Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé Bột


Nguyễn Quang Anh không hiểu vì sao mình lại có biệt danh là "Bé Bột".

Lần đầu tiên nghe thấy cái tên đó, cậu đã tròn mắt nhìn Trần Đăng Dương, giọng đầy vẻ phẫn nộ:

"Ai là bé Bột chứ?! Tớ là Quang Anh! Là Quang-Anh!"

Nhưng Dương chỉ bình thản nhướn mày, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu một lát rồi mới nhún vai:

"Cậu nhìn đi, trắng trắng, mềm mềm, nhỏ nhỏ… chẳng khác nào cục bột cả."

Quang Anh tức đến đỏ mặt.

"Tớ không tròn trịa!"

"Nhưng trắng trẻo thì đúng mà."

Dương chậm rãi nhai nốt miếng bánh bao trong tay, như thể không hề để ý đến cơn giận dữ của cậu.

" Với lại, gọi bé Bột nghe dễ thương hơn nhiều."

Câu nói cuối cùng của Dương gần như nhấn chìm mọi lời phản bác của Quang Anh.

Dễ thương? Cậu á?

Quang Anh không biết mình nên vui hay nên giận nữa. Nhưng cậu vẫn cố bĩu môi, gân cổ lên cãi:

"Dễ thương gì chứ. Tớ là con trai! Mạnh mẽ, nam tính!"

"Ừ, thì mạnh mẽ." Dương gật đầu, nhưng cái cách anh nói cứ như đang chiều theo ý trẻ con.

"Bé Bột của tớ mạnh mẽ lắm."

"ĐĂNG DƯƠNG"

Từ hôm đó, biệt danh "Bé Bột" cứ thế gắn chặt với Quang Anh, mặc cho cậu có phản đối bao nhiêu lần đi nữa.

Dần dần, cậu cũng không còn phản kháng nữa. Vì không hiểu sao, mỗi lần nghe Dương gọi hai chữ "bé Bột", tim cậu lại khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ.

Hôm đó, Quang Anh bị cảm.

Ban đầu chỉ là một cơn hắt hơi nhẹ, nhưng đến giữa buổi sáng, cậu đã thấy đầu óc quay cuồng, hai chân nặng như đeo đá. Cậu gắng gượng đi học, nhưng đến trưa thì sốt đến mức không thể tập trung được nữa.

"Quang Anh, cậu ổn chứ?"

Cậu nghe thấy giọng ai đó hỏi, nhưng chỉ có thể mơ hồ gật đầu. Đầu óc cậu nặng trịch, ngay cả việc trả lời cũng trở nên khó khăn. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu xin phép giáo viên rồi lê từng bước về nhà.

Vừa về đến giường, Quang Anh đã cuộn tròn trong chăn, cơn sốt làm toàn thân cậu rã rời. Mắt cậu lờ mờ, đầu óc cứ chập chờn giữa tỉnh và mê. Cậu không rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh lại, ngoài trời đã bắt đầu chạng vạng tối.

Và ngay lúc đó, cánh cửa phòng cậu bất ngờ bật mở. Trần Đăng Dương đứng ở ngưỡng cửa, tay xách một túi cháo còn bốc khói.

"Sao lại không báo cho tớ?"

Giọng Dương trầm trầm, có chút trách móc nhưng cũng đầy lo lắng. Quang Anh chớp mắt, giọng nói khàn đặc vì sốt:

"Chỉ là cảm nhẹ thôi mà…"

Dương không đáp, chỉ đi thẳng đến bên giường, ngồi xuống và đặt tay lên trán cậu. Bàn tay anh hơi lạnh, đối lập với nhiệt độ nóng hừng hực trên trán Quang Anh.

"Bé Bột, cậu sốt thế này mà còn nói là nhẹ hả?"

Quang Anh lầm bầm định cãi, nhưng cơn sốt làm cậu chẳng còn sức để tranh luận nữa. Cậu ngoan ngoãn để Dương kéo chăn ra, đỡ cậu ngồi dậy. Một muỗng cháo nóng được đưa đến trước mặt, Dương kiên nhẫn thổi nguội rồi nhẹ nhàng bón cho cậu.

"Ăn đi, rồi uống thuốc."

Quang Anh nhìn Dương, ánh mắt có chút ấm ức.

