16. PN 2
SINH NHẬT CỦA PHONG PHONG (2)
- Cậu....cậu...làm cái gì vậy ?
- Anh nghĩ em định làm gì ?
Nhìn nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn kia, Lý Dịch Phong bất giác rùng mình lui về sau.
- Cậu....cậu....cậu.....đừng có mà làm....làm.....
Dương Dương thích thú quan sát anh, rất vô lại mà thu hẹp khoảng cách. Ở bên tai Lý Dịch Phong khẽ thổi hơi, tiếng cười trầm thấp của cậu vang lên :
- Làm sao ?
Mặt Lý Dịch Phong xoát cái đỏ bừng, lắp bắp mãi mới nên câu :" Đừng có....mà làm bừa".
- Hahahaha...Phong Phong, đáng yêu quá.
Dương Dương cười lớn, ở trên mặt anh in xuống một nụ hôn.
Dương Dương vừa bước ra, cửa phòng tắm nhanh chóng đóng lại.
Chờ người bên trong tắm xong cũng đã gần mười giờ. Dương Dương buồn cười nhìn Lý Dịch Phong quần dài, áo sơ mi bước ra.
( FF à, dù thế nào cũng định sẵn anh sẽ bị ăn thôi :))))))))))
Tiết trời tháng năm nóng ẩm nhưng trong phòng luôn bật điều hòa, mà bộ dạng Lý Dịch Phong lúc này......
- Anh định đi đâu à ?
Lý Dịch Phong không tự nhiên xắn lên tay áo.
- Khụ !!! Tôi...đi ngủ.
Dương Dương nén cười đi vào phòng tắm :" Đi...đi ngủ...ha...ha....".
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng lại. Lý Dịch Phong ngồi trên giường ngơ ngác nhìn bóng người qua cánh cửa.
Phòng tắm "cạch" một tiếng mở ra, Dương Dương chỉ quấn quanh hông chiếc khăn tắm.
Từng giọt nước vẫn rỏ từ trên tóc, lăn theo góc mặt qua hầu kết xuống lồng ngực rồi biến mất vào trong khăn.
Lý Dịch Phong mặt đã đỏ lại càng đỏ, cuống quít muốn đứng lên ra khỏi phòng.
Nhưng Dương Dương đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội, cánh tay vươn ra chuẩn xác nắm lấy cổ tay anh xoay người đặt ai kia dưới thân.
- Cậu !!! Buông tay.
- Nếu buông anh sẽ chạy mất.
Lý Dịch Phong tránh né ánh mắt cậu :" Ai...ai thèm chạy...tôi chỉ đi...đi uống nước thôi".
Lý Dịch Phong nổi tiếng là người mau miệng mà trước mặt Dương Dương lại khó khăn nói ra một câu như vậy.
Dương Dương chống tay nhìn anh từ trên xuống, cười đầy thâm ý :
- Vậy sao ?
Lý Dịch Phong gật đầu nhanh chóng. Muốn đứng dậy lại bị cậu ghì chặt hơn.
- Không cần rắc rối như vậy, em giúp anh.
Dương Dương nói xong cúi người hôn lên bờ môi anh.
( Dê dê, huynh phải bình tĩnh !!!
Í, cầm lộn kịch bản của Đại sư huynh @-@)
- Ưm...
Hơi thở nam nhân vờn quanh mũi, Lý Dịch Phong giương môi, nhẹ nhàng tiếp nhận.
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đảo lên xuống cho đến khi cả hai đều tê dại. Dương Dương rời khỏi môi anh, sợi chỉ bạc ám muội cũng theo đó mà vắt qua.
Dường như vẫn chưa thỏa mãn, cậu lại khẽ liếm nhẹ bờ môi kia.
Lý Dịch Phong cả khuôn mặt đều đỏ bừng, đôi môi nhạt màu vì mới hôn qua mà trở nên ướt át.
Lấy lại dưỡng khí, anh đưa đôi mắt mờ hơi nước nhìn cậu. Cảm nhận được thứ nóng rực cách một lớp quần áo cọ vào đùi trong của mình, Lý Dịch Phong bỗng cảm thấy sợ hãi.
Đều là nam nhân, dĩ nhiên anh biết thứ kia là gì.
