Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Yêu là....


Em yêu anh, chưa từng từ bỏ anh.............

*****---***---******

Trong góc nhỏ của quán cà phê, Dương Dương ngước mắt lên nhìn nam nhân trước mặt, muốn nói lại thôi. Cậu không phải người hay mở đầu câu chuyện.

Sau khi giải quyết chiếc bánh kem thơm ngon, Mã Thiên Vũ hài lòng cầm khăn giấy lau qua miệng.

- Cậu thích Phong Phong, đúng không ???

Vừa bắt đầu Mã Thiên Vũ đã nói ra một câu như vậy, Dương Dương thoáng sửng sốt nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Anh thấy sao ? - Dương Dương không trả lời mà hỏi lại.

Mã Thiên Vũ thích thú quan sát vẻ mặt cậu. Mới cách đây nửa năm, anh và cậu cùng tham gia show thời trang Paris.
Dương Dương lúc đó là một cậu bé ấm áp hay cười lại còn rất đáng yêu.
Còn người trước mặt anh bây giờ, lãnh đạm...trầm ổn...dường như trở thành con người khác.

- Đáp án đã có trong lòng cậu rồi, tôi cũng chỉ là một người qua đường rảnh rỗi, thích xen vào chuyện người khác thôi.
Dương Dương, cậu biết không ? Gần đây tôi phát hiện bên cạnh mình có một con mèo bệnh.
Ờ...con mèo ấy lúc nào cũng cuộn tròn người lại ủ rũ cắn cắn đuôi, nhìn như bị ai vứt bỏ vậy. Con mèo đó......( lược 1001 từ).
Tôi cảm thấy thật phiền phức nên muốn đưa cậu nuôi hộ, không biết cậu nghĩ sao ?

Mã Thiên Vũ lải nhải thành quen, nói đến nghiện. Vừa nói vừa khoa tay múa chân, cuối cùng dùng sức gật đầu tự cho mình nói hay.

Dương Dương nhìn chằm chằm người đối diện, Mã Thiên Vũ đang nói gì vậy. Nói suốt nãy giờ cậu vẫn chưa biết mục đích của anh.

- Anh....Mã Thiên Vũ, thực ra anh muốn nói gì ? Không phải hẹn em ra muốn em nuôi hộ anh mèo chứ ?

Câu nói kia chính thức phá tan vẻ lạnh lùng của cậu.

Mã Thiên Vũ chỉ thiếu điều đá cậu ra ngoài trời đông để khơi thông bộ não.

Thằng nhóc này !!! Cư nhiên mình đánh giá cao cậu ta như vậy.

Ôi, ngốc tử!!!

Mã Thiên Vũ đỡ trán cảm thán.

- Tôi...ý tôi không phải vậy. Dương Dương, tuy cậu và Phong Phong đều khẳng định trước báo giới nhưng có những thứ vừa nhìn đã nhận ra. Cậu biết đấy, tôi và Phong Phong làm bạn cũng gần chục năm rồi. Lý Dịch Phong, cậu ấy, nên nói sao nhỉ ? Phong Phong.... là người trọng sĩ diện, hơn nữa cậu ấy lại rất cao lãnh. Cho dù thích ai, cũng sẽ không chủ động nói ra, hơn nữa cậu lại là....

Nói xong trộm quan sát biểu tình của Dương Dương.

- Ý của anh??? Anh nói Phong Phong.... thích....thích em...???
Dương Dương nghi ngờ hỏi - Nhưng...em và anh ấy đều là nam, anh đang đùa em đúng không ???

Mã Thiên Vũ phất tay, ngồi thẳng người, nghiêm túc nói :" Quan trọng là bản thân mình, thích thì nói thích, giới tính thế nào cần thiết không ? Hơn nữa, cuộc đời ngắn ngủi vài chục năm, nếu ngay cả yêu cũng phải lo nghĩ này nọ, chẳng phải rất khổ sở hay sao ???

Dương Dương nhìn nam nhân trước mặt, tay không tự chủ nắm chặt.

- Anh... thực sự nghĩ vậy ???

- Ưm, cậu biết tại sao tôi hẹn gặp cậu, nói ra những điều như vậy không ?

Dương Dương khẽ lắc đầu. Cậu và anh cũng chỉ được coi là có quen biết. Đây cũng là lần đầu gặp nhau bên ngoài công việc.

