Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78


Sau hôm ấy, mọi thứ dần trở lại với nhịp sống bình thường. Pháp tiếp tục công việc của mình, theo đuổi lịch trình bận rộn của một nghệ sĩ, những buổi ghi hình, các sự kiện, không khác gì trước kia. Còn Dương, với những dự án tài liệu còn đang dang dở, anh đắm chìm trong công việc để giữ cho mình bận rộn.

Dù lịch trình của cả hai vẫn rất căng thẳng, nhưng trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi họ có thể dành thời gian cho nhau, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể cả thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa. Những lo âu, những câu chuyện ngoài lề dường như không còn ảnh hưởng đến họ.

Trong sự ồn ào và hối hả, chỉ cần một tin nhắn, một ánh mắt, hay một nụ hôn vội vã là đủ để khiến cả hai cảm nhận được sự kết nối và bình yên mà họ đã tìm thấy bên nhau.

Trong thời gian nghỉ ngơi, Pháp bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ba mẹ. Dù hơi ngạc nhiên, cậu vẫn bình tĩnh bắt máy.

"Pháp, ba mẹ vừa đi công tác về. Có gì con đang giấu ba mẹ không? Khai mau!" Giọng mẹ cậu nghiêm nghị, nhưng vẫn lộ vẻ hài hước, như thể bà đã biết trước điều gì đó.

Cậu thoáng chột dạ, rồi khẽ cười, "Ba mẹ biết rồi à?"

"Vậy là thật sao?" Mẹ cậu lập tức hạ giọng, có chút bất ngờ nhưng cũng không giấu được sự háo hức. "Con trai yêu của mẹ!"

Pháp thở dài nhẹ nhõm, biết rằng bí mật đã không còn cần phải che giấu. "Vâng, con với anh Dương đang quen nhau."

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng cười của ba mẹ cậu.

"Đấy, tui đã bảo ông là bà Minh nói đúng mà!" Giọng mẹ cậu đắc ý vang lên, rồi ngay sau đó là tiếng của ba cậu: "Pháp này, mau mau dẫn Dương về nhà đi. Hai nhà cần có một buổi gặp mặt chính thức chứ nhỉ!"

Pháp mỉm cười, cảm thấy như gánh nặng trên vai mình nhẹ đi rất nhiều. "Dạ, con sẽ sắp xếp để nói với anh Dương, rồi tụi con sẽ về gặp ba mẹ sớm."

Đầu dây bên kia, tiếng mẹ Pháp hào hứng vang lên, như thể bà đang lên kế hoạch gì đó từ rất lâu.

"Ông này, đám cưới tụi nhỏ nên tổ chức ở đâu nhỉ? Biển hay là resort thì đẹp hơn?"

Pháp nghe xong, suýt nữa thì bật cười, cố giữ bình tĩnh. "Mẹ à, bọn con chỉ mới quen nhau thôi, sao mẹ đã nghĩ xa đến vậy rồi?"

Mẹ cậu không chút nao núng, vẫn giữ nguyên sự phấn khởi. "Thế thì càng phải lên kế hoạch sớm! Để lâu là mất chỗ đẹp đấy! Với lại, mẹ có cảm giác thằng Dương là người thật lòng với con. Mẹ không lo xa, mẹ chỉ đang chuẩn bị kỹ thôi!"

Ba cậu cũng chen vào, giọng điệu đầy nghiêm túc nhưng vẫn lộ chút hài hước. "Mẹ con nói đúng đấy, Pháp. Cưới xin là chuyện cả đời, không thể qua loa được. Resort thì đẹp, nhưng biển cũng lãng mạn... Ông thấy sao nhỉ?"

Pháp bất lực thở dài, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. "Được rồi, để con bàn lại với anh ấy. Ba mẹ đừng lo xa quá nhé!"

"Được rồi, được rồi, mẹ sẽ không nói nữa," giọng mẹ Pháp tuy nói vậy nhưng vẫn đầy háo hức. "Nhưng con phải dẫn thằng Dương về sớm nhé, mẹ với ba còn phải xem mắt cậu ấy chính thức một lần nữa cho yên tâm."

"Vâng, con biết rồi." Pháp đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút xấu hổ khi nghĩ đến việc phải nói với Dương chuyện này.

"Thế nhé, Pháp. Nhớ báo trước ngày về để mẹ chuẩn bị. Mẹ còn phải đi tìm thực đơn ngon để thằng Dương nó thấy nhà mình chu đáo."

"Dạ, con hiểu rồi," Pháp cười bất lực, "Ba mẹ nghỉ ngơi đi, con còn phải làm việc nữa."

Ba mẹ cậu cuối cùng cũng chịu cúp máy, để lại Pháp thở phào nhẹ nhõm. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ, lòng đầy suy nghĩ.

Không lâu sau, Dương gửi tin nhắn đến, như thể gã cảm nhận được tâm trạng của Pháp.