"Tớ có thể tự ăn mà…"

"Không tin được." Dương dửng dưng đáp.

"Cậu vụng về lắm."

Quang Anh bĩu môi, nhưng vẫn há miệng ăn từng muỗng cháo. Dương thật sự rất kiên nhẫn. Anh đợi cậu nhai chậm rãi, uống từng ngụm nước rồi mới tiếp tục. Dưới ánh đèn vàng dịu, khuôn mặt Dương có vẻ dịu dàng hơn thường ngày, ánh mắt cũng mềm mại đến lạ.

Lúc Quang Anh ăn xong, Dương mới rút một tờ giấy lau khóe miệng cậu, rồi đưa thuốc đến.

" Bột ngoan, uống đi."

Quang Anh lẳng lặng nhận lấy. Lúc này, cậu không còn đủ sức để cãi lại nữa. Sau khi uống thuốc xong, Dương kéo chăn lại đắp cho cậu, rồi vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm.

"Ngủ ngon, bé Bột của tớ."

Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại khiến trái tim Quang Anh khẽ rung lên một nhịp. Cậu lẳng lặng nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ với một nụ cười nhẹ trên môi.

Hóa ra… được làm bé Bột của Trần Đăng Dương cũng không tệ lắm.

Hôm nay là sinh nhật của Minh Hiếu. Cho nên cả nhóm quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại quán nướng gần trường. Khói nghi ngút bốc lên từ vỉ nướng, hương thơm của thịt tẩm ướp lan tỏa khắp không gian. Tiếng cười nói rôm rả, chén đũa va vào nhau lách cách, tất cả tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt và ấm áp.

Quang Anh cũng rất vui.

Cậu không thường tham gia những buổi tụ tập đông người như thế này, nhưng hôm nay lại khác. Minh Hiếu là bạn thân từ nhỏ của cậu, cả nhóm đều là những người rất thân thiết, và quan trọng hơn cả…

Có Trần Đăng Dương.

Dương ngồi cạnh Quang Anh, một tay cầm đũa, một tay chống cằm, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cậu. Quang Anh không để ý, chỉ mải mê gắp đồ ăn vào bát của Thành An, tranh thủ trêu chọc cậu bạn. Cảnh tượng quen thuộc, vẫn là bọn họ, vẫn là những lần vui đùa vô tư như vậy.

Chỉ là…

Hôm nay có một chuyện ngoài ý muốn. Quang Anh không uống được rượu bia. Cậu vốn chỉ định uống nước trái cây thôi. Nhưng không biết thế nào, trong lúc đang nói chuyện rôm rả với Thành An, cậu lại vô tình với nhầm ly bia của ai đó trên bàn.

Ban đầu, cậu không nhận ra. Mãi đến khi nhấp một ngụm, vị đắng lan trên đầu lưỡi, cậu mới hơi khựng lại.Chết rồi… Cậu uống nhầm! Quang Anh vội đặt ly xuống, định lờ đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ mấy phút sau, cậu đã cảm thấy mặt mình nóng bừng, đầu óc quay cuồng như có một lớp sương mờ bao phủ.

Và thế là…

Bé Bột của Trần Đăng Dương say mất rồi. Dương nhận ra điều đó ngay lập tức. Anh vốn đã quen với những biểu cảm của Quang Anh, chỉ cần cậu ấy hơi khác thường một chút, anh liền nhận ra ngay.

Từ nãy đến giờ, Quang Anh cười nhiều hơn hẳn. Mắt cậu long lanh, gò má đỏ ửng, cả người có vẻ mềm nhũn ra, không còn lanh lợi như thường ngày. Đỉnh điểm là khi cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.

Dương nhướng mày:

"Cậu nhìn gì vậy?"

Quang Anh không trả lời. Cậu vẫn nhìn anh, đôi mắt tròn xoe như đang suy nghĩ điều gì đó. Một giây sau… Bé Bột nhà ta bỗng nhào vào lòng Dương.

Dương: !!!

Cả nhóm: !!!

Không gian trong một khoảnh khắc bỗng im lặng đến kỳ lạ. Tất cả mọi người đều chết sững, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. Quang Anh dụi đầu vào ngực Dương, giọng lầm bầm như mèo con:

"Dương ấm ghê~"

Dương: …

Anh cứng đờ.

