Chương 77
Sau khi dùng bữa xong, Pháp vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Dương đang rửa bát. Cậu chống cằm, ngẫm nghĩ một lúc lâu trước khi cất tiếng:
"Dương này..."
Dương quay đầu lại, vừa rửa xong chiếc bát cuối cùng. "Hửm? Anh nghe đây," gã đáp, giọng trầm ấm.
Pháp chần chừ một chút, rồi hỏi, giọng trĩu nặng sự lo lắng: "Anh nghĩ... chúng ta như thế này liệu có ổn không?"
Dương ngừng lại một chút, nhìn Pháp bằng ánh mắt chăm chú. "Ý em là sao?"
Không đợi cậu trả lời, Dương lau tay, bước tới rồi bế cậu lên nhẹ nhàng. "Nói chuyện ở đây không thoải mái sao?" Gã mỉm cười, đưa cậu ra sofa phòng khách, đặt cậu ngồi xuống.
Pháp khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ sự bất an. "Em chỉ đang nghĩ... nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, anh nghĩ mọi thứ sẽ thế nào?"
Dương nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười dịu dàng. Anh vươn tay nắm lấy tay Pháp, ngón tay siết chặt như để trấn an. "Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả khả năng của mình."
"Nhưng..." Pháp ngập ngừng, trong lòng vẫn không yên.
Dương nhẹ nhàng đặt một tay lên má cậu, ánh mắt đầy yêu thương: "Không có 'nhưng' gì cả. Anh đã chọn em, và anh sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu này. Hãy tin anh, được không?"
Pháp nhìn vào ánh mắt kiên định của Dương, đôi môi khẽ mím lại. Sự lo lắng trong lòng cậu dần tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp và an toàn mà gã mang lại.
Dương khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Gã xoa nhẹ lên tóc Pháp, như thể đang trấn an một đứa trẻ đang lo lắng.
"Với cả," Dương nói, giọng đầy tự tin, "em nghĩ ba mẹ chồng em sẽ để em bị tổn thương bởi những lời bàn tán ngoài kia sao? Chưa kể, còn có cả ba mẹ em nữa chứ."
Pháp ngẩn người trước câu nói bất ngờ của Dương, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. "Anh... ai nói em sẽ là con dâu chứ?"
Dương nhướng mày, nụ cười nửa miệng khiến cậu không biết phải làm gì ngoài cúi đầu tránh ánh mắt của gã. "Nếu không là con dâu thì là gì? Anh định giữ em ở bên cả đời đấy."
"Anh nói cứ như mọi chuyện dễ dàng lắm vậy," Pháp lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn không giấu được nụ cười nhẹ trên môi.
Dương nghiêng người lại gần, ghé sát bên tai cậu, giọng trầm ấm nhưng chắc nịch: "Với anh, em là điều dễ dàng nhất để yêu thương."
Pháp không đáp lại, chỉ nhìn gã với ánh mắt dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi lo lắng trong lòng cậu dường như tan biến hoàn toàn.
Pháp khẽ dựa đầu vào vai Dương, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra khoảng không. Cậu thì thầm, giọng nói pha chút do dự:
"Nhưng mà... chuyện của chúng ta, tạm thời đừng công khai được không anh?"
Dương nhướn mày, nhẹ nghiêng đầu nhìn cậu. "Hử? Sao vậy em?"
Pháp hít một hơi thật sâu, rồi khẽ đáp: "Nhiệt của bài báo kia vẫn còn. Em sợ nếu giờ công khai, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn."
Dương nghe vậy, không vội đáp lời. Gã chỉ nhè nhẹ vuốt lưng Pháp, ánh mắt trầm tư nhưng vẫn đầy kiên định. "Được rồi, anh hiểu. Nhưng em yên tâm, dù có công khai hay không, anh vẫn sẽ bảo vệ em hết sức mình."
Pháp khẽ cười, cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của Dương. "Cảm ơn anh, chỉ cần có anh, em nghĩ mình sẽ ổn thôi."
Dương không nói thêm, chỉ siết nhẹ vòng tay, như muốn truyền đi sự an tâm mà Pháp đang cần.
Pháp khẽ lắc đầu, tự nhủ không nên để những lo lắng làm hỏng một ngày đẹp trời thế này. Cậu ngẩng lên nhìn Dương, nở một nụ cười nhẹ:
"Thôi, không suy nghĩ đến việc đó nữa. Hôm nay là ngày nghỉ mà, phải thư giãn nghỉ ngơi chứ, đúng không?"
Dương bật cười, xoa nhẹ đầu Pháp đầy yêu chiều. "Đúng rồi, nghe em nói anh cũng thấy hợp lý. Thế mình làm gì nào? Hay anh mở phim mình cùng xem nhé?"
Pháp nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú. "Được đó! Nhưng mà anh để em chọn phim nhé?"
Dương nhướn mày, làm bộ như đang cân nhắc. "Hửm? Chọn phim à? Em mà chọn mấy cái phim sướt mướt thì anh không chịu trách nhiệm đâu nhé."
Pháp bật cười khúc khích, khẽ véo nhẹ tay Dương. "Yên tâm đi, em sẽ chọn cái gì đó mà cả hai đều thích."
Dương mỉm cười, nhanh chóng đứng dậy để chuẩn bị. "Vậy đợi anh một chút. Phim ảnh đã có em lo, còn bắp rang với nước uống thì cứ để anh."
Pháp nhìn theo bóng lưng gã, cảm giác như không gian này chỉ có hai người, yên bình và tràn đầy sự ấm áp.
Pháp tựa lưng vào sofa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Dương đang bận rộn trong bếp. Từng cử động của gã như một bản nhạc nhẹ nhàng, khiến cậu cảm nhận được một sự ấm áp sâu thẳm lan tỏa trong lòng. Trong khoảnh khắc này, mọi lo lắng, muộn phiền dường như biến mất, nhường chỗ cho cảm giác an yên, một sự bình thản mà cậu lâu nay luôn khao khát.
Cậu ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, ước gì thời gian có thể ngừng trôi, để cậu có thể mãi mãi ở bên cạnh Dương, không phải đối mặt với ánh đèn sân khấu chói lóa hay những lời bàn tán xung quanh. Chỉ có họ, trong thế giới nhỏ bé mà họ tạo dựng, nơi mọi thứ trở nên đơn giản và ngọt ngào.
Pháp khẽ nhắm mắt lại, một nụ cười nhẹ lướt qua môi cậu. Có lẽ, dù cuộc sống ngoài kia có ồn ào hay khó khăn đến đâu, chỉ cần Dương luôn ở bên cạnh, cậu sẽ luôn tìm thấy được sự bình yên tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com