Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

quang anh cảm thấy giận vô cùng, rất giận. em và dương chỉ vừa chia tay một tiếng trước, với một lí do mà cả mười quang anh ở mười chiều không gian cũng không ngờ tới. tự dưng dương lại cọc cằn với em, một thái độ khiến quang anh thường ngày luôn bỏ cái tôi xuống để nói chuyện với anh vẫn không khỏi tự ái. và thế, trong giờ phút ấy, quang anh đã tuôn ra lời em không bao giờ muốn nói. em bảo em muốn chia tay. em cứ ngỡ dương sẽ níu kéo hay bất kì cái gì, không hẳn, dương có định nói gì đó nhưng anh lại chọn im lặng. đối với quang anh, im lặng là đồng ý. và quang anh quay lưng đi luôn, em không thể tưởng tượng nổi mình đã yêu đương hơn hai năm với một người ngay cả một câu lúc chia tay cũng không nói.

và thế là em bực, em vẫn rất bực. để mà nói sao em lại bực bội, chỉ vì thái độ chia tay của dương thì không hẳn. chả là vừa nãy, khi quang anh đang thu âm dở một trong những bài hát mới trong album em sắp phát hành thì dương có gọi nhờ em xem thử bài anh vừa viết. dương đã gửi em từ sớm rồi nhưng chưa thấy em kiểm tra, dương mới gọi. lúc đấy chả hiểu sao dương cứ đốc thúc em, em thì đang bận ở đoạn quan trọng nhất nên đã bảo với dương là "em đang làm nhạc của em, tí nữa". quang anh chắc chắn mình nói rất bình thường, nếu có gì khác thường thì đấy là do mic làm méo giọng em đi thôi. 

ấy vậy, dương đem đi kể với duy, bảo là em gắt gỏng với anh, bảo là anh nhờ nhưng em tỏ ra là bận lắm. quang anh tủi chứ, trước đấy mấy hôm, dương gửi gì em cũng xem ngay, chỉ là hôm nay em đặc biệt bận hơn một chút mà anh đã đem đi kể với duy như thể em sai lắm. duy thì chơi với em, kể ngay cho em. quang anh chịu không nổi nên gọi hỏi dương, nhưng anh cũng chẳng chối câu nào, và anh cũng không nhận. nỗi buồn, vừa buồn vừa bực trào lên trong em đến đỉnh điểm nên em mới nói ra. dương không níu thì em cũng không giữ, quang anh định thế đấy. em vốn luôn rất dễ mủi lòng với dương, cãi nhau bao nhiêu lần, chỉ cần dương nhẹ lời hạ giọng một tí thôi là em đã bỏ qua luôn rồi, vậy mà lần này dương lại chọn im lặng. 

quang anh không biết phải làm gì hơn, chỉ biết tiếp tục nhốt mình vào phòng thu làm cho xong công việc. đến khi xong hết, quang anh mới thấy vài cuộc gọi nhỡ của duy. cậu em có để lại lời nhắn rủ quang anh đi chơi. trong người cũng bực bội, quang anh đồng ý ngay. chỉ là quang anh không biết, em và dương có duyên như nào. 

đã cất công rời khỏi nhà, đến tận một quán lạ hoắc để thử, quang anh thực sự đã gặp trần đăng dương. anh đang ngồi với mấy đứa bạn của anh, trông vẫn cười vui vẻ lắm, như chưa hề có cuộc chia ly. quang anh không lụy người yêu cũ, em chắc chắn. em đã mặc kệ những thứ lọt trong tầm mắt cùng nét mặt hơi gượng gạo của duy. em vỗ vào lưng nó một cái rồi kéo nó đi lấy bàn, gặp cũng chả sao, giờ là người lạ rồi mà.

bên dương thì không khá khẩm lắm, anh thực sự không có ý vui chơi bây giờ, cuộc gặp này vốn là lịch anh đã có săn từ trước, trong kịch bản thì sẽ có cả quang anh nhưng anh vừa mới chia tay với em. đăng dương cũng chẳng hiểu sao lúc em ngỏ lời chia tay anh lại chẳng nói gì. là không biết hay không muốn nói, chính đăng dương cũng không biết. anh chỉ biết là bây giờ anh thực sự không thể chịu nổi cảm giác bị em ngó lơ. trần đăng dương thừa nhận, anh lụy người cũ. anh không nghĩ lời chia tay ứng nghiệm ngay lập tức, dương cứ nghĩ em sẽ cáu vài hôm rồi anh lên dỗ là sẽ xong. nhưng không, em quang anh chơi hẳn quả chia tay thật. người thì ngồi ở bàn nhưng mắt đăng dương cứ luôn vô tình nhìn về phía em, rõ ràng đến mức một vài người bạn của anh cũng nhận ra. một trong số đấy còn tưởng dương đang để ý em nào.

thấy anh cũng chẳng tập trung gì mấy, nhóm bạn của anh đều đồng lòng để dương đi tìm cái bàn anh muốn. dương nhìn lũ bạn cười trừ tỏ ý xin lỗi rồi đứng lên bước về phía em. lúc ấy, em đang trên đà vui với những trò đùa của duy, em đang cố không bận tâm đến xung quanh và chỉ muốn tận hưởng thì đăng dương xuất hiện.