Cảm giác mềm mại từ người cậu truyền đến khiến tim anh nhảy lên một nhịp. Cả bàn bùng nổ còn Thành An và Minh Hiếu ôm bụng cười lăn lộn.

" Trời ơi! Không ngờ có ngày thấy Bé Bột dính Dương như thế này!"

"Mau chụp lại! Lịch sử đây rồi!"

Dương lườm cả bọn, giọng trầm xuống:

"Không ai được chụp hình."

Minh Hiếu huých tay Thành An, nháy mắt cười gian:

"Nhìn xem, Dương bảo vệ ghê chưa kìa~"

Dương thở dài, cúi xuống nhìn người trong lòng. Quang Anh vẫn chưa chịu buông ra, bàn tay còn túm lấy áo anh, cọ cọ như một chú mèo nhỏ. Anh hết cách, đành khẽ xoa đầu cậu, giọng trầm thấp dịu dàng:

"Quang Anh, cậu say rồi."

Cậu lắc đầu ngọ quậy

"Không say~ Bé Bột hong có say~"

Dương bất lực.

Anh không thể để cậu cứ như vậy mãi được.

"Thành An, Minh Hiếu, hai người dọn đồ giúp tôi. Tôi đưa cậu ấy về trước."

Thành An cười ranh mãnh:

"Được thôi, đưa về nhớ chăm sóc cẩn thận nhé~"

Dương liếc cậu ta một cái, rồi cúi xuống bế Quang Anh lên. Bé Bột của anh hôm nay thật sự quá hư rồi.

Sáng hôm sau.Quang Anh tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng. Cậu nhíu mày, cố mở mắt ra. Chớp mắt mấy lần, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ mọi thứ xung quanh…

Và rồi… Cậu nhận ra.

Mình đang nằm trên giường của Dương. Và MẶC ÁO CỦA DƯƠNG.

Quang Anh ngồi bật dậy, tim đập loạn xạ. Cậu nhìn quanh một lượt, cảm giác như mình đang mơ. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Dương bước vào, trên tay là một ly nước cam.

Anh nhìn cậu, nhướng mày:

"Dậy rồi à?"

Quang Anh lắp bắp:

"Tớ… tớ…"

Dương đặt ly nước xuống bàn, khoanh tay tựa vào cửa, điềm nhiên nói:

"Cậu uống nhầm bia, sau đó…"Anh dừng lại một chút, khóe môi cong lên.

"Nhào vào ôm tớ giữa quán ăn."

Quang Anh: ???!!!

Cậu trố mắt, cả người hóa đá.

Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Dương bước đến gần, cúi xuống sát cậu, giọng trầm thấp:

"Cậu có nhớ những gì mình đã nói với tớ không?"

Quang Anh hoảng loạn lắc đầu:

"Tớ… tớ không nhớ gì hết!"

Dương khẽ cười.

Anh ghé sát vào tai cậu, chậm rãi thì thầm:

"Cậu hỏi tớ… có thương cậu không."

ẦM.

Mặt Quang Anh đỏ như trái cà chua chín.

Cậu lắp bắp:

"TỚ....TỚ KHÔNG HỎI CÁI ĐÓ!!!"

Dương nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự thích thú.

"Cậu chắc không?"

Quang Anh cắn môi, ôm đầu.

Cậu thật sự muốn đào một cái hố mà chui xuống ngay lập tức. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Dương đã xoa đầu cậu, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Không nhớ cũng không sao."

Anh nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự chân thành.

"Vì câu trả lời của tớ… vẫn luôn là thương"

Quang Anh sững lại.

Cậu nhìn Dương, trái tim như bị ai đó bóp nhẹ.

Mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp:

"Biết rồi…"

Dương khẽ cười, xoa đầu cậu lần nữa. Vì anh biết…Bé Bột của anh, dù có say hay không, cũng vẫn là của anh.

                            END.
---------------------------------------------------------

_Họ thì dthw còn tui thì stress:)
_ Mn có thấy ngán fic cũng mình không. Còn quá chòi bản thảo luôn nhưng mà sợ mn bị ngộp.
_Cảm ơn vì đã đọc. Có gì cứ cmt cho mình biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com