Dương: "Làm gì mà không nhắn tin cho anh vậy, bé con? Anh nhớ em rồi đây."

Pháp khẽ mỉm cười, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại trả lời:
Pháp: "Anh rảnh không? Tối em có chuyện muốn nói."

Dương: "Tối nay anh rảnh , sẵn tiện làm bữa tối cho em luôn. Nhớ anh thì nói, đừng quanh co nữa."

Pháp bật cười. "Anh nghĩ anh là ai mà tự tin thế chứ?" Nhưng lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn, như mọi áp lực đều tan biến khi có Dương.

Tối hôm đó, Dương thật sự đến, mang theo nguyên liệu nấu ăn cùng một nụ cười rạng rỡ. Cậu nhìn gã bận rộn trong bếp, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói về cuộc gọi với ba mẹ mình.

"Dương này, ba mẹ em muốn gặp anh chính thức. Họ nói... muốn sắp xếp một buổi gặp gỡ gia đình hai bên."

Dương quay lại, tay vẫn cầm dao thái rau, nhướn mày cười nhẹ. "Thế à? Tưởng chuyện gì lớn lắm. Vậy em muốn anh chuẩn bị gì đây?"

Pháp thoáng ngạc nhiên. "Anh không ngạc nhiên chút nào sao? Em tưởng anh sẽ thấy áp lực..."

Gã đặt dao xuống, bước đến bên cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Vì anh thật sự nghiêm túc với em. Nếu gặp gia đình hai bên là bước tiếp theo để chứng minh điều đó, thì anh sẵn sàng."

Pháp im lặng một lúc, cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn. Cuối cùng, cậu nhoẻn miệng cười, khẽ gật đầu. "Vậy thì... để em báo lại với ba mẹ."

Dương vừa cười vừa tiến lại gần, chống tay lên lưng ghế nhìn Pháp. "Cũng nên nói cho ba mẹ hai bên biết vấn đề mình đã ở chung luôn, bé con nhỉ?"

Pháp nghe vậy liền trợn tròn mắt, gương mặt đỏ bừng. "Anh... anh nói cái gì đấy? Nói như thế, ba mẹ mà biết thì..."

"Thì sao?" Dương nghiêng đầu, nụ cười vẫn đầy trêu chọc. "Ba mẹ anh chắc sẽ vui lắm vì anh biết chăm sóc em kỹ càng. Còn ba mẹ em, chắc cũng chẳng phàn nàn đâu, phải không?"

"Vui gì mà vui!" Pháp lúng túng đáp, cố gắng tránh ánh mắt của gã. "Ba mẹ em sẽ nghĩ anh... không đứng đắn..."

Dương bật cười, cúi xuống nhìn cậu gần hơn. "Không đứng đắn? Vậy em nghĩ anh có đứng đắn không?"

Pháp không biết trả lời thế nào, chỉ cúi đầu, gương mặt vẫn đỏ ửng. Gã nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cậu mà càng thấy đáng yêu hơn, không kiềm được liền đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Đùa em chút thôi," Dương khẽ nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không ép. Nhưng nếu muốn chuyện của chúng ta rõ ràng hơn, anh nghĩ việc nói thật cũng không phải ý tồi."

Pháp ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào sự chân thành trong mắt gã. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu. "Để từ từ em nói với ba mẹ em trước đã, được không?"

"Được." Dương mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. "Bất cứ điều gì em muốn, bé con."

Pháp khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng. Cậu cảm nhận được sự an toàn mà Dương mang lại, một cảm giác mà trước đây cậu chưa từng có.

"Anh lúc nào cũng chiều em như vậy, không sợ em sẽ hư sao?" Pháp nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.

Dương nhướn mày, miệng cười đầy ý nhị. "Hư? Em hư thế nào anh cũng chịu được. Hơn nữa, em càng hư thì anh càng có lý do để quản em chặt hơn."

Pháp bật cười thành tiếng, cố đẩy gã ra nhưng Dương nhanh chóng giữ lấy tay cậu, kéo sát vào lòng mình.

"Đừng đẩy anh xa như vậy, bé con," Dương thì thầm bên tai cậu, giọng trầm ấm đầy mê hoặc. "Anh chịu không nổi đâu."

Pháp cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, gương mặt lại đỏ bừng. "Anh... đúng là không biết ngại gì cả."

"Với em, anh cần gì phải ngại." Dương nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, rồi dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại.

Cả hai chìm vào không gian yên tĩnh nhưng đầy ấm áp. Pháp ngả đầu lên vai Dương, để mặc nhịp tim mình hòa cùng nhịp thở đều đặn của gã.

"Dương này..."

"Sao thế, bé con?"

"Nếu mọi chuyện thật sự ổn, em nghĩ... mình có thể sống như thế này mãi mãi được không?" Pháp hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa sự lo lắng và khát khao sâu thẳm.

Dương siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, giọng nói trầm ấm như lời hứa. "Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm mọi cách để giữ mãi khoảnh khắc này cho chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com