"quang anh à"

cái giọng gọi tên em mềm xèo, đầy sự dỗ dành trong đấy, cái giọng mà quang anh đã nghe cả trăm lần và lần nào em cũng lựa chọn tha thứ. bây giờ vẫn thế, em vẫn lung lay, người em từng yêu mà, sao không để ý được chứ, giọng dương hay vậy mà.

"có chuyện gì với em à"

quang anh tỏ ra như không hề có vấn đề gì, cố rướn cái giọng trông bất cần hết mức ra. dương nghe phát thì biết ngay, anh đã ở với quang anh quá lâu và đủ để biết khi nào em bực thật, khi nào em dỗi thật. dương khá chắc hiện giờ là quang anh lì chứ không phải quang anh đang giận. biết mình vẫn còn cơ hội, dương cười tươi lắm, ngồi xuống cạnh em ngay. dương không làm gì cả, chỉ ngồi đấy thôi, cho đến khi em chịu nhìn anh một cái. và quang anh thực sự quay sang nhìn anh thật, một cái rất khẽ. em mặc kệ để đăng dương ngồi đấy chẳng nói gì, cũng chẳng đuổi đi.

"em chịu nhìn rồi à"

quang anh vẫn im lặng, dù em có lỡ nhìn thì sao, em với dương vốn là người cũ rồi. 

"giờ chúng ta còn chả quen biết nhau nữa cơ mà"

vẫn cái vẻ phụng phịu đấy, dương biết mà. em người yêu của anh đây mà, cái vẻ đáng yêu ấy. duy ngồi bên cạnh chả biết nói gì nên chỉ im lặng xem hai ông anh có quay lại hay không, cậu em cược lên nhóm hẳn năm trăm là có quay lại. 

dương vẫn đung đưa ghế bên cạnh quang anh, cái nét gợi đòn mà em từng rất thích cứ lảng vảng trước mắt em. vẫn cái nụ cười và đôi mắt ấy, quang anh sợ mình sẽ mủi lòng. dương thì rõ tính em rồi, cứ trêu em thế thôi, đến lúc cần thì vẫn phải tự mình làm chứ. dương có quy củ mà, không để em người yêu xuống nước bao giờ. đến lúc cần thì vẫn phải làm tròn nghĩa vụ chứ. 

"anh xin lỗi mà, không hề cố ý"

quang anh nghe cái giọng đấy thì cũng xuôi rồi, chỉ cần một tí nữa thôi là em có thể tha thứ luôn ấy. em dễ tính mà, nhất là với những người đẹp trai như đăng dương. quang anh giờ bồn chồn lắm, không biết nên quay sang bắt chuyện hay ngồi yên tỏ vẻ nữa. nếu cứ im im, quang anh sợ anh không đủ kiên nhẫn, còn nếu giờ mở lời thì quang anh lại thấy quá mất giá. em không cam tâm, dù gì cũng mới chia tay chưa được một ngày mà. 

đăng dương biết quang anh giờ như nào mà, cục bông nhà anh giờ cũng chỉ đến thế thôi. dương vui vẻ ngồi bên cạnh, dùng mắt cún nhìn chằm chằm quang anh, chỉ cần được cho phép thôi là tay anh sẽ ở trên eo người kia ngay lập tức. quang anh thì cứ cố tỏ ra bình tĩnh bằng việc uống thêm hết cốc này đến cốc khác, dù em chỉ đang nốc nước lã. quang anh thừa nhận, em mềm lòng rồi, em thua rồi. em không chịu nổi đăng dương như này đâu.

"vừa rồi lúc em bảo chia tay anh im như hến cơ mà"

quang anh là thế đấy, là kiểu nghĩ một đằng mồm một kiểu. em thì tâm cuống lắm rồi, mồm cứ ra oai thế thôi. em cứ cứng đầu cứng cổ thế đấy xem đăng dương làm được gì.

"lúc đấy anh sai, anh biết lỗi rồi, em nhé, mình về nhà nha"

thế đấy, chỉ vỏn vẹn mấy câu thế thôi, quang anh cảm giác không gồng nổi nữa rồi. ai lại bảo nhau về nhà bao giờ. quang anh không nhịn cười nổi mất. biết mình không gắng nổi nữa, quang anh đứng dậy, đi ra khỏi bàn, trước đó không quên dặn dò duy mấy câu rồi mới nói với đăng dương.