Nhận thấy ánh mắt hoang mang kia, Dương Dương nghiêng người dùng răng nanh nhẹ cắn vành tai anh, cất giọng trầm trầm :" Phong Phong, tin tưởng em được không ?".
Lý Dịch Phong nhìn cậu, thấy vô vàn yêu thương trong đáy mắt. Mắt Dương Dương rất đẹp và sáng, nhìn lâu làm người ta cảm tưởng như chìm vào ôn nhu của cậu.
Anh nhìn cậu, khẽ gật đầu.
- EM YÊU ANH!
Dương Dương hôn nhẹ lên bờ mi anh, hai má, chiếc mũi cùng đôi môi căng mọng.
Từng động tác nhẹ nhàng như sợ sẽ làm vỡ món đồ trên tay.
- Phong Phong, em cho anh thêm một cơ hội nữa để đẩy em ra.
Lý Dịch Phong siết chặt cánh tay đang ôm cậu.
D
ương Dương ngạc nhiên nhìn anh.
- Tại sao ???
- Vì không muốn vụt mất lần nữa.
Dương Dương lần nữa hôn anh.
Bàn tay to lớn của cậu chỉ hai ba động tác đơn giản trút bỏ đi toàn bộ quần áo của Lý Dịch Phong.
Đôi môi rời từ trên mặt anh hôn xuống cần cổ, xương quai xanh mê hồn.
Nhìn hai tiểu đậu đỏ trước mặt, Dương Dương dùng đầu lưỡi khẽ đảo quanh, sau đó ngậm vào nhẹ day cắn.
Động tác của cậu khiến Lý Dịch Phong run rẩy từng cơn, cong người vươn về phía trước.
Dương Dương rất thỏa mãn trước biểu hiện của anh. Một tay xoa nắn tiểu đậu đỏ còn lại, tay kia nhanh chóng lần tới bộ vi nhạy cảm.
Nơi tư mật bị người nắm lấy, cao thấp sờ nắn, Lý Dịch Phong xấu hổ rụt người.
Nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của anh, cậu khẽ cười. Hôn lên từng tấc da thịt, tay cũng không ngừng gia tăng tốc độ.
Bạch dịch nóng bỏng bắn lên tay cậu, Lý Dịch Phong hổn hển thở dốc, Dương Dương hài lòng cắn nhẹ lên mũi anh.
- Anh thoải mái rồi, đến lượt em
Giọng nói trầm thấp đầy mị lực vang bên tai, Lý Dịch Phong ngây ngốc nhìn cậu.
- Ách !!! Dương Dương, dừng....dừng lại đi.
Cảm nhận ngón tay thon dài chạm vào nơi chính mình cũng ít sờ qua, Lý Dịch Phong thực sự sợ hãi.
Dương Dương cất tiếng, giọng nói vì tình dục mà khàn khàn : " Bây giờ nói vậy quá muộn rồi đi"
- Aaaaaaaa!!!!!!!!
- Phong Phong, thả lỏng, anh như vậy em cũng rất đau.
- Cậu thử xem - Nói xong nhăn chặt hai hàng lông mày cắn lên bờ vai cậu.
Dương Dương biết anh rất sợ đau, động tác loạn động không khỏi ôn nhu vài phần.
Đầu tiên chỉ là những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, dần dần biến thành tiếng nức nở.
- Dương Dương....đồ vương bát đản...hức....đồ đáng ghét....hu...hu....
Cậu yêu thương hôn lên khóe mắt anh, gầm nhẹ bắn ra lần cuối.
Nhìn Lý Dịch Phong mệt đến ngủ đi rồi, cậu giúp anh tẩy rửa, ôm người lên giường.
Dương Dương nhìn anh, đôi lông mày vẫn nhíu chặt. Tự nhủ lần sau sẽ kiềm chế bản thân.
Ôn nhu hôn nhẹ lên trán anh,Dương Dương khẽ nói :
峰 峰,我 爱 你 ❤ !!!
Vậy là kết thúc rồi đi .
Sờ ma ? Còn muốn ngọt nữa....
Nhị vị không sợ sâu răng à.
Hehe, đùa thôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
* cúi chào *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com