Mã Thiên Vũ lười biếng ngả người ra ghế. Lại cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

- Phong Phong với tôi không chỉ là bạn bè bình thường, cậu ấy luôn quan tâm, giúp đỡ tôi từ trước đến giờ. Tôi cũng luôn coi cậu ấy như người thân vậy. Cậu ấy trong đầu nghĩ gì tôi không dám chắc hiểu hết nhưng tôi cũng không phải người mù.
Phong Phong chắc chắn có tình cảm với cậu không ít thì nhiều.
Cậu không định vì trắc trở nho nhỏ mà để cả hai hối hận cả đời chứ ? Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi.

Dương Dương trầm ngâm suy nghĩ, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày. Lúc cậu định thần lại thì Mã Thiên Vũ đã không biết đi từ lúc nào.

*****---***---*****

- A lô...

- Anh, hôm nay em làm được một việc rất tốt ha.

- Hửm ? Việc gì khiến Thiên Vũ vui như vậy ? Nói nghe xem .

- Em đã nói với Dương Dương về tình cảm của Phong Phong...

Mã Thiên Vũ chưa nói hết câu, Trần Vỹ Đình đã vội vàng chen ngang :" Em nói lại lần nữa!!!"

- Em nói với Dương....

- MÃ THIÊN VŨ!!! Cậu hết việc à ?
Scandal kia vừa mới giải quyết xong, cậu lại gây họa rồi.

- Em sao chứ ? Rõ ràng hai người đó yêu nhau sao phải làm khó họ. Hơn nữa, Phong Phong là bạn tốt của em, em chỉ không muốn cậu ấy sau này hối hận thôi.

- Cậu...cậu...như vậy là hại họ, cậu biết không ?

- Em mặc kệ ! Chỉ cần Phong Phong không rầu rĩ nữa. Trở lại thành người vô tư hay cười nói là được. Ai dám bắt nạt cậu ấy, em sẽ không tha cho họ. Thôi, không nói nữa, em phải lên máy bay rồi. Bye!!!!!

- Này, cậu lại trốn việc đi đâu nữa ???

- Nam Phi...

Trần Vỹ Đình cảm khái nghe tiếng tút...tút...phát ra từ điện thoại. Cái người này...haizz...Chuyện gì đến sẽ đến, muốn cản cũng không được.
"Dương Dương, Phong Phong, chúc may mắn ".

*****---***---*****

Tiếng mưa đêm phá tan sự tĩnh lặng, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt đất.

Tí tách...tí tách...

Lý Dịch Phong lười biếng cuộn người trong chăn. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên một hồi lại một hồi...

Lý Dịch Phong khó chịu đi ra mở cửa, vừa đi anh vừa lẩm bẩm :" Khuya thế này, ai còn gọi cửa a~".

Anh ngỡ ngàng nhìn người xuất hiện trước mặt, vài giọt nước mưa vẫn nhỏ xuống không ngừng trên tóc cậu. Dương Dương khẽ cất lời:

- Em có thể vào không ?

- Cậu....vào đi.

Dương Dương bỏ ra áo khoác vắt lên giá. Nhận chiếc khăn sạch từ Lý Dịch Phong lau qua mái tóc.

- Cậu sao lại đến đây, còn ướt như vậy ?

Dương Dương không trả lời anh mà ngó quanh quất trong nhà.

- Em mượn nhà tắm một lúc được không ?

- Được !

Một lúc sau trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Lý Dịch Phong nhẹ gõ cửa phòng.

- Dương Dương...cậu mặc tạm đồ của tôi được không ? Đồ lót tôi mới mua, cậu...tôi để trên giường nhé.

Nói xong, Lý Dịch Phong xoay người ra ngoài phòng khách.
Anh ngồi trên sô pha khó xử không biết nên dùng vẻ mặt gì đối mặt với cậu.

Bạn bè ?.

Đồng nghiệp ?

Hay....

Người cự tuyệt tình cảm của cậu ???



******

Preveiw chương sau :

Nước mắt không tự chủ rơi trên khuôn mặt cậu. Từng giọt mặn chát cứ thế đua nhau nhỏ xuống.

Lý Dịch Phong nhấc tay muốn giúp cậu lau đi, nhưng khi tay đã đưa lên nửa chừng, anh lại hung hăng đẩy cậu ra.

Trong ngực bỗng chốc mất đi hơi ấm, Dương Dương ngơ ngác ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh.....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com