"sao, về đi còn gì nữa"

đăng dương vui vẻ cười tươi rói xách người lên đi cạnh em nhỏ. tay không tự chủ đặt lên đầu em mà xoa. mà quang anh đang nửa ưng nửa không ưng, em để cho sờ một tí thôi là gạt tay ra ngay. ôm cũng không cho, nắm tay sờ eo cái gì cũng không được, chỉ được đi bên cạnh em qua bãi đỗ xe thôi. dương cũng ngoan ngoãn mà đi theo em nó, không tò mò tọc mạch hay nói gì cả, cứ im lặng thế thôi, cái gì anh làm mà em nó cho thì anh làm tiếp, không cho thì anh thử cái khác. 

"quang anh à"

lại cái giọng đấy, quang anh chịu đấy.

"bây giờ về chung nhưng không có nghĩa là mình quay lại, biết chưa"

được rồi, đăng dương sẽ cập nhật thêm cụm từ lò vi sóng bản ở chung không danh phận. quang anh muốn thì anh cũng ổn thôi, em nhỏ là vàng là bạc mà. đăng dương cứ gật gật thế thôi rồi cũng lặng lẽ lấy xe cho em lên. dương biết mà, chắc chắn em đi chung với duy, nên giờ em quang anh sẽ về chung với anh, về nhà của hai đứa. 

dương mở cửa xe cho quang anh vào, em cũng như thường lệ ngồi vào ghế phụ của anh. dù miệng thì bảo chúng ta chả là gì của nhau nhưng hành động thì vẫn quen thế mà làm. đăng dương phì cười, em quang anh mà lại. anh ngồi vào ghế lái, quen tay định cài dây an toàn cho quang anh thì em nó giật lấy tự làm, đợt này quang anh giận phết chứ đùa. dương cũng không táy máy gì hơn, anh ngồi yên lái xe đưa em nó về, tay với mấy cái kẹo thả vào lòng quang anh. dương luôn cất trong xe, cho quang anh mà. em cũng ngồi yên bóc kẹo ra ăn, dù cả hai chẳng nói gì nhưng dương cũng biết tâm trạng quang anh đang tốt lên rồi.

"quang anh à, em vẫn định giữ quan điểm người yêu cũ à"

khi về gần đến nơi, đăng dương mới lên tiếng. quang anh nghe mà giật mình một cái, em cứ nghĩ dương sẽ yên lặng chở em về, cho em vào nhà rồi tự lo cho bản thân. ai nghĩ anh sẽ lên tiếng đâu.

"quang anh, đêm nay anh ở nhờ một hôm được không"

dương hỏi bằng chất giọng trầm hiếm khi anh dùng, anh chỉ đặc biệt dùng nó cho quang anh thôi. anh biết quang anh chắc chắn sẽ mủi lòng. anh biết em thích nó, như cách anh thích ánh mắt của em.

"ừ, một đêm nay thôi đấy"

"cảm ơn em, quang anh"

quang anh không hiểu sao lúc đấy bản thân lại đồng ý, chỉ là ánh mắt của dương lúc đấy khiến quang anh chỉ biết mím môi đồng ý chứ không từ chối được câu nào. em vẫn yêu dương mà, đó là sự thật. nhưng em chưa muốn tha thứ. quang anh tự dưng lại tò mò trong lúc đang chờ dương mở cửa nhà cho mình.

"tại sao lúc em nói chia tay anh lại im lặng"

hỏi câu đấy là thật, thắc mắc là thật, buồn cũng là thật. quang anh thất vọng biết bao nhiêu khi dương đã không níu dù chỉ một câu. em không rõ là do lí do gì hay vì cái cớ nào, em chỉ biết, lúc đấy, dương đã không nói gì. dường như đăng dương cũng hiểu ý em lúc này, đột nhiên anh ôm lấy em, vò nhẹ mái tóc em đã cất công vuốt lên sao cho cẩn thận hết mức. anh vùi mặt xuống, nói bé đến mức chỉ em nghe thấy.

"tại anh sợ, sợ những gì em nói là thật"

dương nói thật. dù anh đã từng nghĩ là em dỗi đùa và chỉ cần an ủi nhưng bất kì lúc nào quang anh nói chia tay, anh đều sợ. anh luôn mong đấy không phải sự thật. anh luôn im lặng và cố gắng tìm cách xác nhận xem nó là thật hay ảo. dương ghét nó, ghét cảm giác giọng em nghẹn ứ khi nói ra điều đó, như thể yêu dương là điều sai lầm nhất trong cuộc đời em, anh không muốn như thế. anh muốn việc cả hai đến với nhau sẽ là điều mà quang anh có thể vui vẻ và tận hưởng.

quang anh liếc lên thấy ánh mắt của dương, em hiểu. em hiểu mà. đây là ánh mắt dương đã dùng cả ngàn lần để nhìn em mỗi khi hai người làm lành. cái ánh mắt như thể em sẽ đi mất, như thể sẽ không bao giờ gặp lại anh vậy. nó đau đớn và chua xót đến xé lòng, nhưng nó là minh chứng rõ nhất để quang anh nhìn ra tình cảm của dương. em vươn tay ra ôm lại dương một cái rất khẽ rồi đẩy anh ra ngay.

"được rồi, em buồn ngủ"

"mời em vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com