gã, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Dương, như muốn khẳng định với cả hai rằng cậu không còn cảm thấy bất an hay lo lắng.
Dương hơi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Pháp. Gã không nghĩ cậu sẽ phản ứng như vậy. Trước đây, chỉ cần một tin đồn nhỏ, Pháp đã luôn lo lắng và tìm cách trốn tránh. Nhưng lần này, cậu lại đối diện một cách điềm nhiên, như thể sự đồn đoán của dư luận chẳng còn ảnh hưởng gì đến cậu.
"Thật sự không sao chứ?" Dương hỏi lại, ánh mắt dò xét như muốn tìm kiếm dấu hiệu nào đó mà Pháp có thể đang che giấu.
"Thật." Pháp khẽ cười, đôi môi cong lên một cách nhẹ nhàng. "Tôi nghĩ... có lẽ tôi đã thay đổi. Hoặc có lẽ, tôi không còn cảm thấy mình phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa."
Dương nghe xong, đôi mắt thoáng qua chút dịu dàng. Gã không đáp lại, chỉ im lặng nhìn Pháp, cảm giác như cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều từ những ngày đầu họ quen biết. Nhưng cùng lúc đó, gã cũng biết rằng sự thay đổi này không đến một cách dễ dàng.
"Cảm ơn anh, Dương." Pháp bất ngờ lên tiếng, giọng nói chân thành nhưng có chút khẽ khàng. "Vì đã luôn ở đây, bất kể tôi có thế nào."
Dương khẽ cười, dựa người ra sau ghế, tay vẫn giữ chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. "Chúng ta đã là một đội từ lâu rồi, Pháp. Tôi không ở đây, thì còn ai?"
Cả hai ngồi trong không gian yên lặng một lúc, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Pháp nhấp một ngụm nước, ánh mắt trở nên nhẹ nhõm hơn trước.
"Chiếc đồng hồ này..." Cậu bất ngờ lên tiếng, tay khẽ chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. "Là anh cố ý đúng không?"
Dương không né tránh, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, một nụ cười mơ hồ thoáng hiện. "Nếu tôi nói đúng, thì em sẽ làm gì?"
Pháp không đáp, chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ, rồi khẽ cười. Nhưng đó không phải là một nụ cười giễu cợt hay tránh né, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, như thể cuối cùng cậu cũng hiểu ra điều gì đó.
Dương nhìn cậu, không nói thêm gì. Trong lòng gã, không cần bất cứ lời giải thích nào nữa. Những gì cần nói, đều đã hiện rõ qua ánh mắt của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com